ZingTruyen.Asia

Binhwan Mau

Play music for the best feeling.

[Khái niệm: Anterograde Amnesia - chứng mất trí nhớ cục bộ là tình trạng mất khả năng tạo những kí ức mới kể từ sau sự kiện hay tai nạn gây chấn động, dẫn đến mất khả năng gợi nhớ hoàn toàn hoặc một phần những gì đã diễn ra gần đây, trong khi đó trí nhớ dài hạn về những gì xảy xa trước sự kiện đó vẫn còn.]

Có những căn bệnh rất quái lạ.

"Anh trai, em không thể ngủ được."

Gặm nhấm linh hồn con người.

"Sao thế?"

"Em nhớ anh."

Như một con quỷ và tanh như máu. Hai năm sẽ chết đi. Hai năm sẽ hồi sinh. Một cuộc sống mới, những người vợ mới. Chỉ có điều người anh trai ấy đã không còn là anh trai nữa...

.

Jinhwan đứng ngây ra bên ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu yếu ớt. Ngoài kia gió vẫn rít vào những kẽ hở nơi trần nhà, những cành cây vươn ra, lọt vào khung cửa sổ như những bộ xương gớm guốc.

"Anh trai."

Tiếng thì thầm tựa như rên rỉ ấy khiến Hanbin choàng tỉnh, thần kinh bất giác căng như dây đàn, rồi dần dịu lại.

"Sao thế?"

"Em không thể ngủ được."

Jinhwan vẫn nhìn gã đến ngây dại, đồng tử như co lại, sắc nâu lạnh lẽo ánh lên đầy si mê.

Hanbin thở dài rồi ngồi dậy, gã kéo chỉnh lại chăn cho người vợ đang say ngủ bên cạnh, hôn lên trán ả rồi đứng lên bước theo Jinhwan. Ánh đèn tù mù trên tay Jinhwan xa dần, trả lại cho căn phòng màn đêm tối lạnh cùng tiếng rít gào của gió.

Hanbin cứ thế bước theo thân hình nhỏ nhắn mà gã vẫn luôn gọi là "em trai" đến một căn phòng khác. Cánh cửa bằng gỗ đang dần mục ra theo thời gian, trên những đường vân ẩm ướt, có vài con bướm đêm đang bám víu. Những đôi cánh đen hấp háy đầy bạo dạn, chúng thậm chí còn chẳng buồn bay đi khi Jinhwan nắm lấy tay cầm và mở cánh cửa ra.

Ở đây có hàng trăm căn phòng với những cánh cửa gỗ mục như thế này, hàng triệu con bướm đêm bạo dạn cùng những con dơi và tuyết. Hanbin chẳng thể nào nhớ rõ được lâu đài này có bao nhiêu phòng, hay tại sao những viên ngói lại biến mất trên trần để tuyết phủ trắng sàn nhà. Gã chẳng thể lí giải nổi tại sao những ngọn đèn nơi đây không bao giờ có thể xua đi bóng tối, cả việc trong bán kính năm dặm về bốn phía, chẳng hề có một căn nhà nào.

Một lâu đài trơ trọi giữa đồng tuyết.

Bàn tay mềm của Jinhwan khẽ khàng động chạm vào bắp tay của gã, chậm rãi lướt xuống bàn tay xương xương của gã. Hắn đan ngón tay mình vào những ngón tay của gã rồi kéo gã vào phòng. Cánh cửa sập lại, chùm chìa khóa bằng đồng của Jinhwan leng keng rơi xuống đất.

Cả hai đổ ập xuống giường, Hanbin lên tiếng giữa những cái hôn gấp gáp của em trai mình.

"Em trai, em chắc điều này là đúng chứ?"

Jinhwan đè lên người gã, hai cánh tay si mê ôm lấy đầu gã, hắn gùi mặt vào hõm cổ của gã. Vòng tay của Hanbin cũng rất phối hợp vòng qua thắt eo thon nhỏ của em trai.

"Tại sao lại không? Nó sẽ đưa em vào giấc ngủ..."

Jinhwan liếm láp cần cổ mềm mại của gã, như một con thú chẳng nỡ nuốt trọn con mồi. Vì máu của nó quá thơm. Hắn cắn lên đó rồi trở về cánh môi mềm mại của Hanbin, dùng bắp đùi của mình cọ sát vào nơi ở giữa hai chân của người mà hắn vẫn gọi là "anh trai", hắn lạc cả giọng.

"Chúng ta vẫn luôn làm thế này khi còn nhỏ."

Hanbin lật hắn lại, kéo áo hắn xuống để lộ bờ vai đầy quyến rũ của em trai, gã mạnh bạo hôn lên đó. Gã chẳng ngại ngùng thậm chí còn khá tự mãn về việc những dấu đỏ bầm sẽ lưu lại nơi đó cả tuần. Gã thích nhìn cái cách mà chúng vô tình lộ ra dưới cổ áo sơ mi của Jinhwan. Trông chúng thật hấp dẫn.

"Những dấu đỏ này sẽ giúp em ngủ ngon hơn sao?"

Gã thì thầm vào tai hắn trong khi lần lượt đút từng ngón tay thon dài vào khoang miệng ướt át của hắn.

"Đâu chỉ những dấu đỏ."

Anh trai, đó là hương vị của khoái lạc...

.

Grecia tỉnh giấc vì tiếng du dương từ chiếc dương cầm. Ả biết chắc người chơi dương cầm là Jinhwan. Hơi nhíu này, ả đưa tay chạm vào phần giường bên cạnh, lạnh ngắt.

