ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 6

Jen-TT


Minh Triệu trên lưng cô đã say khước, miệng luôn bẩm bẩm cái gì đó, nhưng quá nhỏ để cô có thể nghe. Nhanh chân đưa Minh Triệu ra xe, đặt cô ngồi vào ghế phụ. Ngay lập tức cô phóng xe đi, không biết là chạy được bao lâu, ngừoi bên cạnh cũng ngủ thiếp đi mất rồi. Cô chỉ còn cách đưa Triệu về nhà cô ấy, do hoảng loạn và có chút gấp gáp, cô không nhận ra tay mình đang bị thương. Đến khi về gần tới nhà Triệu cô mới phát giác ra, vô lăng dính đầy máu, cả trên áo và quần cô cũng vương lại chút máu.

Cuối cùng cũng về đến nhà Triệu, lục trong túi xách cô ấy, lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Do có ở lại một vài lần, cô cũng đã có chút quen thuộc mọi thứ trong nhà Triệu. Đi thẳng vào phòng ngủ, đặt Triệu xuống, đứng ngắm nhìn gương mặt người cô yêu thương thêm một chút, vương vấn không nỡ rời đi. Tay cô đã chảy khá nhiều máu, máu dính đầy trên người của Triệu, vấy lên quần áo cũng như đùi cô ấy. Cô không muốn Triệu biết mình là người đưa cô ấy về, liền thất lễ cởi đồ của người kia ra, tuyệt nhiên lần này cô không nhìn vào những nơi nhạy cảm nữa, vì cô đã thầm nghĩ trong lòng cơ thể này, con người này không bao giờ là của cô.

Cô đi vào nhà vệ sinh, rửa tay qua nước lạnh làm sạch vết máu trên tay. Đến khi nhìn kỹ đựoc miệng vết thương, cô mới biết lần này thực sự cô đã quá liều lĩnh, bàn tay bị rách một đường dài khoảng 5cm có chút sâu. Lấy hộp y tế, tùy tiện băng bó vài vòng, chính là để máu không vây ra khắp nơi. Dùng tay trái nhúng một chiếc khăn ướt, đến lau tay và đùi cho Triệu, khi cô chắc chắn đã không còn vết máu của mình vương lại, mới cầm lấy chiếc váy mà lúc nãy Triệu mặc, cùng chiếc khăn vừa lau máu đi. Triệu đã say khước, say đến nỗi, không còn biết mình là ai, mình đã làm gì.

Cô cẩn thận khóa từng cánh cửa lại, rồi lên xe rời đi. Đến bệnh viện cũ để xử lý vết thương trên tay. Cô không biết là do tình cờ, hay cô y tá này luôn chờ đợi cô đến. Vừa thấy cô vào, cô y tá đã liên tục hỏi han. Khi biết đựoc cô bị thương, cô y tá ân cần xử lý vết thương cũng như dặn dò nhiều thứ trước khi để cô về. Còn tận tình đưa cô ra xe, chắc chắn cô đã rời đi rồi mới quay lại vào bệnh viện.

Cả đêm cô không ngủ đựoc vì lo lắng, trời vừa hửng sáng, cô đã nhận đựoc cuộc gọi từ quản lý. Ở bên kia điện thoại, mọi người hét lên vì cô.

- Duyên à, em đã làm gì vậy? Đánh người, rồi còn say xỉn lái xe. Em không hỏi ý kiến của chị, em không biết nhờ sự giúp đỡ hay sao. Em tự mình làm như vậy là chị coi như chết rồi Duyên à.

Cô chỉ im lặng, lắng nghe từng lời một. Dù sao cô biết, chuyện lớn như vậy, chỉ cần một đêm báo chí đều sẽ biết thôi. Cô muốn ngăn chặn nó nhưng cô không có cách,chỉ biết im lặng chờ đợi sự sắp đặt từ công ty. Dù gì, sự nghiệp này thật sự cô cũng chẳng cần nữa, vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Nằm xuống ngã lưng một lúc, điện thoại lại một lần nữa reo lên. Số điện thoại quen thuộc, mặc dù cô đã xóa rồi, nhưng trong lòng cô không bao giờ xóa nó ra đựoc.

