ZingTruyen.Info

Bình hoa giới giải trí [HĐ•SHOWBIZ] [FULL]

🍁Chương 72🍁

andevy

📌Editor: Michellevn
Beta: Lê Thị Ngọc Huyền (CQH)📌

🍎🍎🍎

"Vương Triều Thái bình" tuyên bố đóng máy đúng vào đêm Giáng sinh, đạo diễn Từ nói muốn mời đoàn phim ăn liên hoan, báo cho Cảnh Tâm bên này, Cảnh Tâm gọi điện cho Tần Sâm: "Đạo diễn Từ nói đoàn phim bên đó liên hoan lần cuối, tối nay em không thể cùng anh trải qua đêm Giáng sinh rồi."

Tần Sâm khẽ cười: "Anh cùng đi với em không phải là được hay sao?"

Cảnh Tâm nghĩ nghĩ, "Đúng rồi ha."

Tần Sâm nói: "Đợi lát anh qua đón em."

Thời tiết mùa đông rất lạnh, hai ngày nay còn có tuyết rơi, tiến độ quay của đoàn phim tương đối chậm chạp, buổi chiều quay đến năm giờ, đạo diễn vỗ vỗ tay: "Hôm nay quay đến đây là được rồi, đêm nay đúng lúc là Giáng sinh, nên hẹn hò thì đi hẹn hò nhé, còn độc thân cũng đừng hoảng hốt, tối nay đoàn làm phim liên hoan!"

Đám cẩu độc thân đoàn phim đồng loại reo hò: "Tuyệt quá đi, đạo diễn à ông rất có tình người đó nha!"

Đạo diễn: "Ha ha, đừng cho là tôi không biết chuyện mấy người ngày thường chửi rủa sau lưng tôi đâu!"

.........Loại chuyện này cứ xem như không biết là được rồi, thời điểm bị mắng không thể cãi lại, chỉ có thể ở sau lưng âm thầm nguyền rủa.

Đây là lần đầu tiên đoàn phim "Quyết định sinh mệnh cả đời" liên hoan, mặc dù đạo diễn tỏ ý có hẹn hò thì cứ đi hẹn hò, nhưng đa số đóng chính đóng phụ đều lựa chọn tham gia liên hoan, Cảnh Tâm vừa thấy như vậy, hình như chỉ mình cô không đi cùng mọi người, như vậy không tốt lắm!

Cô có hơi xoắn xuýt, gửi tin nhắn Webchat cho Tần Sâm.

Tâm bảo: <Cười khóc> Làm sao đây?Đoàn phim bên này cũng nói muốn liên hoan này anh, đóng chính đóng phụ đều đi hết cả, chỉ có nữ chính như em là không đi thôi đó, hình như không tốt lắm đâu.

Lúc Tần Sâm nhìn thấy tin nhắn webchat này, người đã đến đoàn phim.

Anh nhét điện thoại lại trong túi, đi tới bên cạnh đạo diễn, "Đạo diễn Khương, nghe nói đoàn phim tối nay liên hoan hả?"

Đạo diễn cười nói: "Đúng đúng, nhưng hẹn hò thì cứ hẹn hò như thường thôi, tùy ý mọi người mà."

Ý tứ chính là, ngài muốn dẫn Cảnh Tâm đi hẹn hò, cứ dẫn đi nhá!

Tần Sâm nở nụ cười, "Nếu như vậy, bảo mọi người cùng nhau đến Nam Thành hoa viên đi, tôi mời mọi người ăn cơm luôn."

Hả? Còn có thể giảm một khoản? Đạo diễn cười vô cùng vui vẻ: "Được a, vậy thì cảm ơn Tần Tổng đã chiêu đãi."

Đạo diễn vội vàng bảo trợ lý nói tin này cho mọi người, mọi người vừa nghe được trong nháy mắt xôn xao, "Tần tổng đãi khách á, còn đãi ở Nam Thành Hoa viên nữa chứ, lúc trước đã nghe nói đoàn phim có Cảnh Tâm được phúc lợi nhiều lắm đó."

