ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 22

Jen-TT


Sau hơn 20 phút cũng có cảnh sát đến, cô thận trọng ra dò xét rồi mới mở cửa chọ họ vào. Lấy lá thư hăm dọa đưa cho họ xem. Trong thư là tên của cô và Minh Triệu đựoc viết bằng máu, cảnh sát đơn giản chỉ khuyên hai người tạm thời trong thời gian này đừng ra khỏi nhà, họ sẽ cho cảnh sát đến túc trục bảo vệ cả 2 24/24, và đương nhiên phải có phí. Cả hai do dự một lát rồi đồng ý, trước hết phải tìm đựoc người đe dọa, rồi mới có thể quay trở lại công việc đựoc. Tiễn vị cảnh sát đi, ông ta dặn dò lát sau sẽ có ngừoi đến, tuyệt đối dù là người của cảnh sát cũng không đựoc cho vào nhà,cả hai gật đầu đồng ý, sau đó khóa cửa lại đi vào trong.

- Sẽ không có chuyện gì thật chứ?

- Không sao mà, bé yên tâm có cảnh sát điều tra sẽ nhanh thôi tìm đựoc hung thủ.

Cả hai gọi điện báo cho quản lý, do không muốn có chuyện lùm xùm diễn ra. Cả hai quyết định kêu công ty giữ im lặng, nếu một thời gian nữa không có gì xảy ra thì cho qua, còn không thì sẽ công khai, hai bên đều đồng ý rồi thôi. Cả đêm đó cả hai đều vô cùng lo lắng, điện thoại cô bị một số lạ gọi vào liên tục, không biết làm gì cô chỉ tắt máy rồi ném nó sang một bên, còn Triệu thì bị gửi tin nhắn nặc danh, phần lớn nội dung đều không liên qua đến cô nào là "trả nợ, trả người...". Cả đêm lo lắng đến gần sáng mới có thể thiếp đi, họ ôm mhau ngủ đến tận trưa hôm sau mới dậy, sau khi dậy rồi, cả hai cùng đi nấu ăn, tập thể dục, quần qua quần lại những việc đó thế là hết ngày. Cứ liên tục như vậy hơn 3 ngày đều giam lõng mình trong nhà, cả hai có chút bức rứt khó chịu. Phía cảnh sát chỉ lấy đựoc đoạn camera của người đe dọa, không xác định rõ giới tính, do hắn mặc một chiếc áo khoác dài đến tậo đầu gối, đeo khẩu trang, bịt mặt, đeo mắt kính và đội nón, cao khoảng 1m7. Sau 3 ngày điều tra không có kết quả, cuối cùng cảnh sát cũng kết luận có lẽ đây chỉ là một trò chơi khăm của ai đó. Và để cho Triệu với cô có thể quay lại công việc. Vừa nhận đựoc tin đó, hai người có chút vui mừng ngay lập tức ra khỏi nhà đến cửa hàng để kiểm tra công việc ở đó.

Sau đó lại đi quay các show quảng cáo, hay game show... Tối thì lại về với nhau như bình thường. Cuộc sống lại trở về nhịp sống đều đặn, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật của Triệu. Cô cố tỏ ra vẻ như mình không nhớ, vẫn sinh hoạt nói chuyện bình thường với Triệu, nhưng tối hôm đó lại âm thầm đặt nhà hàng, chuẩn bị rất nhiều quà và các tiếc mục dành cho sinh nhật của Triệu. Đến giờ, cô nhờ bạn bè Triệu gọi điện rủ Triệu đến đó chơi, cô bảo là cô sẽ không đi do có tí việc, để Triệu một mình đến đó. Triệu có vẻ khá buồn nhưng vẫn thay quần áo, hôn tạm biênt cô rồi mới lấy xe đi. Chỉ chờ Triệu chạy đi mất, cô cũng thay quần áo và đi đường tắt đến nhà hàng, đương nhiên cô cũng đã sắp đặt cho Triệu không thể đến nhà hàng trước mình.

Đưa xe vào tầng hầm, cô lên nhà hàng đợi, đèn trong nhà hàng đều tắt hết, bạn bè của Triệu cũng có mặt ở đây. Trên tay cô là một chiếc nhẫn, có chút hồi hộp khi đứng ở đây đợi Triệu, bânh kem cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tiếng bước chân trên giày cao gót vang lên bên ngoài hành lang, cùng với tiếng giày tây của người phục vụ. Ngày một gần hơn gần hơn.

- Sao nhà hàng lại tối om vậy em?

- Dạ, do có chút trục trặc trong đường dây điện, chị thông cảm cho nhà hàng em, có thể đi sau em, em sẽ hướng dẫn chị đến bàn của bạn chị.

Người hướng dẫn tay đẩy cánh cửa, tay còn lại lịch sự đặt ở ngực cúi chào Triệu. Cũng không nghi ngờ gì cô đi theo ngừoi nhân viên đó vào trong, nhưng chỉ vừa đi đựoc vài bước, đèn trong phòng bật lên. Pháo giấy bay tứ tung, bạn bè cô trước mặt cừoi vui vẻ nhìn cô. Còn Duyên đang chậm rãi bước đến gần cô.

Cô ấy quỳ xuống, mở chiếc hộp trên tay đang chứa một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ đẹp.

- Bên nhau lâu vậy rồi, chị có chịu bị ràng buộc với em không?

Đã lâu rồi cô không nghiêm túc đến vậy, chờ đợi câu trả lời từ Triệu, con tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Thế em có hứa với chị sau này không đựoc đi đâu mà không có chị, không đựoc cặp kè bên cô gái khác, không đựoc bỏ mặt chị,...

- Chỉ cần là chị nói, điều gì em cũng chấp nhận hết.

- Vậy đựoc, đeo nhẫn vào cho chị đi.

Triệu đưa bàn tay về phía cô, nhanh chóng đeo nhẫn vào cho Triệu, đứng lên ôm Triệu vào lòng. Mọi ngừoi xung quanh lại nổ pháo tưng bừng hơn nữa, chúc mừng cho cả hai, và chúc mừng cho cô đã không còn sự tự do.

.

.
.

Ngọt ngọt ngọt......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info