ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 29

Jen-TT


Nằm bêm cạnh Triệu, đặt đầu Triệu lên tay mình, bàn tay của cô lướt dài trên gương mặt xinh đẹp này. Trong lòng cơn đau lại liên tục tới, như thể tim như bị cả ngàn người bóp nát. Nằm bên cạnh, nghe từng nhịp thở của Triệu, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô ấy, dù có bao nhiêu việc xảy ra, nhưng mùi hương đặc trưng, lại thơm dịu nhẹ này trên người Triệu không bao giờ phai đi.

Cô cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ là lúc cô thức dậy. Triệu không nằm bên cạnh nữa, có chút hoảng hốt cô giật mình ngồi dậy, nhìn thấy bóng người gầy gò ngồi gần cửa sổ. Sau đó, định thần lại một lát biết đó là Triệu, chỉ những lúc cơn đau không hành hạ, cô mới có thể thoải mái ngồi một góc riêng để suy nghĩ.

Duyên không nói gì, im lặng đến bên cạnh cô, đứng sau lưng tay trái gác lên ghế cô ngồi, tay còn lại kéo một chiếc ghế gần đó đến bên cạnh. Triệu biết Duyên là ai, nhưng lại không tài nào nhớ nổi mối quan hệ của hai người, cô chỉ có cảm giác con người này đặc biệt với mình là quan trọng nhất, thở dài cúi đầu nhìn đôi bàm tay đã chằng chịt các vết sẹo, lại có chút mệt mỏi hơn trong người.

- Chị có tâm sự à.

Cô nhìn những hành động vừa rồi của Triệu, phần nào hiểu được người con gái của mình đang có suy nghĩ nặng nè gì.

- Ừm, một chút.

- Nói em nghe được không?

- Nói rồi, em có giúp đựoc gì cho chị không?

- Tất cả những gì có thể giúp, em đều sẽ cố hết sức.

Triệu cười nhẹ, ngước mặt lên nhìn cô, dùng bàn tay gầy guộc của mình, đặt lên má cô nhẹ nhàng vuốt. Ghé sát mặt vào mặt cô, Triệu ngửi một hơi dài rồi lại buông cô ra.

- Em chính là mùi hương mà chị đã luôn nghĩ tới.

- Ha, chị có muốn ngửi bao lâu cũng được. Chỉ cần chị nói em sẽ luôn bên cạnh.

- Em giúp được chị thật không?

- Thật.

- Vậy có thể nói chị nghe, tại sao chị lại ở đây. Tại sao cơ thể chị lại luôn có một nguồn cơn đau liên tục dày vò chị? Tại sao chị lại không nhớ được gì về cả năm trước đây?

- Để chị khỏe hơn, em sẽ nói chị nghe đựoc không?

- Bây giờ không thể sao?

- Em sợ chị sốc, chị không chấp nhận được mọi việc.

- Hoặc là bây giờ em nói, hoặc là chị không bao giờ muốn nghe em nói nữa.

Cơn đau cũng dần dần đến, với cường độ nhẹ hơn mọi lần, cô vẫn có thể chịu đựng, vẫn muốn ở lại để nghe Duyên nói. Cô nhìn Duyên với ánh mắt gần như là van xin.

- Đến giường nằm đi, em sẽ kể chị nghe những việc đã xảy ra, giữa hai chúng ta.

Cô đỡ Triệu về giường nằm, dùng mặt nạ oxi giúp cho nhịp thở của Triệu ổn định lại phần nào. Sau đó, bên cạnh kể lại mọi chuyện đã xảy ra, một cách chậm rãi để cô ấy không phải sốc. Sau khi nghe xong gần như hoàn toàn câu chuyện, Triệu chỉ im lặng hai tay bấu chặt lấy gra giường, lấy tay kéo chiếc mặt nạ oxi ra.

- Em ra ngoài đi, đừng cho ai vào đây. Chị muốn một mình.

- Nhưng mà...

- Làm ơn.

Cô không hỏi nữa, lặng lẽ đứng dậy đi ra bên ngoài. Dặn dò mọi người trong vài tiếng nữa, tốt nhất hãy để cô ấy một mình. Ở bên ngoài, cô luôn cố gắng lắmg nghe mọi động tĩnh bên trong, một lát sau sự im lặng, là tiếng thút thít khóc, sau đó là tiếng đi lại. Cô trong lòng lo lắng nhưng lại không có can đảm vào, cô không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của Triệu.

Cũng đến chiều, y tá và bác sĩ vào phòng, lại tiếp tục kiểm tra tổng thể cho Triệu. Cơn đau của cô vẫn còn, nhưng cô gần như quên đi mất, không một chút la hét, cũng như vùng vẫy để quên đi cái đau. Trước mắt là một Minh Triệu, lạnh như bằng, nằm yên trên giường bệnh rồi sau đó lại ngủ thiếp đi.
Cha mẹ cô liên tục thay phiên vào chăm sóc cô, chỉ những khi có cha mẹ cô ấy, Cô mới thấy đựoc nụ cười của Triệu trở lại. Nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người mình yêu, dù không dành cho mình, nhưng cũng đủ ấm áp cho con tim sau một thời gian dài đau khổ.

Nhưng mỗi khi cô vào Triệu lại xoay mặt đi nơi khác, không trả lời câu hỏi của cô, không ăn thức ăn cô mang đến, và luôn tìm cách cho người khác vào để đuổi cô đi. Hơn 2 tuần sau, sức khỏe Triệu cuối cùng cũng đã hồi phục lại. Cô đựoc cho xuất viện, được quay trở về nhà. Nhưng tuyệt nhiên, cô không nói cũng như không hỏi han gì tới Duyên, gần như cô xem Duyên đã là người vô hình trong chính cuộc sống của cô vậy.
.
.

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao au ra truyện toàn giấc 12 giờ đêm. Là vì thời gian này là thời gian au rảnh nhất, cũng như có nhiều ý tưởng nhất. Nên mấy bà chịu khó, tui quen giờ rồi, hể tới giờ này mới đủ ý tưởng viết hoàn thành 1 chap.

Ủng hộ tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info