ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Ril lái xe đưa Shuichi đến một xưởng thép cũ kĩ giữa lòng Boston.

Theo sau là 5 6 chiếc SUV 7 chỗ màu đen nối dài thành hàng.

Vào buổi sáng sớm xung quanh xưởng thép còn chút yên ắng lạ thường nhưng bên người bên trong dường như đã sớm náo nhiệt từ lâu.

Ril đẩy cửa xưởng thép, kế đó tự động dịch sang một bên nhường chỗ cho Shui bước vào.

Shuichi thường ngày vẫn là một thân màu đen tuyền, băng vải trắng lúc này cũng đã sớm được chiếc áo khoác da màu đen che đi. Vết thương trên đỉnh đầu cũng bị mũ lưỡi trai màu đen ép xuống.

Phía xa trong góc, một đám tay chân trước đó đang hết sức náo nhiệt đánh bài uống bia lúc này cũng bắt đầu để ý đến những vị khách không mời.

Duy chỉ có một người đàn ông đang ngồi trên bàn gần đó hút thuốc, từ đầu vẫn thản nhiên ngồi một chỗ. Thi thoảng còn đem điếu thuốc đến bên miệng, hít một hơi thuốc, khói nhả theo đường vòng.

Không khó để nhìn ra trên bàn tay người đàn ông kia có một hình xăm chữ thập đỏ tươi.

Đám tay chân vừa nhìn thấy Shui bước vào, ngay lập tức bật dậy, giọng điệu không khác với côn đồ dọc đường Baker bao nhiêu.

Đám côn đồ Ý này có lẽ là đã sớm lân la bò sang Hoa Kỳ, hiện tại nói tiếng anh cũng không đến mức tệ lắm, chửi thề cũng rất trơn tru.

"Bọn chó này, tới đây tìm chết à?"

Người đàn ông có hình xăm xua tay, ra hiệu đám tay chân yên lặng, lúc này hắn mới chủ động đứng dậy, nhìn về phía Shuichi, nói bằng chất giọng khàn khàn: "Vẫn ổn chứ, Lewis Shuichi."

Shuichi không thèm nhìn hắn ta, chỉ nhàm chán nhìn một lượt khắp xưởng thép ngổn ngang mảnh phế liệu: "Vẫn còn đủ sức bắn vỡ đầu cậu."

Người đàn ông nét mặt lạnh băng lúc này đột nhiên phì cười: "Bằng hữu lâu ngày không gặp, sao lại lạnh nhạt thế?"

Shuichi nhìn hết một lượt, lúc này mới có chút lười biếng liếc mắt nhìn Tao: "Hôm nay không đến thăm bằng hữu, đến đòi nợ."

Người đàn ông tên Tao cười càng lớn: "Làm thế nào bây giờ?" Hắn ta nhìn sang cánh tay quấn vải trắng tinh được che phía sau áo khoác da, nét cười càng lan rộng: "Tay anh có ổn không?"

Shuichi từ đầu tới cuối nét mặt đều không đổi: "Đành dùng cánh tay dùng súng này chơi với cậu một lúc."

Tao không nói nhiều nữa, lúc này trực tiếp đi đến phía đối diện Shuichi.

Ril đứng phía sau cũng sớm ra lệnh cho mọi người.

Hiện tại có chút lộn xộn, hai đám người, một bên đều là âu phục đen từ trên xuống dưới, một bên là thứ trang phục thường thấy của người gốc Ý, nháy mắt cảnh tượng xô xát lộn xộn đã trở thành máu me đầm đìa.

Trong tay bọn họ nếu không phải dao găm thì cũng là ống thép, hai bên ban đầu rõ ràng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng dù gì đây cũng là địa bàn của Lewis bọn họ, đừng nói tới số lượng có gấp đôi hay không, thậm chí là gấp năm, Lewis bọn họ chẳng qua cũng chỉ là dùng thêm một chút sức mà thôi.

Ril dùng súng rất tốt, không có nghĩa là chiến đấu trực diện sẽ gặp trở ngại gì, trong nháy mắt cậu đã hạ được đến chục tên tay chân người Ý.

Shuichi một tay mặc dù đã bị thương, băng quấn chặt đến vướng víu, không ngăn được anh sử dụng triệt quyền đạo đã được dạy từ lúc chỉ mới lên sáu.