Vụng về quấn lại mái tóc vàng óng ả của mình, Grecia vớ lấy chiếc áo choàng trên giá treo đồ và bước xuống giường. Ả đặt tay lên lan can và nhìn xuống tầng trệt rộng thênh thang của họ. Jinhwan đang chơi dương cầm và chồng ả - Kim Hanbin đang đọc báo, buổi sáng của ả bắt đầu một cách khá yên bình.

Ả bước xuống những bậc thang vương đầy những lá khô và tuyết, khóe môi nhẹ nở nụ cười trước khung cảnh ấm áp nọ.

"Đó là gì?"

Grecia hỏi khi tiến đến bên cạnh Jinhwan.

"Bài hát ru của mẹ khi chúng ta còn nhỏ."

Jinhwan trả lời, những ngón tay điêu luyện vẫn nhảy múa trên những phím đàn. Phía chiếc sofa, Hanbin cười nhẹ.

Khi những con dơi lại ẩn mình trong những góc khuất ẩm ướt của tòa lâu đài, Jinhwan dừng chơi.

"Ta sẽ pha trà cho chị."

Hắn đứng dậy tiến về phía chiếc tủ gỗ. Hắn bày ra những chiếc lọ tinh xảo, bên trong là dâu rừng khô và lá trà.

Như thường lệ, Grecia sẽ bắt đầu ngày mới bằng một tách trà thơm phức.

"Chẳng hiểu sao dạo này em thấy không khỏe lắm."

Ả nói với Hanbin khi nhận tách trà từ tay Jinhwan, tiếp theo đó là một cơn ho dài. Ả nhăn mặt, rúc sâu vào lớp áo choàng dày cộm.

"Em nên cẩn thận, thời tiết ở Anh Quốc rất thất thường. Có lẽ em vẫn chưa quen."

Hanbin hôn lên trán ả.

"Anh đã đun nước, em có thể ngâm mình. Hôm nay anh sẽ ra xưởng sớm. Cẩn thận với cái vòi nước, tốt nhất em nên để lớp đất sét trôi đi hết. Em biết đấy, mọi thứ trong lâu đài này đều cả trăm tuổi rồi."

Hanbin yêu chiều nói với Grecia.

"Nếu có gì không ổn, em có thể nói với Jinhwan."

Grecia mỉm cười khi Hanbin tiến về phía em trai gã. Họ trao nhau một cái ôm tình cảm và Hanbin sẽ dặn dò Jinhwan việc nhà.

Gã rời khỏi, Jinhwan tiếp tục với nồi thịt hầm của mình.

"Vậy, hai người đã... chưa?"

Hắn lên tiếng đầy ẩn ý khi Grecia tiến lại gần lò sưởi.

"Ý em là...?"

"Quan hệ, tất nhiên rồi."

Grecia là một cô dâu mới. Một cô gái Milan thuần khiết lỡ sa vào đôi mắt của tên thương nhân đầy mê hoặc của xứ sương mù.

Anh em nhà Kim lúc đó đang thực hiện chuyến đi vòng quanh Châu Âu, tìm kiếm nguồn đầu tư cho một công trình khai thác đất sét đỏ ngay dưới tòa lâu đài của họ. Họ đã thất bại. Những ông chủ đầu tư không những không hề cảm thấy ấn tượng, mà còn thay phiên nhau cười khẩy vào dự án của vị thiếu gia mơ mộng hão huyền. Họ đến Milano, ngài Lerato không chỉ từ chối mà còn công khai kể tên hàng loạt những chuỗi thất bại của họ từ London đến Edinburg, Paris đến Bolzano, và bây giờ là Milano.

Grecia đứng trong góc phòng và thở dài. Ôi người cha tàn nhẫn của ả.

Mọi người rời đi, Hanbin vẫn yên vị trên chiếc ghế của gã. Grecia thấy một chàng trai trẻ bước đến bên gã. Cậu ta cũng giống Hanbin, trên người là bộ âu phục được cắt đo tỉ mỉ - những thứ mà thời đó, người ta chỉ dùng cho tầng lớp quý tộc. Trên tay cậu ta là chiếc áo khoác dạ màu đen, không khó để biết đó không phải là áo của cậu ta. Hai người họ vẫn luôn đi cùng nhau. Grecia biết chắc, cậu ta không phải là gia nhân đi theo phụng sự ông chủ, với khí chất cao quý đó lại càng không.

Chàng trai khoác chiếc áo lên vai Hanbin rồi thì thầm vào tai gã. Gã nhướng mày rồi nhìn về phía Grecia. Ả chưa từng đứng dưới một ánh nhìn nào bức người đến thế. Và rồi gã rời đi, cùng với người anh em của mình. Họ giống nhau, những đôi mắt nâu lạnh lẽo và mái tóc vàng mê hoặc. Cùng những bộ âu phục sang trọng nhưng hơi lỗi thời, nhưng lại rất hợp. Những con người huyền bí hợp với những thứ cổ kính.

"Hanbin thời gian này khá là mệt mỏi, ta cũng vậy, có lẽ vì chưa quen."

Grecia ngượng nghịu trả lời.

"Chúng ta vẫn ngủ riêng."

Jinhwan vẫn tiếp tục với nồi thịt hầm của mình, ả đoán là hắn vừa mới nhún vai.

"Điều này bình thường mà. Có lẽ vì thế nên anh trai ta lại càng mệt mỏi hơn chăng? Anh ấy qua thời cấm dục rồi."

Grecia cười gượng gạo. Trò đùa của Jinhwan làm ả ớn lạnh, dù cho cậu ta cũng điển trai và bí ẩn hệt như anh trai của mình. Mỗi lần ở riêng với Kim Jinhwan, ả vô thức cảnh giác cao độ. Trực giác của ả luôn gào thét ả chạy trốn khỏi hắn. Từ sâu thẳm bên trong ả, một con mồi luôn sợ hãi tìm cách trốn chạy khi hắn tiến lại gần. Nhưng ả chẳng biết mình sợ hãi điều gì. Những gì ả muốn là sống hạnh phúc với Hanbin và hòa thuận với Jinhwan mà thôi, gia đình là thế.

