ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Tiêu Chiến chỉ mới thực tập ở Doãn Quân chưa đến ba ngày, tới trưa của ngày thứ ba đã đem giấy tờ chạy tới Hàng Châu đi công tác.

Nếu như phán đoán của anh chính xác, chuyện ký kết hợp đồng cũng không còn xa nữa.

Quả nhiên, lo lắng kia của Mục Thẩm Tiêu Chiến đoán không sai chút nào. Lý do duy nhất để từ chối Doãn Quân của Mục Thẩm, chỉ đơn giản là lo lắng cơ nghiệp của tổ tiên họ Mục bị bán đi trong tay chính mình.

Tiêu Chiến không khó để thuyết phục được người hướng dẫn - Phạm Thừa Thừa thay đổi một chút trong bản hợp đồng.

Mức giá mua lại vẫn giữ nguyên giá ban đầu, chỉ là xuất hiện thêm một điều lệ mới, nhà máy thép Tô Châu không đổi chủ, không đổi tên, chỉ là có thêm một ông chủ lớn phía trên mà thôi. Sau đó vẫn phát triển độc lập như thường, không cần thay đổi nhân sự, tiếp đó trong tương lai nếu như con trai của Mục Thẩm có đủ khả năng điều hành nhà máy, anh ta vẫn có quyền ngồi lên chiếc ghế giám đốc như bố anh ta hiện tại.

Một vấn đề rõ ràng rất đơn giản như vậy, bộ phận phát triển của Doãn Quân lại vô tình không giải quyết được, nếu bàn về lý do, cũng chỉ có một, nhân viên của Doãn Quân có khả năng xử lý tình huống chuyên nghiệp, luôn nhìn về hướng lợi nhuận, lại không thể nhìn nhận vấn đề theo hướng cảm tính.

Từ chối một tập đoàn lớn chỉ vì muốn kế nghiệp gia đình là chuyện không thể nào xảy ra trên thương trường, thế nhưng tình huống hi hữu này lại xảy ra với Mục Thẩm, lại cũng không thể thoát khỏi mắt nhìn của Tiêu Chiến. Vấn đề rõ ràng rất nhỏ, lại bị mọi người nhìn thành một vấn đề khổng lồ, giải quyết không được là lẽ đương nhiên.

Tiêu Chiến sau khi bàn bạc về lần ký kết chính thức vào thứ 6 tuần này cùng với Mục Thẩm xong xuôi liền cáo từ trở về Bắc Kinh.

Đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh cũng đã là chuyện của bảy giờ tối. Sân bay lúc này có không ít người, taxi cũng không thiếu, nhưng có khi vẫn còn ái ngại chuyện bị lừa đảo vào ngày đầu tiên trở về nước, Tiêu Chiến hiện tại có một chút, muốn lên xe bus trở về hơn.

Bất quá, không để mọi người có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng Tiêu nhị thiếu gia của tập đoàn Đường Tam vất vả ngồi trên xe bus, lúc ra khỏi cổng A1 đã có một chiếc Lexus LC500 đỏ tươi đợi anh.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, cửa xe liền mở, người ngồi ghế phụ rất nhanh đã xuống xe.

Trông thấy Phạm Thừa Thừa, hai mắt Tiêu Chiến sáng lên.

"Anh Chiến."

"Thư ký Phạm."

"Cậu tới đón tôi sao?"

"Còn có em nữa." Vương An Vũ ngồi phía ghế lái cũng đã xuống xe.

Tiêu Chiến có điểm không minh bạch, trái phải nhìn hai người một lượt, Vương An Vũ đã nhanh chân bước tới bên cạnh ôm lấy bả vai anh, liếc sang Phạm Thừa Thừa, không chút ngượng miệng giới thiệu: "Vợ em."

Phạm Thừa Thừa đối với kiểu chọc ghẹo này của Vương An Vũ không mấy để tâm, chỉ lạnh giọng ghét bỏ nói: "Nhạt nhẽo."

Sau đó liền hướng về phía Tiêu Chiến: "Mình về thôi anh Chiến, về mở tiệc ăn mừng cho anh."

Tiêu Chiến không cần ai nhắc nhở, trực tiếp ngồi vào ghế sau.

Rõ ràng là không ai cố tình dọa anh, Tiêu Chiến vừa bước vào xe đã giật nảy mình, theo phản xạ lùi ra sát cửa xe...

Vương An Vũ thắt dây an toàn, khẽ ho một tiếng: "Em quên chưa kịp báo với anh, tới đón anh còn có... anh em nữa."

Tiêu Chiến vô thức nuốt ực một tiếng, chào: "Vương tổng."

Cũng may lần này người kia vẫn có phản ứng, mặc dù chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.

Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ lúc này đồng thời nhìn nhau, quả nhiên là bạn trúc mã, bắt được tần số của đối phương rất nhanh, không có chút khó khăn nào.

"Hôm nay phải ăn mừng thôi, anh em sẽ mời, à đương nhiên, em chỉ đi ăn ké thôi, nhưng sức ăn của em đảm bảo không khiến mọi người phải thất vọng."

Vương Nhất Bác vẫn như ngày thường, một bộ dạng vô cùng an tĩnh, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ. Bất quá Tiêu Chiến có thể phát hiện ra một chút khác biệt, hốc mắt của hắn hôm nay dường như có chút sâu hơn bình thường, có vẻ như tối hôm qua ngủ không được ngon, hoặc cũng có thể ngày hôm nay có quá nhiều thứ phải giải quyết mới mệt đến thế này.

Thế nên rõ ràng là đang nhắm mắt dưỡng thần, trán vẫn không thể thoải mái thả lỏng, một vài nếp nhăn vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ dưới chút ánh sáng ít ỏi của đèn xe.

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi đã vươn tay tới, một bên dùng hai bàn tay nhẹ nhàng xoa đều vầng trán cao của Vương Nhất Bác, một bên nhẹ giọng nói: "Thả lỏng một chút, công việc có thể để hôm sau."

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến đang ở một khoảng cách vô cùng gần, Tiêu Chiến ngược lại nửa điểm ngần ngại cũng không có, tiếp tục vuốt ve trán hắn, giống như cái cách mà Tiêu Thần vẫn thường hay làm mỗi khi anh bị những con số phức tạp làm cho mệt mỏi.

Vương Nhất Bác không những không vì sự bình tĩnh này của Tiêu Chiến mà được trấn an, hắn lúc này càng thêm hốt hoảng bỡ ngỡ.

Trong lòng hắn hiện tại lại xuất hiện những thứ quá mức lạ lùng, những thứ cảm xúc mà hắn chưa từng được cảm nhận qua. Thậm chí những lời mà Tiêu Chiến vừa nói cũng thật giống những lời mà hắn thường xuyên được nghe qua điện thoại.

Giọng nói mà hắn đã quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức mỗi đêm hắn đều có thể mơ thấy giọng nói này.

"Cậu sao thế? Đau ở đâu sao?"

Vương Nhất Bác trong một vài giây giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, âm thanh này, đúng là rất giống giọng nói kia, nhưng có lẽ là cao hơn một chút. Giọng của Thần trầm hơn, ấm hơn.

_______

Một nhà bốn người nhìn có vẻ hạnh phúc thee, nhưng vẫn còn thiếu Rum mới được bơ phệch =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info