ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Vương An Vũ ánh mắt căng thẳng, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, bước từng bước dè dặt về phía giữa phòng, nét mặt tràn đầy lo lắng, vô cùng thận trọng nói: "Đại ca... anh Chiến, hai người bình tĩnh lại, trước tiên đặt vũ khí xuống, hai người đều là anh của em, em thật sự không muốn..."

"Bốp."

"Sao em lại đánh anh?" Vương An Vũ ủy khuất ôm đầu. Rõ ràng đang lúc cao trào.

Phạm Thừa Thừa đặt túi đồ ăn xuống bàn, không quên liếc mắt về phía Vương An Vũ: "Anh diễn đến nghiện rồi sao? Đây không phải phim trường của anh."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một phút trước vẫn là hùng hùng hổ hổ sức chiến đấu đạt level max, lúc này trong phòng đã sớm ngập mùi thuốc súng, bảo ngưng chiến vẫn còn chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao, bộ dạng đáng xấu hổ này, chỉ cần một người thấy thôi đã đủ để đào một cái hố sâu 5m chui xuống rồi.

Nếu thêm hai người nữa, vị chi sẽ phải đào một cái hố sâu 15m.

Cả hai nhìn nhau toé lửa một chốc, vô cùng miễn cưỡng đặt "vũ khí" xuống.

Tiêu Chiến chỉnh lại tóc tai.

Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa rồi bị ai đó kéo đến nhăn nhúm không nhìn ra hình dạng.

Vương An Vũ trên tay vẫn đang xách theo một túi bia lúc này mới xoa xoa đầu mình, một bên đặt xuống bàn: "Chiều em đi chọn nội thất cho anh rồi, ngày mai người ta sẽ chuyển tới."

"Thanks bro. Mọi người ngồi đi." Tiêu Chiến tranh thủ dọn dẹp đám lego đang nằm la liệt dưới sàn.

Vương An Vũ liếc mắt nhìn thấy mấy mảnh lego đang được ghép dở lăn lóc ngổn ngang dưới sàn, mím môi cười gian manh, đầu óc tràn đầy xấu xa hỏi: "Hai người vừa chơi xếp hình à?"
( Một đứa em đáng đồng tiền bát gạo )

Phạm Thừa Thừa và Vương Nhất Bác đã sớm ngồi xuống sofa.

Nghe được một lời này Phạm Thừa Thừa còn chưa kịp làm gì để chặn miệng Vương An Vũ thì Vương Nhất Bác bên cạnh đã nhanh tay cầm lấy một chiếc gối ném về phía cậu ta.

Vương An Vũ dễ dàng bắt được gối ôm vào lòng, vẫn thản nhiên trêu ghẹo: "Anh nói xem, nếu không phải sao anh phải nổi cáu?"

"Vương An Vũ, trong đầu cậu rốt cuộc chứa những gì?" Tiêu Chiến rõ ràng hai vành tai đã đỏ ửng, vẫn thản nhiên phớt lờ lời trêu ghẹo này của Vương An Vũ.

"Oan quá. Em chỉ hỏi hai người vừa rồi cùng nhau ghép lego sao?" Kế đó hoàn toàn xem như không có chuyện gì ngồi xuống bên cạnh Thừa Thừa, đưa tay che miệng cười.

"Khỏi cần hỏi cũng biết, trong đầu nó ngoại trừ những thứ bậy bạ chính là những thứ bậy bạ hơn." Vương Nhất Bác tiếp lời Tiêu Chiến, mặt không chút biểu cảm, thậm chí còn bình thản khom người xuống cùng Tiêu Chiến thu lại lego.

Vương An Vũ một chút cũng không vì lời này của đại ca mình mà khó chịu, ngược lại còn thản nhiên tiếp tục trêu ghẹo: "Vương Nhất Bác anh bảo tối nay có việc bận không về nhà ăn cơm, lại bí mật chạy đến nhà anh Chiến, anh nói thử xem, ai mới là người có suy nghĩ không trong sáng."

Vương Nhất Bác nhấc mí mắt từ chối cho ý kiến, một vẻ đặc biệt bình tĩnh nghiêng đầu về phía Phạm Thừa Thừa: "Thừa Thừa, em có biết cuối tuần trước Vương An Vũ..."

