ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 36

Jen-TT


Tối hôm đó thời gian cũng đã khá trễ, cô có chút lo lắng đang có ý định sẽ láy xe đi đón Triệu. Nhưng xe vừa ra đến cổng chung cư, cô đã thấy một con xe khác đang dừng ở đó, cửa mở ra thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống. Là Triệu, cô ấy nhìn có chút mệt nhưng trên môi vẫn đang cười tươi còn không quên tạm biệt người bên trong xe.

Dừng một chút, cô tấp xe vào ra goca kia để nhìn kỹ hơn. Không ai khác chính là tên Phong đưa Triệu về, trong lòng cảm thấy chán ghét cũng như căm giận. Cô im lặng lái xe vào bãi, bỏ đi lên lại nhà.

Khi cô vào đến nhà Triệu cũng đã về rồi, cô ấy ngồi trên sofa uống một ít nước và bấm điện thoại, vừa bấm lại vừa cười tươi vui vẻ.

Cô không nói gì bước đến gần đó nhìn Triệu.

- Hôm nay làm mệt không?

- Không, cũng bình thường thôi.

- Chị có gì muốn giải thích với em?

- Không có, em làm sao vậy. Lúc trưa thì giận dỗi bỏ về, bây giờ lại ngồi đây chất vấn chị.

Triệu khó chịu đáp trả, nhưng lời đáp trả của Triệu càng làm cô nóng giận hơn.

Bước đến gần Triệu, giật lấy cốc nước trên tay Triệu ném xuống đất. Tay còn lại nắm lấy cằm Triệu để hướng mặt cô đối diện mình.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Duyên giận dữ với mình như vậy. Dù đều là thân nữ, nhưng sức lực của cô phần nào thua kém Duyên. Tay nắm lấy tay Duyên đang đặt trên cằm mình, muốn vùng ra nhưng không được.

- Em lại muốn gì đây?

- Em hỏi chị có gì để giải thích với em không?

- Em có gì khó chịu thì nói, đừng ở đây động tay, động chân với chị.

Nghe vậy cô cũng thả Triệu ra, trên mặt Triệu bị in hằn một dấu đỏ trông rất khó coi. Không muốn để người trước mặt cứ như thế bỏ đi, cô lôi Triệu lại đẩy Triệu ngã xuống ghế, sau đó lại dùng tay đè chặt hai vai cô ấy lại.

- Chị với tên Phong đó thân mật nhỉ? Hay là do lâu rồi em chưa làm gì, chị cảm thấy thiếu thốn, đến nỗi...

"Bốp"

Âm thanh đó làm cô ngay lập tức im lặng, tay vịn lấy bên má mình mà buông Triệu ra.

Thấy như vậy, Triệu cũng ngồi dậy, đẩy Duyên ra khỏi người mình khiến cô ngã xuống đất.

- Em coi tôi là con người như vậy?

Triệu kìm nén nước mắt của mình, kiềm nén cơn giận của mình. Tay cô siết chặt nhìn Duyên đang ngồi thất thần trên đất nhìn cô.

- Nếu em ngay từ đầu đã xem tôi là người như vậy. Vậy được, tôi sẽ trở thành người như ý em muốn.

Triệu cầm lấy chiếc túi trên ghế, cô bỏ ra khỏi cửa, trong lòng đã tan nát. Từ trước đến nay, cô không ngờ trong mắt Duyên cô chỉ như một món đồ chơi, chỉ cần thấy không hài lòng lại có thể sỉ nhục cô, chà đạp cô đến như vậy.

Đón một chiếc taxi, cô hôm nay đã mệt mỏi lại chả biết đi đâu. Đành quay lại shop của mình, vào phòng làm việc nghỉ tạm một hôm.

Còn phần Duyên cô vẫn ngồi đó, suy nghĩ lại gương mặt vừa rồi của Triệu, vì câu nói của cô mà đau lòng đến vậy. Cô lại từ đầu không cố ý, lại không ngờ bản thân trong lúc tức giận lại nói ra những lời không thể tha thứ đến vậy.

Đêm nay, trăng thật tròn, đường phố sài gòn cũng rất nhộn nhịp. Nhưng ở hai nới khác nhau, có hai con người đang bị dằn vặt bởi chính tình yêu của mình.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info