ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ lúc này cũng đã để ý đến sự khác thường của Vương Nhất Bác, đồng thanh lên tiếng: "Sao thế anh?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đã sớm trở về trạng thái thường ngày: "Không sao."

"Anh Chiến, em nhớ anh từng nói anh thích ăn lẩu đúng không? Mình đi ăn lẩu nhé." Vương An Vũ nhận thấy tình huống không có gì không ổn, ngay lập tức chuyển qua một chủ đề khác.

Tiêu Chiến bật ngón cái với cậu:  "Trí nhớ tốt đấy, đáng được tuyên dương."

"Vừa hay em và Thừa Thừa cũng muốn ăn, đại ca, anh ăn được không đấy?"

Vương Nhất Bác ghét bỏ:  "Có gì không thể?"

"Có chứ. Ví dụ như anh không thể ăn cay, trong khi cả ba bọn em đều ăn được." Vương An Vũ mím môi cười, không quên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua một cái, Vương An Vũ ngay lập tức ngậm chặt miệng.

Phạm Thừa Thừa quả nhiên rất quen thuộc trong việc ngăn cản chiến tranh, xứng đáng là xứ giả hòa bình thời an: "Ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày, anh giảm ăn cay một chút đi."

Vương An Vũ bất bình: "Em là đang bênh vực cho anh ta?"

Phạm Thừa Thừa bĩu môi: "Dù gì người trả lương cho em cũng đâu phải anh."

Vương An Vũ nháy mắt cảm thấy phi thường ủy khuất, nhìn về phía Tiêu Chiến, khẩn khoản muốn anh đòi lại công đạo cho mình.

Tiêu Chiến mím môi cười: "Đương nhiên, người trả lương cho anh cũng là cậu ấy. Anh nghĩ, tụi mình nên giảm ăn cay lại."

Vương Nhất Bác nghe được lời này quả nhiên vô cùng hài lòng, khóe môi khẽ giật giật.

Chính hắn cũng không nhận thức được, Phạm Thừa Thừa lại ngay lập tức có phản ứng, quay sang nhìn Vương An Vũ, mà dường như vài giây ngắn ngủi này cũng đã sớm bị Vương An Vũ bắt trọn...

Vương Nhất Bác, là muốn cười sao?

_______________

Vốn dĩ là muốn giảm ăn cay lại một chút, nhưng nếu đã là Lẩu Trùng Khánh, không tránh được việc phải ăn cay.

Lẩu Hadilao luôn được nhắc đến với nền tảng thương hiệu nổi tiếng làm điên đảo thế giới. Hadilao Bắc Kinh lại càng là điểm đến không thể bỏ qua ở Trung Quốc.

Hadilao Hotpot gắn liền với ẩm thực Trung Hoa cùng với rất nhiều loại lẩu, điểm đặc biệt ở đây là thực khách có thể cùng lúc thưởng thức nhiều loại lẩu cùng một lúc. Vương An Vũ liền nhanh tay đặt một phần lẩu Trùng Khánh và một phần lẩu cay thường cho bốn người.

Lúc Phạm Thừa Thừa tới quầy thanh toán, đã không kịp thay đổi tình huống.

"Trong lúc đợi lẩu, mình làm một ly chúc mừng đã." Lời này, phi thường ngạc nhiên lại đến từ một người không hề liên quan gì đến dự án.

Phạm Thừa Thừa không quá để ý đến vấn đề nhỏ xíu này, trực tiếp nâng ly lên: "Chúc mừng Doãn Quân thu mua thành công Tô Châu."

"Chúc mừng Doãn Quân thu mua thành công Tô Châu." Tiêu Chiến không uống được rượu, lúc này vẫn ngang nhiên cầm lên ly rượu, lặp lại lời của Phàm Thừa Thừa.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Chúc mừng."

....

Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu cỡ lớn được ngăn đôi giữa hai vị lẩu, một bên đầy những thứ ớt xanh đỏ, một bên lềnh bềnh ớt khô, vẫn là không nhịn được đưa tay che mũi, lẩu cay và lẩu Trùng Khánh, khác nhau ở đâu? Không phải đều cay sao? Vương An Vũ đứng trước bàn order nửa ngày trời làm cái quái gì vậy.

Vương An Vũ nhìn thấy hành động khó ở này của Vương Nhất Bác, trong lòng sảng khoái vô cùng, nhịn không được nghiêng về phía Tiêu Chiến cười hì hì tám chuyện: "Không phải quê gốc của anh Chiến ở Trùng Khánh sao? Hẳn là rất thích lẩu Trùng Khánh."

"Đương nhiên, không ăn được lẩu Trùng Khánh, không phải nam nhân Trùng Khánh."

Phạm Thừa Thừa cho một lượt thịt bò vào nồi lẩu: "Thế còn nữ nhân? Muốn làm dâu Trùng Khánh cũng phải biết ăn cay ạ?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không đâu, chỉ là hình thức thôi."

Vương An Vũ ra vẻ nghĩ ngợi: "Em nghĩ, muốn làm dâu Trùng Khánh không nhất thiết phải biết ăn cay nhưng muốn làm rể Trùng Khánh khẳng định phải ăn cay thật giỏi."

Một lời này rõ ràng Vương An Vũ ban đầu chỉ tiện miệng nói bâng quơ, không hiểu sao nói dứt lời, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía đại ca yêu quý nhà mình.

Phạm Thừa Thừa mím môi cười.

Vương Nhất Bác ở phía đối diện đang khổ sở nuốt xuống một miếng đậu phụ, nét mặt không mấy dễ chịu, biểu cảm này của hắn quả nhiên là đặc sắc còn hơn drama Hàn Quốc.

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của hắn, hiện tại cảm thấy vô cùng thú vị, anh cười hì hì, vẫn là không quên rót cho hắn một bát nước lọc đặt ngay bên cạnh: "Có thể cho vào đây trước khi ăn, sẽ đỡ cay một chút."

Vương An Vũ một bộ dạng ngồi xem kịch hay đến hài lòng, lúc này nhịn không được đánh một cái đét vào đùi: "Ly này uống vì đại ca của em hôm nay đã có thể ăn được cay hơn bình thường."

Mọi người đều vui vẻ nâng ly, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, nhưng ly rượu sau khi được cụng, còn chưa kịp đưa đến bên miệng anh đã bị Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nắm lại.

Phạm Thừa Thừa tròn mắt nhìn. Vương An Vũ không khá hơn.

Tiêu Chiến thậm chí còn bị dọa cho giật mình.

Lại nghe được Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Ngày mai còn đi muộn trực tiếp trừ lương."

Tiêu Chiến: "..."

Vương An Vũ: "..."

Phạm Thừa Thừa: "..."

________

Ra là cái vụ nhậu xỉn rồi đi làm muộn của anh lớn luôn bị anh bé ghim vào đầu nhó =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info