ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Như thường lệ, sáng sớm CEO Vương Thị thay vì ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trong xe bốn bánh hạng sang được tài xế chuyên nghiệp đưa đón tới trước cửa công ty, Vương Nhất Bác lại lựa chọn tự mình chạy motor đi làm.

CEO một thân âu phục thẳng thớm, tóc tai vuốt gọn gàng, lại ngồi trên một chiếc motor, hình ảnh có chút rối mắt nhưng cũng trở thành một bức tranh hài hòa vô cùng. Vốn dĩ gương mặt của Vương tổng là cực phẩm, thân hình hoàn mỹ, ngồi trên motor có lẽ mới tôn hết được đôi chân dài thẳng tắp của hắn.

Bất quá hôm nay có một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Tại khúc cua bên cạnh công ty, có một bà lão vừa bị ngã, có lẽ là trẹo chân rồi, lại thêm tuổi tác cũng đã quá cao, bà lão loạng choạng một lúc vẫn không đứng dậy nổi.

Một thanh niên tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy phía trước có một người đang phóng motor lao vèo vèo về phía bên này, lại nhìn thấy bà cụ kia loạng choạng mãi vẫn chưa đứng lên được. Thanh niên vội vã chạy tới, trông thấy khoảng cách từ anh đến người lái motor kia gần hơn một chút, liền liều mạng lao về phía người lái motor. Trước tiên phải ngăn hắn ta đã.

Khỏi cần nói cũng biết...
Một người lái motor, đang yên đang lành thì xuất hiện một người bất ngờ lao đến.

Mặc dù Vương Nhất Bác đang chạy với tốc độ không quá nhanh, phản xạ cũng nhanh lẹ, né được người thanh niên kia, nhưng bản thân lại theo đó ngã nhào xuống. Mũ bảo hiểm trước đó mấy giây đã được hắn mở một nửa lúc này tuột ra bị văng lên cao, theo tầm nhìn của Vương Nhất Bác, hẳn là sẽ rơi lên người thanh niên kia.

Cái mũ bảo hiểm kia là bản giới hạn mà hắn thích nhất....

Nếu như, nếu như người thanh niên kia bắt trúng, muốn gì hắn đều tặng, đều tặng hết...

Thế nhưng mà, rõ ràng người kia chỉ cần với tay lên chừng nửa mét đã có thể bắt lấy... người kia lại không lựa chọn như vậy.

Chỉ thấy anh mặc kệ chiếc mũ bảo hiểm "sầm" một tiếng lăn lóc dưới mặt đất, vội vã chạy tới phía bà cụ đang ngồi bệt trong góc tường.

Vương Nhất Bác sau đó ngay lập tức được nhân viên bảo vệ công ty chạy tới đỡ dậy, hắn lại không hề quan tâm đến bản thân mình, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc mũ bảo hiểm, kế đó nhìn về phía ai đó đang đỡ cụ già, nhìn về phía chiếc mũ bảo hiểm, lại nhìn qua người thanh niên.

Sau cùng, hắn lựa chọn bước về phía người thanh niên, mở miệng nói một câu rất không thích hợp với tình huống hiện tại: "Không phải chỉ cần đưa tay ra liền bắt được nó sao? Tại sao anh không bắt lấy nó?"

"Cậu nói nhảm cái gì thế? Không thấy có người bị ngã sao?" Tiêu Chiến còn bận chiếu cố đến bà lão, nửa điểm quan tâm đến lời Vương Nhất Bác nói cũng không có.

"Rõ ràng anh có thể bắt lấy nó mà."

Rõ ràng nét mặt đối phương lúc này chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt duy nhất, Tiêu Chiến lại không hiểu vì cớ gì, anh giống như vừa nhìn thấy một vẻ mặt vô cùng uỷ khuất, lời hắn nói ra, anh cũng nghe giống như đang giận dỗi vậy.

Bất quá cũng chỉ một giây thoáng qua, có lẽ anh nhìn nhầm rồi.

Tiêu Chiến bị cưỡng ép nhìn theo hướng tầm mắt của người kia, mới nhìn ra vật thể lúc nãy suýt rơi lên người anh là một chiếc mũ bảo hiểm motor màu xanh đen, anh lúc này mới ừm một tiếng: "À, ra là đang nói đến mũ bảo hiểm. Không phải mua cái mới là được sao? Tôi đền cho cậu."

"Anh... anh nghĩ muốn đền là đền được sao?"

Vương Nhất Bác nói ra lời này, chính bản thân hắn cũng không nhìn thấy được trên gương mặt mình hiện tại là loại biểu cảm gì mới lạ, hay vẫn như lẽ thường là không có nửa điểm cảm xúc, chỉ thấy đầu óc hắn nóng bừng, tim cũng đập vô cùng nhanh, nhiệt độ máu chảy trong người cũng có phần cao hơn bình thường.

Bản thân liệu có phải đang nổi giận hay không, Vương Nhất Bác lúc này cũng không để ý quá nhiều, hoặc chính hắn cũng không kịp nhận ra, chỉ có, Phạm Thừa Thừa từ cửa công ty bước ra, vừa hay đập vào mắt lại chính là cảnh tượng này. Cậu phấn khích đến cả người run lên, bàn tay cũng có chút run run đem điện thoại từ trong túi áo ra, ấn gọi một số ưu tiên.

Đầu dây bên kia giống như đang ngồi ở đâu đó vô cùng nhàn rỗi chỉ chờ duy nhất cuộc gọi này, chưa tới hai giây đã bắt máy: "Thừa Thừa, nhớ anh rồi hả?"

Phạm Thừa Thừa càng thêm khẩn trương, gọi: "Vũ, An Vũ, Nhất Bác ca, anh ấy... anh ấy vừa mới cau mày..."

"Cái gì? Anh ấy đánh người rồi sao? Người kia có bị làm sao không? Gãy chân rồi? Hay chảy máu mũi?"

"Vương An Vũ, anh nghiêm túc một chút được không?"

"Anh đang nghiêm túc mà. Đang ở đâu?"

"Trước cổng công ty."

"Với ai?"

"Một người thanh niên, em chưa gặp bao giờ, dường như cũng không phải người quen với anh ấy."

"Đợi đợi. Anh qua xin lỗi người ta."

_________________

"Không phải cậu nên quan tâm đến bà lão này thay vì lo lắng cho chiếc mũ bảo hiểm kia sao?"

"Liên quan gì đến tôi?"

"Cậu nói thế là có ý gì? Không phải tại cậu suýt đâm vào bà ấy sao?"

"Tôi đâm bà ấy rồi?"

"Chưa... nhưng không có tôi chẳng phải cậu sẽ tông phải bà lão sao?"

"Nên là? Muốn bao nhiêu tiền?"

"Cậu...." Tiêu Chiến giận tím mặt, bàn tay siết chặt đến gân xanh nổi đầy, trán cũng nổi đầy gân xanh. Thái độ này của tên oắt con kia rất đáng để ăn đòn.

"Hai người... muốn bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa.

"Bốp."

"Đừng nghĩ mình có tiền thì là người ở trên."

"Vương tổng. Vương tổng. Vương tổng anh có sao không?"

_________

Đừng nghĩ oan cho anh bé, anh bé hỏi bao nhiêu tiền là vì anh bé muốn đền thật đóoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info