Vương An Vũ rõ ràng đang ngồi rất xa Vương Nhất Bác, còn có thêm một Phạm Thừa Thừa ngồi ở giữa nhưng chưa đến hai giây đã nhào tới bên cạnh hắn, quỳ hẳn xuống, giọng điệu muốn bao nhiêu hối lỗi sẽ có bấy nhiêu hối lỗi: "Đại ca em sai rồi."

Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy tay Vương An Vũ ra, tiếp thục thu lại lego: "Ranh con."

Tiêu Chiến sau một lúc miệt mài cũng đã thu về đầy đủ những mảnh lego trên sàn, nghiêng người nói với Vương Nhất Bác: "Đã tới đây rồi, hay ở lại cùng uống vài lon bia đi."

Vương An Vũ vừa tránh được đoạn đầu đài cư nhiên vẫn không biết sợ là gì, ngựa quen đường cũ: "Thôi thôi anh ơi, anh ấy còn lâu mới uống cùng chúng ta."

"Được." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

Vương An Vũ một mặt chấn kinh.

Phạm Thừa Thừa cũng chưa bao giờ gặp tình huống này.

___________

Vương Nhất Bác một lần cản Tiêu Chiến uống rượu, không có nghĩa là lần thứ hai hắn cũng làm vậy.

Một đám bốn thanh niên, chớp mắt đã ngốn hết phân nửa ba phần gà rán cỡ lớn, bia trong túi cũng không còn.

"Để em đi mua thêm bia." Phạm Thừa Thừa chủ động đứng lên, không quên túm lấy cổ áo Vương An Vũ: "Đi với em."

Vương An Vũ lười: "Anh không đi đâu."

Phạm Thừa Thừa không cho phép cậu ta từ chối: "Đứng dậy."

Vương An Vũ mặt đầy ủy khuất đứng dậy.

Tiêu Chiến đã sớm lờ đờ, vẫn bày ra một bộ dạng vô cùng tỉnh táo: "Dưới nhà anh có siêu thị mini đấy."

"Lúc nãy lên nhà em có nhìn thấy rồi."

_____________

"Anh không nhìn thấy Nhất Bác ca dạo này có gì lạ lắm sao?" Phạm Thừa Thừa kéo Vương An Vũ đi cùng dĩ nhiên không phải chỉ vì đơn thuần không muốn đi một mình.

Vương An Vũ ngây người ra: "Hình như cũng có chút khác. Anh ấy chưa từng đánh anh, đừng nói đến ném đồ lên người anh."

Phạm Thừa Thừa ngay lập tức ngắt lời: "Em không nói cái đó. Nghiêm túc một chút."

"Anh đau thật mà." Vương An Vũ cực kỳ ủy khuất.

"Đau cái đầu nhà anh."

Vương An Vũ ôm lấy bả vai Thừa Thừa hướng về phía thang máy: "Thật ra từ hôm đầu tiên tiếp xúc với anh Chiến, anh đã thấy đại ca có chút khác rồi. Chưa kể đến chuyện anh ấy chưa từng cau mày, chủ động rủ anh ra ngoài, còn có, anh ấy chưa từng đến nhà riêng của bất cứ ai, nếu nói chỉ vì mấy mảnh lego thì anh ấy bị ngốc chắc rồi."

"Có thể anh ấy không xem anh Chiến là người ngoài."

"Ý em là anh và em là người nhà?"

"Ngốc mới muốn là người nhà của anh." Phạm Thừa Thừa đẩy cánh tay của Vương An Vũ ra, nhún vai bước vào thang máy.

______________

"Sao bia hôm nay nhạt thế này, vị cũng không giống thường ngày?" Tiêu Chiến cố gắng mở to mắt, nhưng cố gắng đến đâu vẫn thấy mắt của mình hôm nay thật nhỏ, đồ vật trong nhà hôm nay hình dạng cũng rất khác với thường ngày.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thản nhiên như không: "Đấy là lọ hoa."

____________

Author hôm nay vừa hút cần vừa viết à?

Còn đây là bản 18+
Chú Triến: Sao xúc xích hôm nay có vị lạ thế này? 😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info