- Duyên, đêm qua em thật sự đã đánh người để giúp chị à?

- Ừ, có việ gì không chị?

- Ừm chỉ là chị... Thấy có lỗi với em, em có thể xuống mở cửa để chị vào nhà một lát không? Đứng ở đây không tiện, những tên nhà báo đang quây quanh chị.

Tắt máy, cô đeo khẩu trang nhanh chân đi xuống lầu. Nhờ vài chú bảo vệ khu căn hộ cao cấp, chặn tất cả các phóng viên ở cổng rào ngoài, sau đó chỉ đường cho Triệu đi từ một lối nhỏ thông với công viên gần đó.

- Chị đã tỉnh rượu chưa?

- Ừm, chị tỉnh rồi.

- Vậy tốt, tìm em có việc gì?

- Chỉ là, lúc sáng chị có nghe mọi người nói. Xem lại camera trước nhà thì thấy em đưa chị về, chị muốn qua để cảm ơn em.

- Không cần làm vậy đâu, em vẫn ổn.

Cả hai chậm rãi đi về hướng căn hộ của cô. Mở cửa vào nhà, mời Triệu ngồi ở ghế, cô rót một ly nước ấm đến. Tay phải vẫn đút sâu vào túi quần.

- Đêm qua, nếu không có em không biết chị sẽ như thế nào nữa. Thành thật cảm ơn em, vì giúp chị mà có thể sự nghiệp của em bị hủy hoại mất.

- Không sao, em ổn. Sao chị không tìm người yêu đến giải vây giúp chị mà lại tìm em.

Câu hỏi cô thắc mắc từ tối hôm qua đến tận bây giờ mới có thể hỏi. Mặc dù cô biết phần nào kết quả rồi, nhưng lại im lặng chờ Triệu trả lời. Chỉ mong là câu trả lời không làm cô thất vọng.

- Hắn ta bỏ chị rồi, bảo là có người khác. Quen chị chỉ để lợi dụng chị mà thôi.

- Ừm, em xin lỗi. Làm chị buồn rồi.

- Không sao đâu. Em đã ăn gì chưa?

- Chưa, em nghĩ tình hình hiện tại cũng không thể ra ngoài đựoc.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đám phóng viên vẫn còn túc trực ngoài cổng, hòng chờ cô ra để lấy thông tin, hình ảnh.

- Nhà em có gì không? Để chị nấu cho em ăn.

- Em cũng không biết, nhưng không cần rườm rà thế đâu. Em vẫn ổn, không đói.

- Nếu vậy thì thôi.

Cả hai có chút im lặng, Triệu cảm thấy có lỗi, cô muốn làm gì đó bù đắp lại cho mọi chuyện. Đứng dậy cô có ý đinh sẽ đi vệ sinh, nhưng có lẽ do cả ngày hôm qua không ăn gì, lại uống quá nhiều rượu. Vừa đúng lên cả người cô chao đảo như muốn ngã về phía trước. Duyên thấy vậy, theo phản xạ bình thường, đứng dậy dùng hai tay đỡ cô. Bàn tay phải vừa khâu 7 mũi đã phải vận động mạnh, có chút đau nhứt làm mặt cô nhăn lại. Bên ngoài miếng gạc y tế thấm một màu đỏ...
.
.
.
.

Biết vì sao tui ra chap liên tục không??
Vì trước kia tui cũng đọc truyện như các cậu, cứ mỗi ngày chờ một chap cảm thấy nóng ruột vô cùng. Nên là có thời gian tui sẽ dành ra, cố gắng đăng thật nhiều để mọi người đọc 😊

Ủng hôn tui nha 👍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info