Grecia đắm chìm trong những mộng tưởng của mình. Vô tình, ả bỏ qua nụ cười đắc thắng của Kim Jinhwan.

Sau khi dùng xong bữa sáng do Jinhwan chuẩn bị, ả quay về phòng mình để tiếp tục hoàn thành cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Như thường lệ, tiếng dương cầm lại tiếp tục vang vọng dưới nhà. Grecia mỉm cười.

.

Ả đến xưởng làm việc của Hanbin vào giữa trưa. Trên tay ả là một giỏ mây đầy ắp những thứ ngon lành cho bữa trưa của gã, do Jinhwan chuẩn bị, dĩ nhiên.

Thấy bóng dáng quen thuộc của Grecia, gã ngừng tay. Gã vớ lấy chiếc khăn gần đó và lau tay mình, sau đó tiến đến và trao cho ả một nụ hôn. Ngày nào cũng vậy, cặp vợ chồng mới cưới đều cùng ăn trưa với nhau. Grecia sẽ mang đồ ăn mà Jinhwan chuẩn bị đến cho gã, họ sẽ cười khúc khích chia sẻ với nhau về những chuyện hay ho diễn ra xung quanh họ.

"Hanbin, sao chúng ta vẫn như thế? Giữa đêm... em nhớ anh biết nhường nào."

Grecia ngồi lên bàn làm việc của gã, vòng tay qua cổ gã và áp trán mình lên trán gã. Ả nỉ non.

"Em không khỏe ở đâu sao?"

Trông Hanbin có vẻ lo lắng. Gã vuốt ve gò má hồng hồng của vợ mình rồi cất tiếng.

"Anh biết ý em không phải như vậy..."

Ả áp môi mình vào môi gã, mút mát cánh môi đầy mê hoặc của gã. Vòng tay đang quấn lên cổ gã cũng siết chặt hơn, ả khao khát hòa tan cùng gã đến phát điên. Hanbin mỉm cười giữa những nụ hôn, tay phối hợp vuốt ve eo ả rồi trượt xuống dưới. Bàn tay gã luồn xuống lớp váy, xoa nắn bờ mông đầy đặn của người vợ mới cưới. Ả giật mình rồi rên rỉ, luồn tay vào mái tóc vàng hoàn mĩ rồi lại trượt xuống cái gáy quyến rũ của gã, vuốt ve nó trong khi bờ môi của gã đang phiêu du trên khuôn ngực đẹp đẽ của ả.

Không gian sực mùi động tình.

Bỗng nhiên, mọi hoạt động của Hanbin đông cứng. Grecia vẫn gục mặt trên vai gã, khẽ khàng hỏi.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Có người đang ở đây."

Hanbin nói rồi đẩy nhẹ ả ra, kéo ả xuống khỏi bàn làm việc của gã và giúp ả chỉnh lại váy áo.

"Em mang trà cho hai người."

Jinhwan bước vào cùng một nụ cười mẫu mực trên môi, trên tay là chiếc khay đựng ấm trà và những chiếc tách tinh xảo. Gương mặt tươi cười như thể hắn thật sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Grecia cười gượng gạo, tiến đến đỡ lấy chiếc khay từ tay Jinhwan. Người đàn ông mặc âu phục cùng áo choàng dạ và găng tay đen, quả thật không hợp lắm với một khay trà.

Grecia lướt qua gã, cúi xuống đặt chiếc khay lên bàn.

Hanbin nhìn chòng chọc vào Jinhwan. Hắn chỉ trưng ra một nụ cười đậm hơn để đáp lại anh trai mình.

"Anh không cần uống trà đâu, anh trai. Em đã chuẩn bị coffee cho anh."

Jinhwan mỉm cười.

"Trà là của chị dâu."

.

Grecia lại bật dậy vào nửa đêm. Những cơn ho không hồi kết hành hạ ả. Ả quờ quạng tìm kiếm chiếc khăn mùi soa mà Hanbin tặng cho ả để bịt mũi, thầm mong cơn ho sẽ thuyên giảm một chút.

Cơn ho cuối cùng cũng dịu lại. Ngoài việc trên chiếc khăn của ả là cả một cục máu, bên cạnh ả, Kim Hanbin đã rời đi từ bao giờ.

Tiếp nối tràng ho dài, những cơn đau đầu cũng thay phiên nhau kéo đến, hành hạ ả đến phát điên.

Những hình ảnh méo mó bắt đầu ồ ạt ùa ra trong tâm trí ả. Những bức tường và những cột trụ bắt đầu trở nên xiêu vẹo. Trong những góc tường, những con dơi treo ngược mình lên, chăm chú nhìn ả. Trên những mảng tường ẩm thấp, những cánh bướm đen bạo dạn đeo bám. Ngoài cửa sổ, ả thấy ánh trăng âm u đến lạ, những cành cây trơ trọi gầy guộc như những khúc xương gớm guốc. Ở phía xa, đan xen với tiếng hú của những con sói là nền tuyết trắng loang lổ những vệt đỏ như máu giữa đồng không trơ trọi. Ả tự nhủ đó chỉ là đất sét thôi.

Không gian vang vọng những tiếng thì thầm cùng rên rỉ về cái gì đó rất quen, rằng ả sắp chết, ả thật sai lầm khi mò đến đỉnh máu, rằng Jinhwan sẽ giết ả, Jinhwan là một con quỷ...

