ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Vương Nhất Bác rất rõ ràng trong chuyện tình cảm, bản thân hắn từ đầu tới cuối đều biết người mà hắn dành thứ tình cảm đặc biệt, thứ cảm xúc lạ lùng duy nhất chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

Bất quá đối diện với gương mặt giống hệt với Tiêu Chiến này, cùng với sự tin tưởng, sự an tâm mà Tiêu Thần mang lại cho hắn mấy năm nay, lúc nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác vẫn tránh không được có phần hồi hộp.

Tiêu Thần vẫn thế, trước sau đối với hắn vẫn vô cùng chu đáo, hai người cùng ngồi trong một nhà hàng lẩu Trùng Khánh, Vương Nhất Bác tới lui vẫn là vì Tiêu Thần mà gọi hai phần lẩu cay.

Tiêu Thần lại ngay lập tức xua tay với nhân viên phục vụ, sửa lại một chút: "Một lẩu cay Tứ Xuyên và một lẩu Thái không cay."

Vương Nhất Bác ánh mắt khẽ dao động nhìn anh.

Tiêu Thần mỉm cười: "Không phải em không ăn được cay sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn một Tiêu Thần hết sức cẩn thận trước mặt, không hiểu sao lại nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến ngày hôm đó rất ân cần đưa qua cho hắn một bát nước lọc, giọng nói của Tiêu Chiến thậm chí còn đang mơ hồ văng vẳng bên tai hắn: "Sẽ đỡ cay hơn một chút."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Thần trong chốc lát, sau cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Thần, có thể nói cho em một chút về..."

"Khụ..."

"Về Tiêu Chiến được không?"

Tiêu Thần đối với bộ dạng thấp thỏm này của Vương Nhất Bác, cảm thấy đặc biệt thành tựu, anh khoanh tay trước ngực, nghĩ ngợi một lúc ra vẻ trầm tư: "Tiểu Chiến nhà anh...."

"Thằng bé từ nhỏ đã là một đứa bé rất lương thiện, thấy bất bình nhất định sẽ không nhắm mắt bỏ qua."

Đồ ăn đã được đem ra gần hết. Vương Nhất Bác cho thịt bò vào một lượt, sau đó rất cẩn thận đợi thịt chín, gắp ra đặt vào bát Tiêu Thần.

"Lần đầu tiên gặp nhau, em bị anh ấy đánh cũng là vì không nhịn được bất bình."

Tiêu Thần bật cười: "Thật sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thành thật kể lại: "Lúc đó em suýt tông phải một bà lão. Anh ấy không rõ từ đâu chạy tới, suýt thì người ngã là anh ấy rồi."

"Đúng là việc mà thằng bé có thể làm." Tiêu Thần khẽ cười. Lại nói: "Thằng bé mặc dù mỗi ngày đều một vẻ tươi cười như thế, nhưng lúc có chuyện buồn thường giấu hết một mình, lại cũng rất dễ khóc."

Cái này mới chính là điều Vương Nhất Bác không thể ngờ.

Thật không nghĩ một con người rực rỡ như ánh mặt trời giống như Tiêu Chiến, lại cũng chủ động nép chính mình lại.

Tiêu Thần nói tới đây, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó không vui trong quá khứ, ánh mắt anh trầm xuống: "Nếu như có thể, anh mong em tương lai dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ngay cả khi thằng bé có bảo muốn ở một mình, cũng hãy kiên trì ở bên thằng bé."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc thay đổi: "Em nhất định sẽ không để anh ấy một mình."

Tiêu Thần đặc biệt hài lòng, cũng gắp đồ ăn qua cho Vương Nhất Bác: "Thằng bé cũng rất thích ăn lẩu, thường xuyên đưa nó đi ăn nhé."

Vương Nhất Bác không chút do dự: "Cái này không khó."

"Còn nữa." Tiêu Thần như nhớ ra điều gì: "Thằng bé mắc phải một chứng bệnh kì lạ, nếu như cùng một lúc ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ bị khó thở."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Còn có chứng bệnh này sao?"

Tiêu Thần gật đầu: "Khổ một nỗi, thằng bé lại rất thích đồ ngọt, mỗi lần ăn đều không kìm lại được."

