ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

chap 42

Jen-TT

Trong cơn mưa lớn than ảnh của một cô gái chạy trên đường lớn, mưa xóa đi những giọt lệ trên mắt cô. Cứ thế cô chạy đến khi than thể không còn sức lực, ngã gục bên vệ đường. Mưa to hơn, cô cũng khóc lớn hơn, bây giờ cô cũng không biết cô khóc vì việc gì nữa.

Một chàng trai đến bên cạnh, cùng với một chiếc ô to, ngồi xuống bên cạnh cô, cởi chiếc áo khoác trên người khoác cho cô. Hắn ta cứ bên cạnh ngồi ở đấy, không một câu hỏi, không phiền đến cô. Cứ như vậy đến khi trời tạnh mưa, cô khóc đến hai mắt sưng cả lên mệt mỏi tựa vào người hắn ta lịm đi dần. Cách đó một chiếc oto chạy đến, hắn ta bế cô lên sau xe. Đuổi người tài xế xuống, chậm rãi cho xe chạy đi trên đường lớn.

Còn về phần Duyên, cô không có ý định đuổi theo, lại càng không có ý định giải thích nữa. Như vậy cũng tốt, xa cô càng tốt như vậy Triệu sẽ không còn phiền lòng, không còn ngày đêm phải suy nghĩ những thứ không liên quan đến mình. Cô gái trong phòng cũng đã bị cô đuổi đi, căn nhà bây giờ không còn ánh sáng, lòng cô cũng chết rồi.

Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất trên tay cô là chiếc vé máy bay ra Hà Nội. Hành lý cũng đã đầy đủ, nhìn lại mọi thứ một lần nữa.
Tạm biệt Sài Gòn.
Cô thì thầm rồi tiến vào bên trong, chiếc máy bay mang theo cô, mang theo nỗi buồn của cô rời xa Sài Gòn, rời xa những kỷ niệm cả buồn cả vui.

Triệu tỉnh dậy, cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi, nằm trong căn phòng của mình, cô muốn khóc lớn, nhưng nước mắt cũng đã không còn. Cô cười thầm bản than, tự trách mình tại sao lại xuất hiện ở đó làm gì. Phải chi cô không đến, phải chi cô không nhìn thấy họ.

Rồi những gì đã qua cũng là quá khứ, cuộc sống của cô cũng trở lại quỹ đạo cũ. Hằng ngày thức dậy, đến shop của mình làm việc, kết giao với nhiều người hơn. Cô muốn trở lại là Triệu của khoảng thời gian trước kia khi chưa có Duyên. Bản than muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không bị gò bó, không cần phải suy ghĩ nhiều nữa.

Ở Hà Nội bây giờ, thời tiết cũng trở lạnh rồi, dòng người ngoài phố ai ai cũng mặc thật ấm, cùng nhau hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trên phố. Nhưng cô lại không thấy lạnh, ngồi bên trong nhà cô buồn bã nhìn lại những kỷ niệm cũ của bản than. Show diễn của anh Long cũng vắng mặt cô, vì cô không còn đủ can đảm để đối mặt với cô ấy một lần nữa.

ở Sài Gòn Triệu có vẻ đã trở lại cuộc sống ngày xưa, cô vui vẻ đi mua sắm với hội bạn. cô cũng chấp nhận đi hẹn hò cùng một vài chàng trai, vì dù sao thì cũng đã hơn nữa năm rồi. cô không thể cứ ép bản than cô đơn như vậy nữa, cuối năm nay cô cũng bước qua tuổi 34, không còn trẻ nữa, không còn tươi tắn nữa. lập gia đình lúc này đúng là điều cần thiết nhất.

Ngồi tại một nhà hàng lớn, với ánh nến lung linh, những bài nhạc dương cầm cất lên thật du dương. Từ xa chàng trai hẹn hò với cô cũng đã đến, trên tay anh ta là một đóa hồng lớn, cũng là những bông hoa yêu thích của cô. Anh ta đến gần hơn, cô mới phát hiện đây là anh bạn than của cô, cả hai đã cùng nhau lớn lên.

Anh ta tên Hải, một doanh nhân thành đạt, gương mặt điển trai và cao 1m9. Chỉ cần nhìn như vậy, mọi người đã phải thốt lên những lời mỹ miều để khen anh ta, một người không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Quỳ xuống trước Triệu anh ta hôn lên tay cô, sau đó trao cho cô bó hoa đẹp nhất mà từ trước đến nay cô chưa được nhận, rồi ngồi xuống đối diện cô. Với không gian này, gương mặt anh ta đã hoàn hảo lại một phần tuấn tú hơn.
Bất ngờ không?

Cô nhận lấy bó hoa, miệng cười tươi.
Thì ra người mà mẹ mình nói chính là cậu.
Mình đã chờ ngày này hơn 10 năm rồi.
Sao lại phải chờ lâu như vậy?
Vì mình muốn mọi thứ phải hoàn hảo, muốn khi gặp cậu mình ở trạng thái tốt nhất của một người đàn ông. Để có thể lo lắng và xứng đáng khi ở bên cậu.
Haha, đâu cần phải đến mức như vậy. Mình cũng muốn cảm ơn cậu vì vào ngày mưa đó đã đến bên cạnh an ủi mình.
Thật may mắn nhỉ? Ngày hôm đó tớ đã suýt chút không nhận ra cậu, ai lại để một thiên thần phải khóc dưới mưa như thế.
Cả hai vui vẻ trò chuyên, cùng nhau trải qua buổi tối thật lãng mạng và vui vẻ.
.
.
.
Cuối cùng vẫn là xa cách, vậy tại sao từ đầu lại đến bên nhau là gì. Ai cuối cùng rồi cũng có cuộc sống riêng, không phải đau lòng lại không phải buồn bã vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info