Ả không thể nào chịu nổi nữa, ả bật khóc nức nở và điên cuồng gào thét. Ả hoảng loạn mở toang cánh cửa mục, gió lạnh thấu xương ùa vào ả. Ánh trăng sáng vằng vặc cùng những cánh dơi bay loạn xạ ngay giữa tòa lâu đài, ả hét thất thanh tên Hanbin.

"Hanbin! Cứu em ra khỏi đây, Hanbin. Xin người, em sẽ chết mất..."

.

"Ổn rồi, em yêu. Có anh đây rồi,"

Hanbin vỗ về ả, hôn trên đỉnh đầu ả, nhẹ nhàng xoa dịu cơn run rẩy của ả. Ả ngồi bên lò sưởi, nhỏ bé rúc vào lồng ngực gã, thút thít gọi tên gã. Ả sợ hãi, ả muốn về nhà.

"Em muốn về nhà, Hanbin. Hay ít nhất chúng ta có thể đi khỏi đây. Chúng ta có thể bán lâu đài này, Alexander - luật sư của gia đình em có thể lo chuyện đó."

Hanbin ôm lấy ả, khẽ khàng trấn an ả.

"Chị sẽ không đi đâu hết, Grecia. Bây giờ đây là nhà của chị, và chúng ta sẽ không bán lâu đài."

Jinhwan nhàn nhạt tiến đến cùng một tách trà nóng.

"Uống đi. Nó sẽ giúp chị khá hơn."

Ả vẫn thút thít.

"Nhưng Jinhwan, căn nhà này bị nguyền rủa, hãy tin tôi. Những hồn ma, những hồn ma ở đây. Tôi thấy chúng. Những thứ hòa lẫn với nước không phải là đất sét đâu, đó là máu. Chúng tanh lắm. Chúng tanh nồng mùi xác chết..."

"Tôi có thể hiểu tại sao chị lại là một nhà văn rồi."

Jinhwan nhìn Hanbin, như thể người hắn đang nói chuyện là gã chứ không phải Grecia. Hắn lạnh nhạt buông một câu mỉa mai rồi quay lưng.

Khi bóng Jinhwan đã khuất dần trên những bậc thang, Hanbin nói với ả.

"Có lẽ em không nên cứ suốt ngày ở nhà, thứ em cần là không khí trong lành ngoài kia. Ngày mai anh sẽ xuống thị trấn nhận văn kiện và thư từ, em có muốn đi cùng không?"

Ả ngay lập tức đồng ý. Mọi thứ ả muốn là rời khỏi tòa lâu đài quái dị này, ả muốn được ở riêng với chồng ả, người chồng hoàn hảo và dịu dàng mà ả yêu tha thiết.

Một lần nữa, trong cơn hoảng loạn, ả quên mất việc Kim Hanbin chạy đến bên ả từ phòng của em trai gã. Khi ả bận thút thít, ả khó có thể thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Jinhwan hướng về ả. Sắc như dao.

.

"Nếu ngài cần rời đi đêm nay thì tốt nhất nên đi càng sớm càng tốt, bão đã bắt đầu nổi lên rồi."

Người đưa thư bước vào cùng bộ quần áo phủ đầy tuyết, đóng lại cánh cửa bưu điện rồi nói với gã.

"Có lẽ chúng ta cần đi ngay."

Hanbin hơi nhíu mày nhìn đợt tuyết dày đặc trước mắt.

"Nhưng nếu ngài muốn, hai người cũng có thể ở lại đêm nay, chúng tôi còn một phòng trống ở tầng hầm."

Nhân viên trực ban cởi mở thông báo trong khi đang sắp xếp lại mớ thư từ, sẵn tiện đưa một bưu kiện cho Grecia.

"Từ Endinburg?" Ả nhướng đôi lông mày đẹp đẽ của mình "Tôi không biết ai ở Endinburg cả, ông chắc là không có nhầm lẫn gì ở đây chứ?"

Grecia ngập ngừng nhận lấy bưu kiện khi người trực ban khẳng định ả chắc chắn là người nhận.

"Vậy, hai người sẽ ở lại hay rời đi nào?"

Hanbin toan từ chối.

"Tại sao lại không chứ?" Grecia ôm cổ gã, cười dịu dàng "Chúng ta có thể về sớm vào sáng mai, khi bão tan. Bây giờ về sẽ rất nguy hiểm, anh yêu."

Gã chần chừ một lúc rồi cũng miễn cưỡng đồng ý.

...

"Em sẽ không bao giờ quên được giây phút đầu tiên anh nhìn em. Lúc đó tim em chắc hẳn đã ngừng đập."

Grecia nói khi xếp lại gối, ả dịu dàng nhìn gã. Bất giác mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian đầy mê muội tuy ngắn ngủi nhưng lại kì diệu nhất đời ả. Ả thật may mắn khi được gặp Hanbin.

"Cha em đã từ chối anh vì những thất bại của anh trong quá khứ, nhưng anh vẫn đang nỗ lực hết mình để chứng minh rằng anh có thể chăm sóc cho em. Tay anh đã bắt đầu chai sạn rồi."

Gã áp tay mình lên má ả.

"Anh rất tiếc vì cha em."

"Đó là một tai nạn thảm khốc." Grecia rơm rớm khi nhớ lại hình ảnh méo mó của cha mình trước khi chết "Hộp sọ của ông ấy vỡ nát và máu lênh láng."

"Anh sẽ thay ông ấy chăm sóc cho em."

"Anh đã bao giờ đến Endinburg chưa?" Ả cất tiếng hỏi khi chồm lên giúp gã cởi những chiếc cúc trên áo.

"Một lần."

Hanbin hôn lên môi ả. Từng bước cởi bỏ y phục đẹp đẽ trên cơ thể hoàn mỹ của ả. Họ làm tình. Họ đắm mình trong nhục dục cùng những cơn sóng khoái cảm. Những tiếng rên yêu kiều của Grecia êm ả như thể ngoài kia không hề có tuyết rơi, như thể ngoài kia chẳng hề có cơn bão nào.

