ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 3

Jen-TT


Chiếc mec sang trọng bắt đầu lăn bánh, mặt trời hôm nay không quá gắt gao, không khí dịu mát, đường xá thông thoáng, mọi thứ trở nên thật tuyệt. Cô chỉ dám im lặng láy xe, lâu lâu lại nhìn sang Minh Triệu một chút, nhưng lại thu ngay ánh mắt về. Minh Triệu vẫn bình thường cô ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu lại cười nhẹ. Di chuyển suốt hơn 30p cuối cùng cũng đến nhà một người bạn của Minh Triệu.

Chuyện là trong lúc nhắn tin làm quen với Minh Triệu, cô được rủ đi gặp một người bạn, được Minh Triệu bảo là một đạo diễn, vì cô muốn mời Kỳ Duyên đóng trong một web drama vài tập. Được thời cơ thuận lợi, cô cũng không dại gì đánh mất. Đánh liều một phen dù trước giờ cô chưa diễn xuất cũng như chưa thân mật với Minh Triệu, chỉ sợ khi cả hai đóng phim cùng, không tìm được tiếng nói chung, hoặc cô diễn quá tệ thì mối quan hệ cô cố gắng gầy dựng sẽ tan vỡ. Ngồi nhâm nhi ly trà, cả 3 bàn về kịch bản cũng như thời gian sẽ khởi quay, thì cô có nghe được một vài lời mà cô vô cùng không thích.

- Minh Triệu dạo này, có vẻ càng ngày càng thích lộ da lộ thịt nhỉ.

Anh bạn đạo diễn của Minh Triệu lên tiếng trêu chọc, vì dạo gần đây hình ảnh của Minh Triệu trên mạng xã hội, phần lớn là hớ hênh, hoặc thiếu vải. Cơ thể với tỉ lệ vàng, làn da khỏe khoắn luôn đựoc khoe ra bất cứ lúc nào, cúng như bất cứ nơi đâu. Cô nghe đựoc câu nói đó, trong lòng có chút tức giận, nhưng lại ngay lập tức im lặng. Vì cô biết, trong thời điểm này, cô không là gì của Triệu, nhiều lắm cũng chỉ là mối quan hệ tiền bối, hậu bối, đồng nghiệp với nhau, kìm nén nỗi tức giận cô chỉ biết cầm ly trà lên uống, chờ nghe câu trả lời từ Triệu.

- Haha, anh cứ đùa nhỉ? Từ trước đến nay em đã thay đổi đâu, mà anh nói dạo này.

- Haha, anh quên mất, người đẹp của anh là siêu mẫu mà.

Cô có chút không hài lòng, nhưng cũng như cũ, biết thân phận mình. Chỉ im lặng lắng nghe, im lặng đọc kịch bản, bàn bạc một số thứ. Loay hoay mãi đến khi cô xem giờ thì cũng đã hơn 1 giờ trưa rồi, bụng có chút đói, cô đành đánh tiếng.

- Em nghĩ là chúng ta nên đi ăn gì đó đi? Cũng đã hơn giờ cơm trưa một chút rồi mà.

Minh Triệu và anh đạo diễn nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bụng cũng đã sớm reo. Họ dọn dẹp mớ kịch bản sang một bên, lên xe của cô và đi đến một nhà hàng nhỏ ở quận 3. Nhà hàng nơi cô đưa mọi người đến đựoc trang trí một cách ấm cúng, theo phong cách của kiểu gia đình. Chọn một bàn gần với cửa sổ, cả ba ngồi xuống. Cô gọi một vài món ăn và một chai rượu vang nhỏ. Cả ba sau khi đã ăn uống xong thì quyết định ai về nhà nấy, do mỗi ngừoi đều có công việc riêng. Lúc này, cô đã có chút ngà ngà say, đứng tựa vào cửa xe, chờ Minh Triệu tạm biệt người bạn kia.

- Này em ổn không, có chắc là láy xe đựoc không?

Minh Triệu đến gần, một tay đỡ cô, tay còn lại muốn lấy điện thoại để gọi taxi, nhưng cô một mực đòi về bằng xe của mình, không biết làm sao, Minh Triệu đành đỡ cô vào xe,và lái xe cô về nhà mình. Trong suốt quãng đường đi, Minh Triệu nghe cô lẩm bẩm gì đó về công việc, về sự mệt mỏi của cô. Rồi không biết cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, điện thoại cũng đã báo hơn 6 giờ chiều. Cô mở mắt nhìn một vòng cảnh vật xung quanh, đây không phải phòng của cô, càng không phải nhà của cô. Có chút đau đầu, cô dùng tay xoa xoa thái dương của mình để tỉnh táo hơn, thì cửa bật mở. Một cô gái cao, dáng vóc mảnh khảnh, trên tay cầm một ly nước chậm rãi đi vào, đặt ly nước lên bàn và tiến lại chỗ cô.

- Em đã đỡ hơn chưa?

Điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là gương mặt, mà là hai khỏa đầy đặn đang hướng về phía mặt cô. Do Minh Triệu đứng trong tư thế chồm đến phía cô, nên vùng nội y cũng như hai khỏa đó cũng phải nghiêng về phía trước, lại gặp cô chỉ đang mặc một chiếc bra đen, và quần sọc làm ai kia có chút thất thần.

- Em làm sao vậy?

- Dạ em không sao đâu, sao em lại ở nhà chị vậy?

- À, em ngủ quên trên xe, chị không biết nhà của em ở đâu, nên chị đành đưa em về nhà chị.

- Dạ...

- Em có gì muốn hỏi à? Cứ thoải mái đi, mình cũng là con gái với nhau mà?

Minh Triệu cười với cô, vừa rồi là một màn mỹ cảnh, bây giờ lại thêm nụ cười đầy mật này, nhân sinh này đối với cô bây giờ là quá đủ rồi.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy chị mặc đồ... Có hơi...

- À, chị xin lỗi, trước mặt em chị thất lễ quá. Do chị quen rồi, ở nhà chị muốn thoải mái, nên không chú ý lắm đến trang phục. Nếu em thấy khó chịu để chị đi thay đồ khác.

- Không, không cần đâu chị. Em thấy chị mặc như nào cũng đẹp hết.

.
.
.

Tự nhiên tui muốn có chút cẩu huyết cho cặp này quá mọi ngừoi ạ 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info