Rõ ràng Tao nên có lợi thế hơn một chút, nhưng chính hắn cũng không nghĩ được, chỉ mấy năm không gặp Shuichi đã đạt đến trình độ chỉ dùng một tay cũng đã khiến hắn thoái lui bao nhiêu bước.

Ril ở phía sau đã sớm xử lý được một nhóm người, không yên tâm chạy về bên này muốn hỗ trợ cho Shuichi, liền trông thấy một tên người Ý ném qua một quả bom khói hoả mù.

Trong nháy mắt, tất cả chìm vào khói bụi trắng xoá.

"Đại ca, rút thôi." Tên người Ý hét lên.

Tao nhân cơ hội đá mạnh vào tay trái của Shuichi, tranh thủ lúc anh lơ là trong nháy mắt vì đám khói bụi mù mịt cùng với vết thương còn chưa kịp khô máu, liền nhanh chân chạy biến.

"Con mẹ nó. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chạy nhanh như thế."

Shuichi khẽ dụi dụi mắt, nhìn theo một đám người đã bị người của anh tóm lại, lại không trông thấy tên cầm đầu đã biến đi đâu, nét mặt có chút lạnh đi.

Ril đứng phía sau hét lên: "Đuổi theo, bắt sống không được thì bắn chết."

Tao nhảy từ cửa sổ ra, dọc theo con đường nhỏ phía sau nhà máy thép muốn bỏ trốn, ngay lúc hắn ta cho rằng bản thân đã may mắn thoát được rồi, đột nhiên "đoàng" một tiếng.

Chân hắn ta đau nhức vô cùng, máu từ bắp đùi tuôn xối xả. Tao cắn răng xoay người bỏ chạy.

Chân còn lại tiếp tục ăn thêm một viên đạn nữa.

Mika từ đầu tới cuối vẫn đứng ở trước đầu xe nhìn sang bên này, mỗi một phát súng nổ ra, biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn không có chút nào thay đổi.

Dĩ nhiên, hai viên đạn cũng không khiến hắn ta từ bỏ ý định chạy trốn.

Shuichi và Ril nghe thấy tiếng súng, chưa đầy một phút đã chạy tới nơi.

Một viên đạn nữa ghim vào bụng trái, âm thanh nghe như mấy chiếc xương sườn đã sớm gãy đôi, Tao lúc này mới chịu nằm yên một chỗ.

Shuichi thản nhiên thu súng về.

Ril nhanh chân chạy tới túm lấy cổ áo của Tao.

Mika lúc này mới chậm rãi bước tới, gọi Shui một tiếng: "Anh."

Shuichi nhìn cậu gật đầu, khẽ mỉm cười tán dương: "Về sớm không bằng về đúng lúc."

"Tay anh thế nào rồi?"

Shuichi thản nhiên lắc lắc cánh tay trái trước mặt cậu: "Triệt quyền đạo vẫn dùng được."

Kế đó dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình khoác lên vai Mika: "Đi thôi, đi mua gà rán cho Rei."

Tao đang bị Ril túm lại lúc này đột nhiên phun ra một ngụm máu, thét lên: "Akai Shuichi, anh quên mất sư phụ từng nói gì rồi sao? Có chết cũng không được đánh mất lý tưởng ban đầu."

Shuichi đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta, chỉ nói: "Lý tưởng của tôi bây giờ là Lewis."

"Còn nữa." Shuichi đi được mấy bước mới quay lại nhìn hắn ta: "Nợ máu trả bằng máu."

Kế đó lại nghiêng người về phía Ril nói thêm, không chỉ là ánh mắt, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi hoàn toàn: "Rei mất bao nhiêu máu, cậu trực tiếp lấy gấp đôi cho anh."

Sau đó dứt khoát xoay người đi thẳng lên xe, ngoái đầu lại nhìn một lần cũng không.

Mặt trời đã sớm leo lên đỉnh đầu.

Hắn còn phải đi mua Coca cho Rei.

_______________

Mấy chap tiếp theo đều là flashback, ngọn nguồn của tất cả eeeee, nếu các chị đã quá tò mò tại sao lại đi đến bước đường này thì không được bỏ lỡ đâuuu nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info