.

Họ trở về vào lúc gần trưa sáng hôm sau, nhưng Hanbin bảo gã có một vài thứ cần giải quyết ở công xưởng.

"Hai người đã ở đâu thế?"

Giọng Jinhwan vang lên đều đều bên bàn bếp. Cánh tay hắn vẫn đều đặn cán bộ cho những chiếc bánh táo ngon lành. Đôi chân thon thả được bao bọc bởi chiếc quần tây hoàn hảo vừa như in, vòng eo đẹp đẽ được quấn quanh bởi chiếc tạp dề trắng, bên trên là áo sơ mi phẳng phiu bằng vải lanh ôm lấy thân hình thon gọn. Mái tóc vàng dài đến ngang vai được cột lên gọn gàng bằng sợi ruy băng đen tuyền. Dù hắn có làm gì, khí chất cao quý ấy luôn làm người ta choáng ngợp.

"Chúng ta qua đêm ở bưu điện... vì bão."

Grecia ngập ngừng giải thích, theo bản năng mà run sợ.

Khay bánh nóng hổi nghi ngút khói vừa được lấy ra khỏi lò trên tay Jinhwan bay về phía ả, lệch về phía bên phải một chút.

"Vậy là hai người đã... làm tình?"

Hắn run rẩy hỏi, nhưng có lẽ lại là tự thì thầm với chính mình. Khóe mắt hắn hằn lên những tia máu nhỏ li ti, sắc nâu lạnh lẽo đặc quẹo lại hướng về phía ả như những lưỡi dao găm bén nhọn. Viền mắt vốn đã sắc bén của hắn cùng giọng nói như địa ngục bóp ngạt ả. Hai chân ả bất giác run rẩy như một con mèo ướt sũng nước.

"Kinh tởm!"

Jinhwan rít lên đầy khinh miệt. Hắn liếm môi dưới của mình rồi chậm rãi bước về phía ả.

"Người nói gì vậy, Kim Jinhwan? Đó là chồng ta mà!"

Ả lên tiếng với gương mặt đầm đìa nước mắt, chân vô thức bước lùi về phía sau khi hắn tiến lại gần.

Nhưng những gì hắn làm là tiến về đống hỗn độn từ khay bánh hắn vừa ném về phía ả. Hắn run rẩy thu gom vụn bánh, giọng lạc đi vì kích động.

"Ta đã lo lắng cho hai người biết nhường nào..."

Viền mắt Jinhwan đỏ hoe, tuy nhiên khô khốc.

"Ta đã phải ở một mình, Grecia. Ta đã cô đơn biết nhường nào, trong khi hai người ở ngoài kia làm tình?"

Hắn thì thầm, hít nhẹ vào buồng phổi mùi hương ngào ngạt của những chiếc bánh táo do chính tay hắn làm.

"Như vậy không kinh tởm sao, Grecia?"

Hai chân ả mềm nhũn, tâm trí ả gào thét những tiếng điên loạn. Ả sợ hãi Jinhwan. Ả khiếp sợ vị thiên sứ địa ngục này, ả muốn trốn chạy.

Nhưng những cơn ho đến không đúng lúc một chút nào.

Ả khuỵu xuống, quằn quại trên sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng nhưng lạnh lẽo. Jinhwan cũng thôi nhìn vào vô định mà hướng mắt về ả.

"Chị cần một tách trà nóng. Ta sẽ đi pha cho chị."

Grecia lại chìm vào đêm tối.

.

"Em trai, em nhất thiết phải làm thế này sao?"

Hanbin đặt tay lên vai Jinhwan rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Làm gì cơ, anh trai?"

"Cô ấy sẽ chết mất." Gã thì thầm chua xót. "Xong việc, chúng ta có thể để cô ấy đi, chúng ta không cần đến cô ấy nữa."

Jinhwan ngừng tay trên những phím đàn.

"Anh trai?"

Hắn lia ánh mắt lạnh lẽo của mình về phía gã.

"Anh đang khóc thương con đàn bà đó đấy à?"

Vẻ bối rối hiện lên bên ánh mắt nâu đẹp đẽ của Hanbin.

"Em trai, chúng ta không thể cứ sống mãi thế này. Chúng ta có thể bán lâu đài, chúng ta có thể gạt đi những bi kịch chết chóc nơi đây. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới, rời bỏ London. Hãy đến Milano, Paris hay thậm chí là Vienna để sống..."

"Thật sao?" Jinhwan mỉm cười, ánh mắt sáng lên như môt ngôi sao nhỏ.

"Chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau..."

Ánh mắt Jinhwan lại sa sầm xuống.

"Chúng ta? Chúng ta là ai hả anh trai?"

"..."

Chát!

Đầu gã lệch hẳn về một bên, Jinhwan vẫn lạnh tanh một biểu cảm. Hắn cười nhẹ.

"Anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chỉ chúng ta thôi. Những con đàn bà đều là rác rưởi."

Jinhwan nắm cổ áo gã rồi kéo về phía mình. Hắn thấy mắt gã đỏ hoe và vô hồn.

"Chúng ta vẫn luôn như vậy từ khi còn nhỏ, có chuyện gì với anh sao? Hãy hứa đừng bao giờ rời bỏ em."

"Anh không thể." Gã hôn lên cánh môi đẹp đẽ của Jinhwan "Anh không bao giờ có thể rời bỏ em."

.

"Chị tỉnh rồi."

Grecia chớp mắt, nhận ra thân ảnh đang chăm chú đọc sách trên chiếc ghế bên cạnh mình là Jinhwan chứ không phải Hanbin, chồng ả.

"Uống chút trà đi."

