ZingTruyen.Asia

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Tiêu Chiến đến công ty cũng đã muộn hơn bình thường tới một giờ đồng hồ, nhưng anh đã sớm báo lại với Phạm Thừa Thừa nên vẫn có chút thong thả.

Bất quá đẩy cửa bước vào liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng sừng sững giữa phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến ngớ người ra một lúc, phản ứng đầu tiên của anh lúc này chính là phải xin lỗi Vương Nhất Bác vì đã đến muộn...

"Vương tổng... tôi.."

"Anh không bị đau ở đâu chứ?" Vương Nhất Bác rõ ràng đã sớm biết Tiêu Chiến không hề bị làm sao, chỉ là lúc nhìn thấy anh, hắn vẫn vô cùng muốn hỏi câu này.

Như là để tự trấn an bản thân, lại cũng như muốn anh khẳng định điều đó để trấn an hắn.

Tiêu Chiến ban đầu còn chút sửng sốt, sau đó lập tức tỉnh ngộ: "A... không sao, tắc đường nên tôi mới đến muộn."

"Chuyện va chạm lúc sáng?" Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ, bước về phía anh.

Tiêu Chiến thơ thẩn bước đến: "Suýt chút nữa thôi... đầu chỉ va vào ghế trước... không có..." còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ôm cả người vào lòng.

"Sao..."

Tiêu Chiến khẽ run, chỉ thấy lồng ngực nóng ran, muốn ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, lại bị hắn ôm chặt hơn, anh đành bất đắc dĩ để hắn ôm như thế, lặp lại một lần nữa, rất chắc chắn: "Tôi không có sao."

Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ đưa lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen ngắn mềm mại, giọng nói vô cùng ôn nhu: "Không sao thì tốt."

Tâm tình của Tiêu Chiến theo từng động tác của Vương Nhất Bác mà rung động lên xuống, anh không khó để cảm nhận được Vương Nhất Bác hiện tại cũng đang run lên, không kém anh một chút nào.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh.

Tiêu Chiến lần nữa cố gắng ngẩng đầu, giương đôi mắt trong veo lên nhìn hắn: "Sao cơ?"

"Sau này đừng bao giờ để tôi không thể tìm thấy anh."

Tiêu Chiến mơ hồ gật đầu.

Không nghĩ chỉ vì một phen hết pin điện thoại của anh lại khiến Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng quá mức lạ lùng này.

Anh vốn dĩ đã nghĩ hết thảy con người Vương Nhất Bác anh đều đã nhìn qua, lại không nghĩ đến hắn còn có lúc thâm tình đến nhường này.

Nhưng mà làm sao hắn lại biết chuyện va chạm lúc sáng, Tiêu Chiến nhận ra có gì đó không đúng, đẩy Vương Nhất Bác ra, hỏi hắn: "Nhưng làm sao cậu biết chuyện va chạm kia? Chỉ có Thần..."

Vương Nhất Bác không ngần ngại thẳng thắn: "Lúc đó tôi ở cùng một chỗ với Thần."

Tiêu Chiến: "..."

"Còn chưa kịp nói với anh, anh ấy là bác sĩ tâm lý, đang trị bệnh cho tôi."

"Cậu bị bệnh gì?"

Vương Nhất Bác theo phản ứng tự nhiên trả lời: "Alex..."

Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết một từ này Tiêu Chiến đã ngắt lời: "Đấy không phải bệnh, chỉ là một vấn đề tâm lý, một vấn đề tâm lý rất nhỏ thôi."

"Đừng nghĩ đấy là bệnh..." Tiêu Chiến hạ giọng: "Được không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người trong chốc lát mới gật đầu, khóe môi ẩn ý cười, ánh mắt lại tràn ngập nhu tình.

____________

Shuichi nhận lấy báo cáo xét nghiệm của August Cai, đọc hết một lượt mới đưa sang cho Rei, khẽ nhíu mày: "Có phần lớn thành phần Antihistamines (thuốc hen suyễn) trong máu, gần đây cũng bị lạm dụng thuốc an thần, dĩ nhiên không ngoài dự đoán, còn có Cocain (chất gây nghiện)."

Rei nhận lấy tờ báo cáo xét nghiệm, có một điều khiến cậu hơi khó hiểu: "Nhưng cậu ta không có tiền sử bị hen suyễn."

Shui lắc đầu: "Ngoại trừ chức năng loại bỏ hen suyễn, Antihistamines còn có khả năng ức chế thần kinh làm giảm nhận thức tình huống, dùng trong thời gian dài sẽ khiến người dùng bộc phát những bản tính xấu xa nhất trong con người, cũng có khả năng bị lệ thuộc vào thuốc."

"Anh nghĩ cậu ta là bị tiêm vào người cùng lúc cả hai thứ thuốc, mỗi ngày còn bị tiêm thuốc an thần?"

"Tôi thiên về trường hợp có người dùng cùng lúc hai thành phần này tạo nên một loại thuốc mới cho cậu ta uống hơn."

"Nếu không phải Shiho giờ này còn đang đi nghỉ mát ở Hawaii, tôi còn nghĩ là do cô ấy làm."

"Em ấy sẽ không rảnh rỗi tạo ra thứ thuốc nhàm chán thế này đâu."

"Cũng đúng."

"Báo cáo với boss đi."

"No problem."

________

Tiêu Chiến lúc này vẫn có một chút không thể tiếp nhận được một Vương Nhất Bác khác hoàn toàn với thường ngày như thế này.

Tiêu Chiến cứ đứng ngốc một chỗ nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đứng ở đó nhìn anh thật lâu, đột nhiên hắn lên tiếng: "Anh... sao hôm nay lại mặc thế này đi làm?"

Tiêu Chiến ban đầu còn có điểm không rõ ràng, anh ăn mặc làm sao cơ.

Lúc này mới nhìn xuống chính mình, một áo phông tay ngắn, quần... thể thao.

Bảo sao từ cổng công ty vào đây mọi người cứ nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán.

Nhưng Vương Nhất Bác trước sau không hề để ý đến bộ dạng xấu hổ chính mình này của Tiêu Chiến, hắn lại một lần nữa bước đến trước mặt, nắm lấy cánh tay phải của anh đưa lên cao, ánh mắt có phần trầm xuống: "Vết thương này là từ đâu mà có?"

___________

Tại anh Thần bảo yêu thì cứ yêu thôi nên em bé tới luôn đấy =))

Cơm chó ngập tràn huhuuuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia