ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Shuichi tỉnh dậy, đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng tinh, còn có mùi thuốc sát trùng này...

Hẳn là bệnh viện đi.

Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, nhìn xuống cánh tay của mình đã sớm được cố định lại một chỗ, kín băng trắng toát.

Nhìn sang bên trái lại trông thấy Rei đang yên tĩnh nằm ở đó, không giống như hắn chỉ có duy nhất cánh tay bị thương và phần đầu bị choáng, trên người Rei lại đầy những vết thương lớn nhỏ, không chỉ một đầu bị quấn băng trắng, trên người cũng đều là vết thương đều đã qua xử lý.

Hắn cắn răng ngồi dậy, nhìn chọc chọc cánh tay được quấn băng dày cộm của mình, thầm nghĩ: "Vẫn may còn chưa bị phế cả hai."

Chân hắn giống như cũng có vết thương, nhưng không phải vấn đề lớn, hắn xuống giường, bước đi có chút không được tự nhiên, đi đến bên cạnh giường của Rei.

Rei lúc này còn đang say ngủ, không rõ vì quá sức, hay đã sớm bị tiêm vào người thuốc giảm đau mới có thể ngủ ngon lành như vậy.

Trên mặt cậu là đầy những vết thương lớn nhỏ, có lẽ lúc đó không phải hắn đang mơ mà chính là sự thật, lúc hai người bị chiếc xe tải cỡ lớn tông vào, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là ôm chặt lấy hộp bưu phẩm thì Rei ngược lại, phản xạ đầu tiên của cậu là tháo dây an toàn sau đó nhoài người sang đỡ cho hắn.

Shuichi chưa từng cảm thấy trong lòng nhức nhối như lúc này.

Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng với Boss, hắn nhìn thấy Boss lớn lên, nhìn thấy từng khoảnh khắc mà Boss trải qua, cũng có đau lòng, cũng có phản xạ phải hi sinh, phải bảo vệ cho Boss.

Ban đầu hắn đã nghĩ đó là yêu.

Cho đến khi nhìn thấy Rei một thân bị thương nặng đều vì muốn bảo vệ cho hắn. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ, có khi nào, hắn nhầm lẫn rồi hay không.

Những ngón tay thon dài đầy những vết chai vì quanh năm sử dụng súng khẽ vuốt ve mái tóc nâu vàng của Rei, thì thầm bên tai cậu: "Cảm ơn."

Kế đó hắn đẩy cửa phòng bệnh ra ngoài, một vài thuộc hạ đã đứng sẵn ở cửa, giống như đã sớm sẵn sàng làm theo mệnh lệnh.

Shuichi nói với một thuộc hạ thân cận: "JEEP đen ZU-349."

Tên thuộc hạ ngay lập tức ghi nhớ thông tin, sau đó cùng với một thuộc hạ khác rời đi.

Shuichi nhìn điện thoại, đã một ngày trôi qua, hai người đã ngủ hơn một ngày rồi.

Lúc này hắn mới đẩy cửa phòng bệnh, quay trở lại.

Rei dụi mắt tỉnh dậy.

"Thế nào? Đau lắm không?" Shuichi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Rei lắc đầu: "Vẫn còn đủ sức chiến với anh vài trận nữa."

"Có muốn ăn gì không?"

Rei nhận thấy có gì đó không đúng.

"Lewis Shuichi?"

"Sao cơ?"

"Hôm nay anh bị cái gì nhập đấy?"

"Làm sao?"

"Shuichi bình thường đâu có nhìn tôi thế này, còn giọng điệu giống con người này là sao?"

"Cậu là muốn tôi đem súng dí vào đầu cậu hỏi muốn ăn đạn hay cháo đúng không?" Shuichi cau mày, đúng là củi mục khó khắc, không cách nào nói chuyện tử tế với tên nhóc này được.

Rei cười hì hì: "Đương nhiên là ăn cháo, đạn nuốt không trôi được."

Shuichi đem cháo trong hộp bên cạnh đã sớm được đám thuộc hạ chuẩn bị cho vào bát, dùng một tay múc cháo, không quên đưa lên miệng thổi thổi.

"Hẳn là người của Chavez, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm đến người kia."