Ả lắc đầu, hướng con ngươi khô khốc về phía Jinhwan.

"Thư của chị." Jinhwan đưa văn kiện cho ả. "Từ Endinburg và từ luật sư của nhà Lerato - Alexander."

Ả ngập ngừng nhìn Jinhwan đang hướng mắt về phía ả. Ả muốn mở thư và ả cần một chút riêng tư, nhưng rồi Jinhwan chỉ mở nụ cười nhẹ, rõ ràng không muốn hiểu ẩn ý của ả.

Không biết phải lên tiếng thế nào, ả đành thở dài và mở thư trước mặt người em trai của Hanbin.

"Một tờ báo sao?" Ả mở bức thư gửi từ Endinburg trước, khó hiểu thì thầm với chính mình.

Jinhwan vẫn bên cạnh, chậm rãi thổi nguội bát súp giúp ả.

"Báo gì vậy? Ta nghe được không?"

"Sau hai tuần ngài bá tước Kim mất tích, thi thể phu nhân cũng được tìm thấy trong bồn tắm ở dinh thự riêng..."

Ả đành cất tiếng đọc tiêu đề bài báo. Khi những con chữ ngấm vào từng tế bào não của ả và khiến ả chết lặng thì Jinhwan vẫn rất bình thản, đưa một muỗng súp đến trước mặt ả.

Grecia máy móc mở miệng nhận lấy muống súp từ Jinhwan, mắt đờ đẫn.

"Nuốt và đọc tiếp đi, Grecia."

"Hai người con trai của họ là Kim Jinhwan và Kim Hanbin được tìm thấy ở nhà kho ở sâu dưới tầng hầm của dinh thự. Vẫn chưa thể tìm ra kẻ giết người sau đêm kinh hoàng ấy..."

Giọng ả lạc hẳn đi, rồi nước mắt ả mắt đầu chảy. Bài báo được viết cách đây mười năm.

"Ngày xưa, cha đánh mẹ rất nhiều."

Jinhwan bình thản lên tiếng trong khi Grecia đang nấc liên hồi, tay vẫn tiếp tục múc từng muỗng súp đưa vào miệng ả.

"Ta và Hanbin luôn bị nhốt ở nhà kho nơi tầng hầm. Chúng ta không thể đi quanh phòng khách, chúng ta không thể ra khỏi nhà. Khi cha đi công tác, mẹ muốn ta học piano và Hanbin đọc sách. Chỉ những giây phút ấy, chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của mặt trời qua những khung cửa đầy tuyết."

Jinhwan thở ra nhè nhè, ánh mắt trìu mến nhìn Grecia.

"Nhưng một hôm cha về đột ngột, bắt gặp ta đang chơi piano và Hanbin đang đọc sách ở phòng khách, ông ấy liền tóm lấy thanh gươm treo trên tường. Ông ấy tức giận vì lẽ ra chúng ta không bao giờ được rời khỏi nhà kho, tất cả là lỗi của mẹ."

"Ông ấy chặt đứt một chân của mẹ."

Hắn cầm chiếc khăn mùi soa đầy máu của ả và giúp ả lau miệng.

"Mẹ không thể đi lại được nữa, nên ta là người thay bà làm tất cả công việc nhà, và cả chăm sóc cho Hanbin và chính bản thân mẹ nữa. Bà đã nằm trên đúng chiếc giường này. Ta hằng ngày pha trà cho bà, nấu súp cho bà, đút cho bà từng muỗng, tắm cho bà, và cả đánh đàn cho bà nghe. Như thế này."

Jinhwan cười nhẹ.

"Cuộc sống của ta khá yên bình. Cho đến một ngày ta không còn tìm thấy bà trên giường nữa mà là ở trong bồn tắm, cùng thứ nước đỏ lòm chẳng rõ là máu hay đất sét. Ta nghĩ đó chỉ là đất sét thôi, lớp đất sét đỏ quý giá đang dần nuốt chửng tòa lâu đài này, có gì lạ khi chúng len lỏi được vào những ống nước cũ kĩ chứ?"

Grecia ngừng ăn, nước mắt vô thức chảy ra khiến cổ họng ả nghẹn ứ.

"Hãy ngoan ngoãn, Greacia bé nhỏ. Cô thật đẹp và cũng thật thuần khiết. Ta đoán sau cơn động tình dung tục của hai người vào đêm bão tuyết, Kim Hanbin đã rung động trước cô rồi."

Jinhwan lầm bầm khi thu dọn chén đĩa vào chiếc khay bạc.

"Ngươi nói cái gì? Kim Jinhwan..."

"Hãy mơ thật đẹp."

Đó là lời cuối cùng từ Jinhwan khi mọi thứ trong mắt ả lại tối đen như mực.

.

"Jinhwan, em trai. Đừng cho cô ấy uống trà nữa."

Hanbin nhíu mày nhìn Jinhwan, mặt gã thể hiện sự lo âu thấy rõ.

"Con đàn bà đó đã dừng uống trà từ lâu rồi. Đống nhơ nhuốc bên dưới lâu đài này sắp bị phát hiện, và cuộc sống mới của anh cũng sắp tới rồi, anh trai."

Jinhwan hôn lên môi gã, bàn tay mềm mại luồn vào cổ áo sơ mi đã mở vài cúc của gã mà ve vuốt.

"Cuộc sống mới?"

Cuộc sống mà khi cần thiết, chúng ta sẽ phân lại vai vế của mình cho phù hợp, Hanbin yêu quý ạ.

Thời gian của Grecia Lerato cũng sắp hết rồi.

Jinhwan không trả lời lại gã. Gã cũng không còn tâm trí đâu mà thắc mắc khi hắn lại quấn gã vào một nụ hôn cháy bỏng khác.