Có kẻ ngốc không hiểu phản ứng lại:
"Phúc lợi gì vậy?"

"Anh ngốc à! Dĩ nhiên là ăn cơm rồi! Nơi Tần tổng đãi khách có thể kém sao?"

"Ờ đúng ha, chỗ đạo diễn mời chúng ta đi quả thật không thể so bì....."

"Xuỵt, đạo diễn còn chưa đi xa đâu!"

...

Đạo diễn nghe thấy, chẳng muốn nói gì, ông chỉ biết đoàn phim có Cảnh Tâm đều có thể xui xẻo, bộ điện ảnh này còn có cảnh hôn nữa chứ, mặc dù có thế thân, nhưng ai biết được ông có thể là đạo diễn xui xẻo kế tiếp hay không!

Cảnh Tâm thay xong quần áo, không nhận được tin nhắn trả lời của Tần Sâm, đang muốn gọi điện thoại cho anh, anh đã đứng ở cửa phòng nghỉ.

Cô kinh ngạc: "Sao anh nhanh vậy?"

Anh không trả lời tin nhắn, cô cứ tưởng anh đang bận.

Tần Sâm đi vào trong, xoa xoa đầu cô,
"Thu dọn xong rồi hả? Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi."

Cô kéo tay anh, "Em gửi tin nhắn cho anh, anh thấy chưa vậy?"

Tần Sâm gật đầu, "Thấy rồi, vậy có gì khó đâu? Sắp xếp hai đoàn phim cùng một chỗ là được rồi."

Cảnh Tâm: "..."

...Quả thực không có gì khó, nhưng loại chuyện này cô nói không được tính!

Tiểu Thất kích động chạy vào, "Tâm Tâm, em nghe bọn họ nói, địa điểm liên hoan đổi thành Nam Thành hoa viên rồi, như vậy chị không cần phải rối rắm nữa! Có thể đi qua đi lại hai phòng bao mà!"

Giương mắt nhìn lại, mới phát hiện Tần Sâm đứng bên cạnh Cảnh Tâm, vội vàng dừng lại chào, "Tần tổng."

Cảnh Tâm cười cười: "Chị biết rồi, em đợi đi cùng mọi người qua bên đó nhé."

Tiểu Thất vội vàng nói: "Vâng."

Nói xong vội vàng chạy mất.

Tần Sâm nhíu máy: "Trợ lý của em vẫn hấp tấp như vậy à?"

Cảnh Tâm nói đỡ cho Tiểu Thất: "Không có đâu, chỉ là cô ấy vui mừng quá thôi."

Tần Sâm ôm eo cô, cười cười: "Chúng ta cũng nên đi thôi."

Tới Nam Thành hoa viên, đợi hơn mười phút, mọi người đều đến đông đủ, hai ngày này nam chính Ngụy Thành vẫn chưa quay cảnh nào, ngoại trừ ngày bấm máy đến một lần, hai ngày này cũng không xuất hiện, lúc này cũng đã đến.

Cảnh Tâm trước tiên cùng mọi người trong đoàn phim "Quyết định sinh mệnh cả đời đánh tiếng chào hỏi, cụng ly rượu hai lần, liền chuyển sang phòng bao sát vách của đoàn phim "Vương Triều Thái bình".

Cô ngồi xuống bên cạnh Tần Sâm, quan sát một vòng, nghi hoặc hỏi: "Chu Nghi Ninh và Đông Ca không tới sao?"

Vừa dứt lời, có người hô lên: "Tới rồi."

Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh đang đi vào phòng bao, nét mặt Quý Đông Dương thản nhiên, ngược lại khuôn mặt Chu Nghi Ninh tràn ngập đắc ý, cô ấy đi đến ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tâm, Quý Đông Dương nhìn qua thấy còn lại duy nhất một vị trí, ngồi xuống bên bên cạnh Chu Nghi Ninh.

