ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Tiếng la hét.

Tiếng còi xe đinh tai nhức óc.

Một nam nhân ngã trước đầu xe ô tô, không chỉ đầu, thậm chí là người cũng bê bết máu.

Không ai nhìn được rõ ràng gương mặt kia vốn dĩ là một người như thế nào, máu đã phủ gần hết gương mặt anh.

.....

Có một ai đó ôm chặt lấy một bình tro cốt, ngồi thẫn thờ bên bờ biển, nước mắt đã cạn.

Ai đó lái xe điên loạn giữa lòng thành phố náo nhiệt ồn ào.

Ai đó tự nhốt mình lại, tự giày vò, tự dằn vặt bản thân.

__________

Tiêu Chiến một lần nữa bị cơn ác mộng này hành hạ suốt một đêm.

Gối bông trắng tinh đã ướt đẫm một mảng, chính anh cũng không biết bản thân đã khóc bao lâu rồi.

Cổ họng anh khản đặc, mũi nghẹt cứng.

Tiếng chuông điện thoại luôn bị anh ghét bỏ trong phút chốc đã cứu rỗi anh.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn màn hình điện thoại "Boss" kèm theo một chiếc icon 🐷, là Vương Nhất Bác.

Vẫn là nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu mới nhấc máy, Tiêu Chiến ngồi bật dậy, tận lực điều chỉnh lại âm thanh: "Ông chủ, gọi cho tôi sớm như vậy?"

Dĩ nhiên, hẵng giọng là hẵng giọng, cũng không thể nào che hết được thanh âm khản đặc này, Vương Nhất Bác đầu dây bên kia chỉ cần nghe qua đã phát hiện có gì không đúng: "Trẻ con sao? Mỗi sáng phải thức dậy thật sớm đi làm khiến anh bất mãn tới phát khóc?"

Tiêu Chiến tối sầm mặt, nháy mắt quên luôn bản thân vừa rồi đã gặp ác mộng gì, trừng mắt giống như Vương Nhất Bác đang đứng ở đây phản bác lại: "Cậu bảo ai trẻ con?"

"Rõ ràng không phải tôi." Vương Nhất Bác giọng điệu không khác ngày thường chút nào.

"Vâng vâng vâng, được rồi. Thưa ông chủ, sáng sớm ngài gọi điện cho tôi là có việc gì quan trọng muốn nhắc nhở đây?"

"Gửi tôi địa chỉ nhà anh." Vương Nhất Bác ở bên kia thản nhiên nói.

"Cái gì cơ? Địa chỉ nhà tôi? Làm gì?"

"Tôi thích ăn bánh mì hôm trước anh mua. Cần người chỉ đường."

"Tôi có thể gửi địa chỉ chỗ..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ngang ngược ngắt lời: "Địa chỉ nhà anh, gửi trong vòng 5 phút."

Dứt lời liền ngang xương cúp máy.

Tiêu Chiến chửi thầm một tiếng "Nhãi ranh khó ưa."

Bất quá miệng lầm bầm, tay vẫn gõ rất nhanh địa chỉ nhà mình.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi để đi làm cũng là việc của 30 phút sau.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đã sớm tới nơi.

Duy chỉ có, không giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác sẽ lái ô tô tới... Anh sao lại quên mất một điều quan trọng là hắn chỉ chạy motor đi làm chứ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nửa đứng nửa tựa người vào chiếc motor, tay ôm một chiếc mũ bảo hiểm, không rõ đang nghĩ gì trong đầu, cho tới lúc anh đã đi tới bên người mới phát hiện ra.

"Tôi không nghĩ trên đời này còn có người lề mề hơn Vương An Vũ."

Tiêu Chiến không có gì ngạc nhiên, Vương Nhất Bác có bao giờ nói được lời nào tử tế với anh.

Thêm nữa, điều anh để tâm nhất bây giờ là, anh phải ngồi motor đi làm sao?

Chiếc xe này... có thể chạy với vận tốc 30km/h không vậy....

Anh nghĩ anh chỉ chịu được tới đó thôi, nếu nhanh hơn...

Tiêu Chiến anh sống tới chừng này tuổi còn chưa biết đi xe đạp đâu, đừng nói tới motor, xe máy điện anh cũng chưa từng được ngồi.

Tiêu Chiến chần chừ chốc lát, đang suy nghĩ nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy thì có kịp không.

Bất quá Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nhiều thời gian do dự như thế. Hắn từ phía trước xe cầm lên một chiếc mũ bảo hiểm, chẳng nói chẳng rằng đã đội lên đầu Tiêu Chiến, nhìn thoáng quá có vẻ hơi cục súc, nhưng mà mấy phút trước hắn đã sớm cẩn thận điều chỉnh độ rộng cho chiếc mũ, tránh khiến cho Tiêu Chiến không thoải mái.

Tiêu Chiến vì một hành động này của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, không gian chật hẹp bí bách của chiếc mũ bảo hiểm ngay lập tức khiến cho anh không thể nào tiếp nhận nổi: "Không còn sự lựa chọn khác sao? Tại sao phải đội nồi cơm điện lên đầu?"

"Nồi cơm điện cái đầu anh."

"Tại sao không phải là một chiếc mũ khác mềm hơn, nhẹ hơn, thoải mái hơn."

Vương Nhất Bác nét mặt không hề thay đổi: "Lát nữa anh sẽ biết."

"Lát nữa anh sẽ biết" quả nhiên là  "Lát nữa anh sẽ biết."

Vương Nhất Bác ban đầu khởi động xe vẫn đi rất chậm, cho tới khi đi ra khỏi khuôn viên của Tiêu gia.

Tiêu Chiến lúc này mới nhận thức được.

Đích thực là "Lát nữa anh sẽ biết." Theo đúng nghĩa đen.

Motor tốc độ ngày càng tăng, Tiêu Chiến lúc này không chỉ ngồi dán sát vào người Vương Nhất Bác mà hai tay cơ hồ đã siết chặt lấy eo hắn đến phát đỏ.

Vương Nhất Bác ở phía trước càng lúc càng thấy khó thở, hắn vội vỗ vào mu bàn tay của Tiêu Chiến: "Nới lỏng ra."

Hai người đang chạy trên đường cao tốc, tiếng gió vù vù.

Chưa kể đến hai người đều đang đội mũ bảo hiểm che kín đầu, Tiêu Chiến có thể nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì sao?

Dĩ nhiên là không...

Tiêu Chiến chỉ mơ hồ nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì đó, phản ứng đầu tiên của anh chính là càng siết eo hắn chặt hơn, mơ hồ hỏi lại: "Sao cơ? Cậu nói cái gì?"

________________

Hiuhiuuuuuuu nghiệp quật rồi nhưng vẫn còn có giá lắm cơ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info