"Người đã làm tình với con đàn bà đó?"

Jinhwan thở gấp giữa những nụ hôn, khi bàn tay của Hanbin đang phiêu du giữa hai chân hắn.

Hanbin không trả lời, chỉ tiếp tục cắn vào cổ Jinhwan và đè hắn xuống dưới thân mình.

"Tại sao Kim Hanbin? Ta đã nói với ngươi về chúng ta, về thứ tình yêu méo mó ta dành cho ngươi, về những cái nhìn như thiêu đốt của ngươi hướng về ta. Về cả cái chết của mẹ. Vậy mà ngươi vẫn làm tình với con đàn bà đó?"

Jinhwan rít lên giữa những cú thúc của gã, viền mắt từ khi nào lại hồng lên đầy ướt át, màn sương mờ phủ lên đôi mắt nâu lạnh của hắn cả hận thù lẫn khoái cảm. Cùng với tình yêu điên dại hắn dành cho Hanbin.

Jinhwan không kiềm được cơn sướng điên người ồ ập nuốt chửng lây đại não của hắn, mà hắn cũng chẳng cần kiềm lại làm gì. Những tiếng gầm gừ trong cổ họng hai người đàn ông trần như nhộng, mồ hôi cùng dịch nhờn bóng bẩy ánh lên dưới ánh đèn ma mị.

Họ cọ xát nhau như những con thú tới mùa động dục. Những nụ hôn nhờn ướt nước bọt, những giọt mồ hôi mang theo nhục dục và những thứ chất nhầy sực mùi xạ hương lan tỏa vào không khí, hòa quyện cùng những lời tục tĩu yêu chiều tạo thành một bàn yến tiệc đầy dâm vị.

Đôi mắt nâu của Hanbin vốn đã trở nên mù lòa, tai và miệng gã cũng đã sớm trở nên câm điếc, chỉ có những hành động theo bản năng nguyên thủy của một con thú, đó là gầm gừ và đưa đẩy. Gã chẳng quan tâm gì khác ngoài cơ thể đang khiến gã u mê bên dưới. Việc Grecia đang trợn ngược mặt đứng đó lại càng không.

Jinhwan nghe tiếng ả ta hét thất thanh, tiếng lục bục của sàn nhà đã mối mục, và rồi tiếng rơi.

Hanbin gầm lên rồi ồ ạt xuất ra bên trong hắn. Gã đổ ập xuống người Jinhwan, gã bỏ lại trên người hắn một vết bầm khác.

Jinhwan cũng vùi mặt vào cổ gã, tay ve vuốt lồng ngực rộng rãi của gã. Cả hai như chẳng hề biết đến sự tồn tại của nàng Grecia hoảng loạn ngoài kia.

.

"Kí đi, Grecia yêu quý."

Jinhwan đưa tờ giấy đến trước mặt Grecia.

"Các người là loài súc vật!"

Ả hét lên, quơ quạng hất đi bàn tay đang áp lên má mình của Jinhwan. Nhưng ả đã quá yếu.

"Ta rất tiếc về cha cô. Ông ấy đến chết vẫn luôn gọi tên con gái yêu của mình."

Hắn làm bộ hồi tưởng đau đớn.

"Giây phút ta đập đầu lão vào bồn rửa mặt, lão vẫn luôn gọi tên cô."

"Ngươi là quỷ dữ! Kim Jinhwan, ngươi là quỷ dữ!"

Ả bật khóc trong đau đớn.

"Nghĩ mà xem, Grecia. Một cô gái trẻ với trái tim thuần khiết cùng một gia tài đồ sộ, không người thân thích. Hãy cứ yêu thôi, Grecia yêu quý ạ, hãy cứ yêu và đưa cho người cô yêu mọi thứ cô có, kể cả mạng sống này. Chả lẽ lại không đúng sao?"

Jinhwan nhẹ nhàng vuốt tóc ả. Ả thất thanh gọi tên Hanbin.

"Kim Hanbin sao? Em ấy ngủ rồi. Ôi, linh hồn tội nghiệp ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ ra cô nữa. Hanbin sẽ lại ngủ một giấc thật dài và khi tỉnh dậy, em sẽ lại ngơ ngác với thế giới. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là em ấy sẽ luôn yêu ta, tôn thờ ta và làm mọi thứ vì ta. Dù là bây giờ hay mãi mãi về sau, ta xin dâng cho người ấy lòng trung thành bất diệt."

"Ngươi đã làm gì anh ấy, tên bệnh hoạn! Ngươi đã làm gì anh trai của ngươi rồi?"

"Để ta kể cho cho cô nghe một câu chuyện cổ tích, Grecia..."

Jinhwan đưa con dao găm đến gần ả, tóm lấy một nhúm tóc vàng xơ xác của ả, không chần chừ mà xén phăng nó đi.

"Ở một tòa lâu đài nọ trên đồi Máu, phu nhân của ngài bá tước sinh ra hai người con. Người con lớn là Kim Jinhwan, đứa còn lại là Kim Hanbin. Nhưng vốn dĩ, ngài bá tước chẳng yêu thương gì người vợ tội nghiệp của mình, lão say mê một con điếm đội lốt sơ ở nhà thờ dưới chân đồi. Lão căm hận người vợ của mình, căm hận cả những đứa con. Lão nhốt hai đứa trẻ dưới nhà kho ở tầng hầm, lão dùng vợ mình như một cỗ máy tình dục. Ngài bá tước không thuê người hầu mà bắt người vợ gánh chịu tất cả những công việc thấp hèn trong tòa lâu đài rộng lớn.

