ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 40

Jen-TT


Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, từ lúc sáng mưa đã to đến mức gần như không thể nhìn xa quá 20m. Cô ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Từ mhi không còn sự quản thúc của Triệu, cô lại càng trở bên tùy tiện hơn. Tùy tiện uống rượu, tùy tiện hút thuốc, với cả tùy tiện để người khác chạm vào cơ thể mình.

Nhừng ngày gần đây cô trở nên sa đọa, bạn bè xấu cũng ngày một nhiều. Không uống rượu đi bar thì cũng đi KTV cùng mấy em gái nuột nà. Dần dần cô cũng đánh mất đi chính bản thân mình. Từ một người ăn chơi, phung phí nhưng khi gặp Triệu cô đã biết thay đổi. Nhưng bây giờ khi đã mất đi người cô yêu nhất, cô lại trở nên tệ hại hơn xưa.

Ngồi nhìn qua cửa sổ, mưa vẫn nặng hạt, như tâm sự nặng nề trong lòng cô vậy. Tự cười bản thân mình sao càng ngày lại càng tệ hại.

- Này, đi thôi.

Anh bạn mới của cô, vừa từ phòng tắm đi ra đã réo gọi.

- Hôm nay cảm thấy hơi mệt, chắc không đi đâu. Bọn mày đi đi.

Cô lắc đầu, cũng không muốn quay lại nhìn đằng sau, tùy tiện nói vài câu bản thân mệt rồi từ chối. Nhưng hắn ta đã quen thói ăn bám vào cô, nếu cô không cùng đi, những buổi tiệc thâu đêm, thác loạn của hắn ai sẽ là người thanh toán.

Hắn ta chần chừ, lát sau lại đến bên cạnh vỗ vỗ vào vai cô.

- Chơi với nhau cũng mới đây, tao biết một số chuyện của mày rồi. Hay là cho tao mượn một ít tiền, tối nay có bất ngờ cho mày.

Cô cười khẩy, không phải là cô không biết bọn người này đến bên cạnh cô vì mục đích gì. Cô cười vì bất ngờ của bọn chúng, không rượu, bia thì cũng là mấy món đồ quái gỡ.

Mọi thứ cũng đã quá tầm thường với cô rồi, cô đi vào phòng cầm ra một xấp tiền ném lên bàn.

- Cầm đi đi, còn bất ngờ đó. Chắc là tao không cần, bọn mày suốt ngày không rượu bia cũng gái gú thôi.

- Yên tâm, tối nay tao đem cho mày một em siêu nuột. Đảm bảo hài lòng.

- Haha, được vậy tao cũng sẽ ráng mong chờ.

Hắn ta cầm trên tay xấp tiền, miệng cười lớn rồi thay quần áo bỏ đi.

Điện thoại cô trên bàn bếp liên tục reo.

- Alo, ai vậy?

- Chị quản lý nè, trưa em có buổi thử đồ để chuẩn bị cho show diễn của anh Long đó.

- Em nhớ rồi.

- Vậy em chuẩn bị đi, lát sau có xe xuống đón em. À mà, đợt này có nhiều tiền bối, đừng uống rượu trước khi đến nhé.

- Em biết rồi, em chỉ thắc mắc không biết có người em mong chờ không.

- Có đó em, thôi chuẩn bị đi.

- Đựoc.

Cô tắt máy, cũng thuận tay ném luôn ly rượu vào bồn rửa chén.

1 giờ hơn, xe của chị quản lý đã đến trước cổng. Cô trong bộ quần áo thể thao đi ra.

- Em hôm nay nhanh hơn mọi lần nhỉ?

- Cũng vậy thôi.

Xe trên đường đến sàn diễn, cô trong lòng cũng hồi hộp không kém. Đã hơn 2 tháng rồi, đây là lần đầu được gặp mặt nhau. Trong lòng cô hồi hộp như trẻ con sắp được tặng quà vậy. Vui vui vẻ vẻ trên xe liên tục cười một mình.

Cuối cùng xe cũng đến nơi, cô cùng quản lý của mình nhanh chóng đi vào. Gặp gỡ khá nhiều celeb, cui vẻ thay quần áo để duyệt thử trước ngày trình diễn.

Nhưng cô liên tục mất tập trung, ánh mắt liên tục hướng đi mọi nơi. Sau khi duyệt xong mọi thứ, cô ra sau hậu trường thay quần áo và tìm anh Long.

- Anh ơi, à em muốn hỏi anh không mời Triệu à?

- À, anh có mời, nhưng Triệu bảo là hôm nay bận rồi. Nên là để tới ngày trình diễn Triệu sẽ đến luôn.

- Vâng.

Cả hai nói qua lại một số chuyện nữa, cô cũng đến lúc phải ra về. Cô về đến nhà trời cũng chập tối rồi, bụng có chút đói cũng lười phải nấu hay đặt đồ ăn. Cô ăn đỡ số bánh gato còn trong tủ lạnh vào ngày hôm kia. Rồi mệt mỏi ngã lưng trên sofa. Nhưng khi vừa nằm xuống điện thoại cô lại reo lên lần nữa.

- Alo, gì vậy?

- Tao chuẩn bị đem bất ngơg về cho mày đây, có nhà không?

- Có, đừng có đem mấy thứ không cần thiết về, đống bừa bộn ở đây tao còn chưa dọn dẹp.

- Biết rồi mà, đêm nay tao cho mày chơi cả đêm không biết mệt.

- Đựoc rồi, đựoc rồi.

Cô tắt máy, khoảng hơn 20p sau chuông nhà liên tục reo làm cô vừa thiếp đi lại phải thức dậy ra mở cửa.

Tên bạn của cô đã về, trên vai hắn đang vác ai đó, cả người đều bị trùm kín bởi bao vải.

- Ai vậy?

- Bất ngờ của mày đó.

- Mày bắt cóc ai à, đừng để tao bị liên lụy.

- Yên tâm, tao cho uống thuốc ngủ rồi. Tha hồ này chơi.

Cô không quan tâm, đi vào lại sofa nằm xuống nghịch điện thoại, hắn ta vác ai đó đi vào phòng ném xuống rồi ra bảo cô.

- Này vào khui quà đi, bắt được em này tặng mày cũng khó lắm chứ không đùa đâu.

- Thôi mày làm ơn thả người ta về đi, tao là người của công chúng, làm những chuyện như vậy không phải đang tự hủy đi danh tiếng sao?

- Ây dà, mày cứ suy nghĩ nhiều. Nào vào đây.

Hắn ta vác cô trên vai ném vào phòng sau đó khóa cửa lại.

- Ở trong đó mà tận hưởng đi.

.
.

Ngược tâm 😳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info