ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Tiêu Chiến nhờ có sự kiện tặng món quà kia cho Vương Nhất Bác mà cuộc sống văn phòng những ngày sau đó của anh trở nên dễ thở hơn rất nhiều, không còn từ sáng tới tối bị CEO khó ở cục súc quá nhiều như lúc ban đầu nữa.

Rõ ràng mối quan hệ ông chủ nhân viên này đã được cải thiện theo một chiều hướng rất tích cực.

Chuyện ở công ty thời điểm Phạm Thừa Thừa không có mặt, Vương Nhất Bác cũng đã thoải mái giao lại cho Tiêu Chiến. Tuy nhiên việc này phần lớn cũng không phải chỉ đơn thuần vì chiếc mũ bảo hiểm trên đời chỉ có một kia, Vương Nhất Bác dù gì cũng có thể nhìn ra được phần nào khả năng của Tiêu Chiến chỉ sau một lần thu mua thành công rực rỡ.

Cách giải quyết của Tiêu Chiến có thể không chuyên nghiệp giống như bộ phận phát triển của tập đoàn, cũng không thể gọn gàng tinh tế giống như Phạm Thừa Thừa, nhưng kết quả không phải chỉ có một thôi sao, hết thảy đều thành công.

Vương Nhất Bác lần này rõ ràng đã phần nào công nhận khả năng đàm phán của Tiêu Chiến, CV của anh cũng không phải chỉ là viết thêm mấy dòng "có khả năng đàm phán" vào cho đủ ký tự.

Tiêu Chiến ngược lại, sau một thời gian ở Doãn Quân, sau một thời gian tiếp xúc với CEO của Doãn Quân là Vương Nhất Bác, anh liền rút ra được một vài kết luận sơ bộ ban đầu.

Một: Vương Nhất Bác lúc nhìn lego và motor là một người, Vương Nhất Bác lúc nhìn mọi người lại là một con người khác.

Hai: Vương Nhất Bác có thể kiệm lời với bất cứ ai nhưng không bao giờ ngừng nhiều lời cục súc với anh và Vương An Vũ.

Trước mắt chỉ tới đó. Tiêu Chiến thật ra cũng có chút không cam tâm, anh không khó để nhận ra Vương Nhất Bác vì sao lại phân biệt đối xử với Vương An Vũ như vậy.

Vương An Vũ dĩ nhiên không có gì oan uổng.

Nhưng anh có làm gì Vương Nhất Bác đâu?

Ngoại trừ gián tiếp làm hỏng mũ bảo hiểm hắn yêu quý nhất.

Ngoại trừ đánh hắn.

Ngoại trừ vì hiểu nhầm mà suýt đánh hắn lần thứ hai.

Ngoại trừ say đến không biết trời đất lên nhầm xe của hắn.

Ngoại trừ đi làm muộn ngày đầu tiên.

Ngoại trừ.... thật ra cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Ngoại trừ những thứ đó, Tiêu Chiến cũng đâu có làm gì Vương Nhất Bác, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn anh lại giống như đã ôm thâm cừu đại hận gì từ kiếp trước vậy.

Anh cũng không có thiếu nợ gì hắn.

Bất quá sự không cam tâm này không phải lúc nào Tiêu Chiến cũng mang theo bên người, ví dụ đơn giản là như hôm nay...

Tiêu Chiến hôm nay đi làm tâm trạng rất tốt, lúc mua đồ ăn sáng liền có lòng mua thêm hai phần nữa, một cho lão sư hướng dẫn anh - Phạm Thừa Thừa, còn lại, mọi người biết là ai rồi đấy.

Tiêu Chiến đã từng vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh vào lúc không có hắn. Tiêu Chiến đặt túi bánh mì lên bàn làm việc, cũng tranh thủ quan sát đồ trang trí trên bàn.

Bên cạnh chiếc iMac Pro là một tấm hình chụp chung cùng với Vương An Vũ, hẳn lúc đó cả hai cũng chỉ vừa mới lớn. Vương An Vũ vẫn là một bộ dạng vô cùng năng động như hiện tại, Vương Nhất Bác vẫn là một bộ dạng không nhìn ra có cảm xúc gì như bây giờ.

Duy chỉ có, hai má của Vương Nhất Bác lúc đó tròn tròn ú ú, không góc cạnh nam tính như bây giờ.

Thời gian không có nhiều, Tiêu Chiến chỉ vừa mới đẩy cửa phòng CEO bước ra ngoài thì Phạm Thừa Thừa cũng đã tới công ty.

"Anh Chiến, hôm nay đến sớm thế."

"Hôm nay dậy sớm chút thôi, à anh có mua đồ ăn sáng cho cậu đấy."

Đã qua mấy ngày rồi, nhưng Phạm Thừa Thừa mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, trong đầu lại tự động nảy số cái suy nghĩ liệu hai người tối hôm đó có....

Cậu thậm chí cũng không biết bản thân đã sớm bị Vương An Vũ đầu độc, tiêm nhiễm vào đầu những thứ không trong sáng, hay là chính bản thân cậu cũng tò mò chuyện tương tự.

Phạm Thừa Thừa nhìn Tiêu Chiến, lại trông thấy anh lúc này cũng có gì đó lạ lùng, Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc lâu, định nói lại thôi, anh ngẩn người chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định không nói ra.

"Anh Chiến, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"À không có gì..."

"Thế em cảm ơn đồ ăn sáng nha."

"Không có gì."

"Nhưng mà anh Chiến, em có chuyện này muốn nói với anh."

_____________

Bầu không khí đã sớm có chút căng thẳng, không rõ vì cảnh tượng ở đây khiến cho người ta căng thẳng, hay chính sự căng thẳng từ trong con người đã vô tình gây áp lực lên bầu không khí.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc đã một lúc lâu, nhìn đồng hồ treo tường, lại cẩn thận nhìn lại giờ trên điện thoại một lần nữa.

Chỉ còn mấy phút nữa, anh có điểm khẩn trương, bàn tay soạn tin nhắn cũng có chút run run.

"It's time, only five minutes left." Một tin nhắn được gửi đi. (Tới lúc rồi, còn 5 phút)

Người nhận ngay lập tức hồi âm: "Go."
(Tới)
__________

Tiêu Chiến: Ngoại trừ bla bla thứ như vậy, mình có làm gì Vương Nhất Bác đâu nhỉ.

Vương Nhất Bác: Đúng vậy, ngoại trừ tỏ tình với em, anh cái gì cũng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info