Hai đứa nhỏ không hề được thương yêu chỉ có thể dựa vào nhau để sống. Tình cảm đó cứ lớn dần, lớn dần và méo mó theo thời gian. Kim Hanbin là đứa trẻ tội nghiệp, lẽ ra nó sẽ không bao giờ được sinh ra. Nhưng hãy nhìn nó đi, Grecia, nó quá hoàn hảo. Hãy nhìn đôi mắt sâu thẳm hút hồn đó, hãy nhìn sống mũi kiêu hãnh và bờ môi quyến rũ đó đi, thân hình mê người cùng khí chất vương giả..."

Jinhwan nở một nụ cười ngây dại với những gì đang hiện hữu trong tâm trí mình.

"Ta đã thay nó chịu đòn rất nhiều."

Hắn thắt mớ tóc rối bù đó lại, vừa thắt vừa tiếp tục câu chuyện của mình.

"Một ngày nọ, ngài công tước không trở về nữa. Người ta đồn rằng lão đã bỏ trốn cùng con điếm đội lốt sơ ở nhà thờ dưới ngọn đồi, nhưng ta thật sự không quan tâm lắm.

Như thường lệ, ta giúp người mẹ tàn tật của mình ăn uống và tắm rửa. Nhưng hôm đó ta bỗng thấy rất lạ, một vài ý tưởng hay ho ập đến trong tâm trí ta..."

Jinhwan quấn bím tóc vừa thắt được thành một vòng tròn, mở ngăn tủ gỗ và đặt nó vào đó, cùng những bím tóc khác. Từ tóc đen đến tóc nâu, tóc vàng cả cả màu hung đỏ.

"Hôm đó vòi nước cũng có vấn đề, không có nước trong, chỉ toàn nước cùng một màu đỏ lòm. Cuối cùng sau khoảng mười phút, bà già đó cũng ngưng quẫy đạp, và nổi lên trong bồn tắm. Xong đâu đấy ta xuống hầm với Hanbin. Đứa trẻ tội nghiệp không dám đặt chân ra khỏi nhà kho sau cái đêm đầy máu đó."

Đáy mắt Grecia ánh lên đầy kinh hoàng. Hắn dìm chết cả mẹ ruột của mình.

"Kim Hanbin sau khi biết được thì gào khóc inh ỏi, nó muốn căm hận ta vì đã giết mẹ. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh nó đến ngất. Trái tim ta cũng đau đớn, tâm trí ta cũng tê liệt."

Jinhwan vân vê con dao găm trong tay, cười lạnh buốt nhìn ả, đưa mũi nhọn của con dao vờn trên phần cổ mềm mại của ả.

"Đừng quên việc của ngươi, kí đi."

Tờ giấy dưới ngòi bút của ả chính là xác nhận thừa kế toàn bộ tài sản của người cha quá cố của ả.

Ả không còn cách nào khác ngoài đặt bút kí. Nếu Jinhwan không giết ả, ả cũng sẽ chết dần mòn từ bên trong. Trong trà có độc.

"Kim Hanbin tỉnh dậy, hoàn toàn không nhớ ra ta là ai, thậm chí ngay chính tên mình. Đứa trẻ tội nghiệp ấy hỏi ta đây là đâu, hắn là ai, ta đã rất tuyệt vọng. Nhưng rồi ta cũng nói cho em ấy về gia đình, về quan hệ giữa chúng ta, về tình cảm méo mó... và cả tình hình tài chính của căn nhà này."

"Mọi chuyện dần trở nên êm đẹp cho đến hai năm sau. Hắn tỉnh giấc bên cạnh ta và lặp lại những câu hỏi kinh khủng như hai năm trước. Ngay giây phút đó, ta biết chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường nữa."

"Vĩnh biệt, Grecia."

Với lưỡi dao găm đâm xuyên cổ, người con gái thuần khiết xứ Milano trút hơi thở cuối cùng. Jinhwan bế ả lên, kính cẩn hôn lên đôi bàn tay dần trở nên giá lạnh của ả rồi tiến về khu rừng thông phía nam của lâu đài. Ở đó, ả không cô độc. Ở đó cũng có những ngôi mộ của những cô gái trẻ có trái tim thuần khiết, gia đình giàu có và không hề có người thân thích, những cô gái xinh đẹp trót sa vào đôi mắt của tên thương nhân xứ sương mù.

.

Trong vụ huyết án kinh hoàng đó, người ta không thể tìm thấy kẻ giết người. Trong nhà kho dưới tầng hầm chỉ có hai đứa trẻ đang sợ hãi nép sát vào nhau. Đứa trẻ có vóc người nhỏ bé hơn là anh, Kim Jinhwan mười bốn tuổi. Đứa trẻ cao lớn hơn một chút là em, Kim Hanbin mười hai tuổi.

Người ta bảo hai đứa trẻ ấy có lẽ đều là thiên thần. Quá đẹp đẽ, quá thánh thiện.

Người ta đưa cả hai anh em vào cô nhi viện cùng mớ tài sản kếch sù của ngài bá tước. Nhưng hai tuần sau, cả hai đứa trẻ đều được thông báo mất tích. Bốn năm sau đó, tòa lâu đài trên đồi Máu nhận lại chủ nhân. Những chàng trai trẻ tuổi đẹp như những đứa con của Chúa. Cùng những người vợ.

.

Kim Hanbin chậm rãi mở mắt, khung cảnh mơ hồ như ảo ảnh đập vào mắt gã. Tâm trí gã quay cuồng, không biết nên cảm thấy quen thuộc hay xa lạ. Chàng trai đẹp như tượng tạc cùng đôi mắt nâu và mái tóc vàng bước vào, trên môi hắn là nụ cười ấp áp như ánh dương.

"Chào em, em trai."

Ở góc phòng, trên bàn làm việc của gã là tấm ảnh của một cô gái tóc màu hung đỏ cùng đôi mắt xanh biếc. Người con gái của Vienna.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia