ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau vốn đã định không để ý đến hai con người này, hai tay khoanh trước ngực an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, sau cùng vẫn là không thể tiếp tục giữ im lặng chịu đựng.

Mặc dù bề ngoài hắn là một bộ dạng không hề để tâm, nhưng lời nói ra lại không mang ý nghĩa tương tự: "Hai người cho rằng đấy là nói thầm?"

Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm chặt miệng.

Vương An Vũ trong nháy mắt cũng thu lại tiếng cười không mấy dễ nghe của mình, tập trung lái xe.

Từ Doãn Quân về nhà Tiêu Chiến không xa lắm, chỉ chừng mười lăm đến hai mươi phút đã có thể tới nơi, lúc này đã quá nửa đêm, trên đường cũng không còn đông đúc như lúc tan tầm, Vương An Vũ càng không đi chậm rì rì như tài xế Lâm. Thế nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy hai mươi phút này thật giống với hai mươi năm cuộc đời.

Xe vừa chạy lên đường cao tốc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nhìn lén vào chiếc gương nhỏ phía trước xe.

Vương Nhất Bác trước sau vẫn một bộ dạng điềm tĩnh nghỉ ngơi, trên đường cao tốc đèn rất sáng, Tiêu Chiến nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ xe vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt Vương Nhất Bác.

Lông mày dài.
Mũi rất cao.
Đôi mắt phượng kia thường ngày vẫn khiến cho gương mặt hắn trở nên u ám khó ở hơn lúc này đang nhắm lại, một chút xa cách cũng không còn nữa, chỉ thấy Vương Nhất Bác lúc này thật giống như một chú cún con nhà hàng xóm đã ngoan ngoãn ngủ một giấc say sưa.

Tiêu Chiến lại vô tình nghĩ đến mấy câu Vương An Vũ nói lúc vừa bước vào văn phòng.

Vương Nhất Bác trở lại công ty chỉ vì mấy mảnh lego để quên thôi sao?

Vương Nhất Bác cũng thích lego sao? Vậy? Anh nghĩ ra cách rồi....

Bất quá, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Vương An Vũ chuyên tâm lái xe lúc này cũng phát hiện ra người bên cạnh đã không cách nào nhịn cười được mà phát run, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác phía sau giống như đã ngủ, nhỏ giọng hỏi: "Anh sao đấy?"

Tiêu Chiến đương nhiên không giấu diếm, chỉ cúi đầu thì thầm: "Anh cậu ngoài motor còn thích lego nữa sao?"

Vương An Vũ kiềm chế chính mình không được phát ra âm thanh quá lớn: "Em cũng xấu hổ giùm anh ấy."

"Cũng có điểm đáng yêu." Nếu là nhìn gương mặt thường ngày của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẳng định có đánh chết anh cũng không thể nói ra những lời này.

Vương An Vũ một bên tập trung lái xe, một bên vẫn không quên cảnh cáo người anh em tốt của mình: "Tốt hơn hết anh đừng để anh ấy nghe thấy mấy từ này."

"Anh biết chứ, anh vẫn còn muốn sống."

Cũng vào lúc này, Vương Nhất Bác phía sau đột nhiên cau chặt mày, mấy giây sau, hai mắt hắn mở lớn, giống như vừa rồi chỉ mới chợp mắt cũng đã gặp phải ác mộng mà giật mình tỉnh lại.

Tiêu Chiến là người đầu tiên nhìn thấy, một phen lo lắng hỏi: "Vương tổng, cậu có sao không? Gặp ác mộng sao?"

Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã từ bộ dạng có một chút sững sờ trở về trạng thái điềm tĩnh như vốn có, nhẹ lắc đầu: "Không sao."

Tốc độ này, cũng nhanh quá rồi. Tiêu Chiến vừa rồi còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Lại nhìn thấy Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ dùng hai bàn tay siết lấy hai bên bắp tay của chính mình.

Tiêu Chiến nhớ anh đã từng đọc được ở một cuốn sách tâm lý nào đó của Tiêu Thần, một người trong vô thức siết lấy bắp tay của chính mình lại xoa từ trên bắp đến khuỷu tay rồi lặp lại động tác như vậy nhiều lần chính là....

(Mọi người tưởng tượng ra không? Kiểu tay trái ôm lấy bắp tay phải và tay phải cũng làm tương tự với bắp tay trái, tư thế tự mình an ủi bản thân ấy)

Sợ hãi.
Trống rỗng.
Muốn tự trấn an bản thân nhưng không thể.
Vô cùng cần một chỗ dựa?
Tiêu Chiến vì suy nghĩ này mà thấy trong lòng trầm xuống, không hiểu vì sao lại vô duyên vô cớ thấy chính mình không vui. Nhưng mà, vẫn còn một trường hợp nữa.

Có thể người đó chỉ đơn thuần thấy lạnh thôi.

Tiêu Chiến dứt khoát chọn đáp án thứ hai. Lúc sáng đi làm anh còn bị Tiêu phu nhân cưỡng ép mang theo một chiếc áo khoác vì sợ anh chưa tỉnh rượu sẽ bị trúng gió, từ lúc rời công ty anh vẫn luôn phải mặc nó mặc dù bản thân thấy nóng ơi là nóng, cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, rất nhanh đã cởi áo khoác ngoài ra, cẩn thận cầm áo bằng hai tay đưa về phía ghế sau: "Vương tổng lạnh sao? Khoác tạm áo của tôi đi."

Vương Nhất Bác có nhận lấy không?

Vương An Vũ còn ở đó, hắn không hỏi cũng biết hai người nhất định là quen nhau, thậm chí còn có khả năng quen rất thân. Vương Nhất Bác nghĩ trong giây lát, vẫn là quyết định nhận lấy áo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thở hắt ra nhẹ nhõm đã trông thấy Vương Nhất Bác như vậy mà thẳng tay ném áo khoác của Tiêu Chiến xuống ghế bên cạnh.

Tiếp đó lạnh nhạt ra lệnh cho Vương An Vũ: "Tăng lên 5 độ." Thản nhiên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Vương An Vũ không theo kịp tiến độ câu chuyện, nghe thấy chỉ làm theo, không có suy nghĩ cụ thể rõ ràng gì.

Lại nghe thấy Tiêu Chiến ngồi ghế phụ lái bên cạnh thì thầm: "Cao lãnh đáng ghét nam nhân."

______

Hmm đúng là "đáng ghét" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info