ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 7

Jen-TT


Minh Triệu có chút hoảng hốt, ngay lập tức ngay ngắn đứng dậy. Chạy qua chỗ cô, nắm tay cô lên xem xét. Nhưng cô lại không muốn người khác lo lắng cho mình, giật tay lại dù vết thương đang rất đau, nhưng cô lại không muốn rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Triệu.

- Em không sao.

- Đưa đây cho chị xem, hay là em còn giận chị về việc tối đêm qua làm phiền em. Nếu vậy chị thất lễ, chị về đây.

Triệu đứng dậy toan bước về, cô lập tức nắm tay Triệu kéo lại, ngồi lên đùi mình. Đưa tay cho Triệu xem, máu thấm ướt lớp gạc y tế, loang cả ra phía ngoài. Như thế này chắc vết thương không đơn giản chút nào. Triệu hốt hoảng ngồi dậy đi tìm hộp cứu thương, tỉ mĩ gỡ từng lớp gạc y tế ra khỏi tay cô. Đến lớp cuối cùng, cô nhìn vào tay mình cũng có chút sợ hãi. Máu loang hết cả bàn tay, miệng vết thương bị đứt vài đường chỉ, để hở cả lớp thịt bên dưới lên. Vết thương đau đến nỗi, gương mặt cô có vài phần nhăn lại, trên tráng đẫm mồ hôi. Sau khi nhìn thấy vết thương Triệu lại cảm thấy bản thân có lỗi hơn, dùng khăn ướt lau máu bị loang xung quanh bàn tay và miệng vết thương, sát trùng đơn giản, và băng bó lại.

- Để chị gọi bác sĩ đến nhé, vết thương của em bị đứt chỉ cả rồi. Để như vậy không tốt.

- Đừng. Giờ mà bác sĩ đến đây, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn thôi.

- Nhưng nếu không có cách xử lý vết thương, thì nó sẽ càng nghiêm trọng hơn.

- Để em gọi y tá đến.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh tay ấn dãy số mà cô y tá trong bệnh viện bắt cô một hai phải lưu vào, bây giờ thì cũng đã đến lúc dùng rồi. Đầu dây bên kia sau một hồi chuông dài cuối cùng cũng có người trả lời.

- Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

- Chào chị, chị có phải là y tá Như không vậy?

- Đúng rồi em.

- Em là Kỳ Duyên, vết thương hôm qua của em bị sứt chỉ rồi. Hiện em không tiện đến bệnh viện cho lắm, chị đến đây xử lý vết thương giúp em đựoc không?

- Đựoc thôi, em cho chị địa chỉ, chị sẽ đến ngay.

- Dạ địa chỉ của em là....

- Đựoc, em đợi chị một lát.

Cô tắt điện thoại, đặt nó bên cạnh mình. Sợ để Triệu thấy hình nền điện thoại, màn hình khóa đều là ảnh của cô ấy. Cả hai im lặng, không dám nhìn vào mắt nhau. Trong lòng Triệu có chút đau lòng, nhen nhóm, cô không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng cô cảm thấy bản thân đang vô cùng có lỗi với Duyên, chỉ là một ngừoi em, một người hậu bối, tại sao đến lúc nguy cấp cô lại gọi cho Duyên, lại làm Duyên vướng vào đủ mọi rắc rối do cô gây ra. Im lặng sau khoảng hơn 10p, Triệu rốt cuộc không chịu nổi cũng đành phải lên tiếng.

- Có phải chị đã làm phiền em rất nhiều không?

- Sao lại hỏi vậy.

- Bởi vì chị cảm thấy, chị làm em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chị làm phiền em rất nhiều thứ, và luôn không quan tâm đến cảm xúc của em.

- Ồ, chỉ vậy thôi ư? Em cảm thấy không bị làm phiền đâu, vì em tự nguyện mà.

Triệu ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô chỉ cúi đầu im lặng một lát. Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm có thể để nói cho Triệu nghe trong lòng cô đang nghĩ gì.

- Em không cảm thấy bị làm phiền, ngược lại em lại cảm thấy vui vẻ khi đựoc giúp đỡ chị. Cũng không biết từ khi nào, trong tâm trí em chỉ có hình dáng của chị,giọng nói của chị.

Nước mắt cô rơi xuống, trong lòng cô có chút đau lòng. Cô biết có thể sẽ mất đi Triệu mãi mãi, cũng biết có lẽ bản thân sẽ không có cơ hội, ở bên cạnh chăm sóc Triệu. Nhưng những lời này cô đã giữ trong lòng quá lâu rồi,cô muốn ngay bây giờ nói hết tất cả, muốn trong lòng mình đựoc nhẹ đi. Dù cả thế giới của mình có không chấp nhận mình, cô vẫn phải mạnh mẽ đối mặt.

- Em biết chị sẽ không thể chấp nhận những lời em vừa nói, nhưng thà chấp nhận việc mất đi chị, còn hơn em cố gắng giữ hết tâm tư của mình trong lòng. Xin lỗi chị.

Triệu im lặng, trong một vài phút cô lắng đọng lại tất cả về Duyên, những gì Duyên đã làm cho cô. Từ việc ăn uống, lắng nghe những mệt mỏi của cô, chăm sóc cô, ủng hộ mọi thứ của cô. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, bản thân mình ít kỳ như thế nào đối với Duyên. Nhưng lại chưa thể lập tức chấp nhận việc vừa xảy ra. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái, chưa từng nghĩ việc sẽ có một cô gái thích mình đến nỗi không quan tâm sự nghiệl tính mạng.
Cả hau im lặng rất lâu, Triêu không dám đối mặt với cô, và cô cũng vậy. Cuối cùng tiếng chuông cửa vang lên phá tan phần không gian im lặng vừa qua.
.
.
.
Lần đầu au viết một chap vô cùng ngọt 🥰 nhưng mà wattpad không lưu cho au 😢 thế nên là au chuyển kịch bản, như này cho các chap ngược sau này dễ hành động 👍
Nhớ ủng hộ au nha, đi qua để lại một bình chọn là ủng hộ tinh thần au rất nhiều đó, cám ơn mọi ngừoi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info