Tiêu Thần chỉ nói tới đây, cũng không muốn nhắc đến có một lần trong quá khứ, Tiêu Chiến đã từng dùng chính cách này để tìm đến cái chết.

"Bất quá, nếu ngay sau đó dùng một chút rượu vang sẽ không sao cả, chỉ có...sau đó đương nhiên sẽ say đến không biết gì. Tửu lượng của thằng bé rất kém."

Vương Nhất Bác nghe tới đây lại mơ hồ nghĩ đến tiệc rượu Ngô Thị kia. Trên bàn lúc đó có rất nhiều bánh ngọt và điểm tâm, nếu vậy...

Tiêu Chiến lúc đó say cũng là vì không kìm lòng được ăn quá nhiều bánh ngọt đi.

Nghĩ tới đây, khoé môi Vương Nhất Bác nhất thời cong lên một vòng.

______________

Tiêu Chiến thường ngày sẽ chỉ về Tiêu gia vào cuối tuần, Vương Nhất Bác sớm nắm bắt được điều này, liền không liên lạc mà sáng sớm đã trực tiếp lái xe tới chung cư Bách Phượng.

Tiêu Chiến chưa kịp mở mắt ra đã thấy cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác, giọng điệu của anh lúc này còn đôi phần ngái ngủ: "Vương tổng...gọi sớm như vậy."

"Còn chưa dậy sao?" Thanh âm Vương Nhất Bác rất trầm, qua điện thoại càng khiến cho người khác đứng ngồi không yên.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp:
"Tôi đợi anh dưới nhà."

Bắc Kinh đang dần bước tới mùa rét nhất trong năm, sáng sớm đã bắt đầu có gió se se lạnh thổi qua. Một vài cánh hoa đỗ quyên theo làn gió rơi lảo đảo chao nghiêng trong không khí.

Vương Nhất Bác một thân tây trang màu đen, tựa người trên motor, một phong thái vô cùng lạnh lùng lại vươn tay bắt lấy một cánh hoa rơi. Cảnh tượng này có chút chối mắt, nhưng cũng khiến người ta không thể nào tránh khỏi động lòng.

Tiêu Chiến đã xuống dưới nhà được một chốc, trông thấy một cảnh tượng này lại ngẩn người ra, không biết bản thân nên bước tới hay cứ đứng như vậy nhìn hắn.

Vương Nhất Bác lúc này vừa vặn cũng nhìn thấy anh.

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt khi bị phát hiện nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vẫy vẫy tay với hắn, kế đó chờ đợi một màn ngó lơ siêu phũ của hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác hôm nay không như vậy, hắn cũng đưa tay lên đáp lại anh.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, mỉm cười rất tươi bước đến.

Vương Nhất Bác cũng từ bên hông xe lấy ra một hộp bánh ngọt đưa cho anh: "Đồ ăn sáng. Cho anh."

Tiêu Chiến nhìn mấy mẩu bánh ngọt nhỏ xíu lại vô cùng đẹp mắt được đặt gọn gàng trong hộp nhựa trong suốt mà Vương Nhất Bác đưa qua, hai mắt sáng lên, trong chốc lát quên luôn chuyện ở đây đang có rất nhiều người qua lại mà nhảy bổ đến ôm cổ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc này dĩ nhiên không nhìn thấy, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng ban đầu có chút bất ngờ, kế đó lại mỉm cười rất đắc ý.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy thời tiết hôm nay, đẹp, vô cùng đẹp, phi thường đẹp, rất rất rất đẹp.

___________

Một người đàn ông đang đứng trước ban công, một bên nhìn ngắm bầu trời Bắc Kinh lúc sáng sớm, ánh mắt lại dần lạnh đi khi nghe thấy nội dung từ đầu dây bên kia điện thoại.

Vẻ mặt hắn ngay lập tức trầm xuống, kết quả của cuộc nói chuyện này rõ ràng khiến cho hắn không vui, nhưng dường như hắn không một chút nào khó chịu với chủ nhân của giọng nói bên kia: "Được rồi, trước tiên vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đã."

Cúp điện thoại, hắn liền liên lạc với một số điện thoại trong nước: "Mika, come back home."

_____________

Tiểu kịch trường

Tiêu Chiến: Vương tổng tốt nhất

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Không hổ là Wang Di Boo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info