Rei há miệng rõ to, nuốt một thìa cháo xuống gật gù: "Cháo ngon."

"Vậy ăn nhiều một chút."

_____________________

Bầu không khí trong phòng tràn ngập khói thuốc súng, mặc dù người đứng đầu đã cho thuộc hạ ra ngoài gần hết, một vài người còn lại từ đầu tới cuối vẫn bày ra bộ dạng có thể bắn vỡ đầu bất kì ai nếu dám làm trái ý boss của bọn họ.

Một vị giáo sư tóc đã có lấm tấm vài sợi bạc ngược lại đối với loại tình huống này không có lấy nửa điểm sợ hãi, ông vẫn rất bình tĩnh nâng chén trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói: "Vậy nên là, cậu đang muốn đe doạ tôi."

Người đàn ông Mỹ gốc Hoa ngồi ở phía đối diện lúc này cũng nhếch môi mỉm cười: "Không có, như thế thì thật thất lễ. Tôi đến đây là để nói chuyện hợp tác, Mr.Simon."

Gương mặt người đàn ông quá đẹp mắt, mũi cao, môi rất mỏng, nhìn qua thật giống như vị thiếu gia tuấn mỹ của một gia đình giàu có nào đó, thế nhưng phía sau khuôn mặt đẹp như hoa kia, không ai biết được hắn có bao nhiêu phần độc ác.

Hắn cúi người, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.

Giọng nói hơi khàn rất dễ nghe lại toát ra mùi chết chóc: "Tôi sẽ dọn dẹp những kẻ ngáng đường nghiên cứu của ông, đổi lấy công thức ASC."

"Tôi không nghiên cứu nó vì tiền."

Mark khẽ mỉm cười: "Tôi biết, đấy là lí do tôi muốn bảo vệ lý tưởng nghiên cứu của ông."

_______________

Ril gõ cửa phòng bệnh sau đó bước vào. Cậu ta cúi đầu chào Rei, sau đó đi tới bên cạnh nói nhỏ vào tai Shuichi đang ngồi bên giường bệnh.

Nét mặt Shuichi ngay lập tức thay đổi, bất quá sau đó hắn vẫn rất cẩn thận đút cho Rei đến thìa cháo cuối cùng.

Rei dĩ nhiên không chịu ngồi im tò mò: "Tìm được rồi sao?"

Shuichi gật đầu. Đặt bát cháo lên bàn. Không nói tới vấn đề kia, chỉ hỏi Rei một câu: "Còn muốn ăn gì không, một lát trở về sẽ mua cho cậu."

Rei biết mình không thể nào giữ chân được Shuichi, chỉ có thể hỏi hắn: "Tay anh vẫn dùng được chứ?"

Shuichi lắc lắc cánh tay trái trước mặt cậu: "Bình thường tôi cũng không sử dụng súng bằng hai tay mà."

"Gọi Ril đi cùng."

"Cũng được, ít ra thằng bé không nhiều lời như cậu, súng cũng dùng rất tốt."

"Anh nhất định phải xỉa xói tôi mới được."

"Tôi là đang thẳng thắn." Shuichi đi ra tới cửa, lại quay đầu hỏi lại Rei một lần nữa: "Muốn ăn thêm cái gì?"

Rei không cần nghĩ ngợi nhiều cũng có thể trả lời vô cùng lưu loát: "Gà rán, có coca nữa."

"Easy."

Cửa phòng bệnh đóng lại, Rei lúc này mới nhỏ giọng nói: "Cẩn thận."

________________

Awwwww sau một ngày ngủ full 20/24 tiếng thì hôm nay em lại quay trở lại với giờ Mỹ ngủ lúc 12h và 2h sáng tỉnh dậy viết fic cho tới bây giờ.

Bây giờ là 5h sáng và em nghĩ là em lại sắp đi ngủ rồi đây =))

À aaa báo với mọi người, chap sau là một màn đấu đá giữa hai team mafia, một team mafia đến từ Mỹ và một team mafia đến từ Ý.

Welcome =))))

Mấy dòng chú thích này ghi lâu lắm rồi nhưng hôm nay up lại cũng không nỡ xoá. Lưu lại làm kỉ niệm một thời quá ư là chăm chỉ cày cấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info