ZingTruyen.Info

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}

Chap 15

Jen-TT


Một lần nữa cô bị bịt mắt đưa lên xe, trong suốt quá trình đó Duyên luôn dõi theo không ngừng. Lo lắng cho cô sẽ bị xâm hại, sợ họ sẽ đánh cô. Trước mắt, phải để cô thoát còn mình dù gì cũng là người của công chúng, nếu biến mất một thời gian, báo chí cũng sẽ tìm ra thôi. Mong Triệu nhanh chóng báo cảnh sát.

- Em đừng chờ báo cảnh sát làm gì, tay trong của chị chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn, chị hứa Minh Triệu sẽ không bị mất một sợi tóc.

Ả ta nắm lấy càm của cô, kéo về phía ả. Cô lắc đầu thoát khỏi, xoay lưng lại tiếp tục theo dõi hành trình của Triệu. Bọn chúng trả Triệu lại resort của hai người đã ở, tháo bịt mắt đẩy cô xuống, do bất ngờ cô bị đẩy ngã xuống đường, cả cánh tay phải đều bị trầy xước.

Thấy Triệu an toàn, cô cũng đã yên tâm hơn.

- Giờ cô muốn làm gì tôi?

Cô hậm hực hỏi.

- Chị không muốn ép buộc ai, hay là em tự nguyện dâng bản thân cho chị đi. Cầu xin chị một tiếng, có khi hết đêm nay em lại yêu chị thì sao?

- Tôi khinh.

"bốp" mặt cô in hằn bàn tay của ả. Trong chốc lát không định hình đựoc mọi thứ, cô ngã vật ra giường.

- Tôi bảo em phải chiều ý tôi, hay em muốn người em yêu có chuyện?

Cô không trả lời, gắng gượng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, thở trong mệt mỏi. Ả ta không biết ngại ngùng, trước mặt cô, cởi hết quần áo. Tuy là hận thù, nhưng không thể không khen ả ta có một cơ thể hoàn mỹ, hai khỏa to tròn căng mình vươn ra, vòng eo thon gọn, nơi đó cũng đựoc tỉ mỹ cắt tỉa gọn gàng, vòng ba thì là một thứ mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Nhưng trong lòng cô lại không dao động, không có cảm xúc. Ả ta đến bên cạnh, cởi trói cho cô, ôm lấy cổ rồi ngồi lên đùi cô.

- Cơ thể này, chắc hơn hẳn người yêu em nhỉ?

- Rồi sao?

- Em không có hứng thú à?

- Muốn đánh cứ đánh, muốn làm gì thì làm. Trong lòng tôi chỉ có Triệu là đẹp nhất.

Ả ta nghe đựoc liền tức giận đẩy cô ra, sau đó cầm lấy chiếc roi da trên bàn, liên tục quất vào người cô không thương tiếc, một lần roi vụt vào da thịt y như rằng nơi đó sẽ rách toạc cả da, máu sẽ chảy. Nằm co người chịu đựng, cô không rên rỉ, không xin xỏ gì ả ta. Cứ để ả ta trút giận, khi nào thoải mái rồi thì muốn giải quyết như nào cô cũng chiều. Từng lớp roi quất lên cơ thể, chiếc áo sơ mi cũng rách toạc ra theo, máu thấm đãm vài mảng của chiếc áo, chiếc quần âu cũng không còn lành lặn gì. Cuối cùng ả ta cũng ngưng việc hành hạ cô lại. Lấy chiếc áo khoác lên người, ả ta đi ra ngoài, cửa đóng lại cũng là lúc cô đựoc giãn người ra. Vết thương vô cùng đau rát, làm cô không thể cử động mạnh đựoc.

Còn Triệu sau khi đựoc thả, cô lập tức đi tìm đồn cảnh sát, như những lời của ả, cảnh sát ở đây không ai quan tâm cô nói gì. Cũng càng không muốn nghe cô trình bày, qua loa ậm ừ rồi bọn họ cũng đủôi cô đi. Cô biết bây giờ nơi này không còn an toàn nữa, về lại resort cô lập tức lấy xe về thành phố. Lúc này cũng đã gần 4 giờ sáng, không buồn ngủ không mệt mỏi, cô cũng quên mất cái đau. Xe cứ lao vun vút trên đường, trong lòng cô cũng như lửa đốt.

Duyên sau khi bị một trận đòn, cô gắng gượng chống đỡ bản thân đầy thương tích ngồi dậy. Lết đến nơi có nước, rót một ly nước chảy xuống cổ họng là tầng tầng đau rát dày vò cô. Ngồi dựa vào tường, cô thở dốc mệt mỏi. Nhìn xung quanh căn phòng, cửa chính bị khóa chặt chỉ còn cửa sổ, nhưng đây là tầng bao nhiêu cô cũng không biết nữa. Dùng hết sức lực cuối cùng bản thân có, bước đến bên cửa sổ, độ cao này chắc cũng tầm 2m, bên dứoi có bụi cây. Nhìn xung quanh cô chỉ toàn thấy biển là biển, nếu bây giờ liều mạng nhảy xuống đó, cô không chắc mình vẫn có thể chạy thoát đựoc.

.
.
.

Muốn thương tâm hơn không mấy bạn êi!!!!
Không biết có bạn nào đọc bộ kia của tui chưa 🤔 chứ tui thấy tui thương cặp này quá nên không dám viết ngược quá nặng nề. Nhớ ủng hộ nha, đi qua để lại một bình chọn là ủng hộ tinh thần au đó, thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info