Chu Duy bên cạnh trêu chọc: "Sao hai người lại đến cùng nhau thế này?"

Cảnh Tâm cũng nhìn Chu Nghi Ninh, Chu Nghi Ninh cười: "Đúng lúc gặp nhau thôi mà."

Từ đạo diễn thấy người đến đủ, bưng ly rượu đứng lên, cười nói: "Chúc mừng đoàn phim đóng máy, nửa năm này mọi người đều đã vất vả, nào! Cạn ly!"

Mọi người ào ào cầm ly rượu cùng đứng dậy, các ly đồng loạt đưa ra cụng nhau ở giữa bàn, "Đạo diễn Từ, anh cũng vất vả rồi."

Liên hoan kết thúc, Cảnh Tâm kéo Chu Nghi Ninh, đưa một cây son môi cho cô ấy: "Quà giáng sinh, để thả thính trai đẹp nha."

Chu Nghi Ninh nhướn mày, nhận lấy quà tặng, "Cảm ơn."

Cô ấy đi hai bườc rồi quay đầu lại cười:
"Quà giáng sinh của cậu, ngày mai tôi gửi chuyển phát nhanh đến chỗ anh họ cho cô."

Cảnh Tâm cũng cười: "Được đó."

Bên kia đoàn phim "Quyết định sinh mệnh cả đời " vẫn náo nhiệt, mọi người ăn xong rồi không muốn giải tán, có người đang chơi trò oản tù tì, Cảnh Tâm và Tần Sâm đi vào xem thử, đạo diễn hiếm có khi buông thả, đang xắn tay áo lên, thoáng thấy Tần Sâm vội vàng cười nói: "Tần tổng, hai người vẫn chưa về sao?"

Mọi người đều dừng lại, Tần Sâm quan sát một vòng, cuối cùng nhìn về phía đạo diễn: "Khương đạo diễn, tôi nhìn ông có vẻ đã say rồi, nếu vậy, ngày mai cứ nghỉ đi."

Mọi người lập tức nhìn về phía đạo diễn, bọn họ muốn được nghỉ.

Đạo diễn: "..."

Ép buộc nghỉ như vậy có ổn không hả, ông chưa hề tính ngày mai nghỉ đó nha! Đoàn phim vừa mới khai máy, lấy đâu ra đạo lý nghỉ nhanh như vậy!

Cảnh Tâm sững người một chút, vội vàng kéo kéo tay áo anh.

Đừng lạm dụng chức quyền có được không hả!

Đạo diễn khó xử vài giây, mới cắn răng nói: "Vậy nghỉ một ngày đi!"

Mọi người lập tức reo hò lên, lễ Giáng Sinh quá tuyệt vời, ăn uống chùa không nói, ngày hôm sau còn có thể được nghỉ!

Cảnh Tâm thật sự là cứu tinh của bọn họ!

Cảnh Tâm: "..."

Khóe miệng Tần Sâm cong lên, kéo cô đi.

Hai người đi rồi, đạo diễn tự mình nốc một ly rượu, người bên cạnh nhìn nét mặt ông không bình thường mấy, dè dặt hỏi: "Đạo diễn, ngày mai còn được nghỉ không?"

Đạo diễn sẽ không đổi ý chứ?

Đạo diễn: "Ha ha, nghỉ chứ, sau ngày nghỉ ngày mai làm bù lại là được rồi!

Mọi người: "..."

*****

Sau khi lên xe, Cảnh Tâm chìa tay ra với Tần Sâm, "Quà giáng sinh của em đâu?"

Tần Sâm liếc lòng bàn tay mở ra của cô, cầm tay cô kéo người vào trong ngực, cúi đầu mổ nhẹ trên môi cô, "Anh không chuẩn bị."

Cảnh Tâm: "....!!!..."

Không chuẩn bị vẫn còn hùng hồn như vậy!

Cô giận dỗi đẩy anh ra, yên lặng hai giây, lại quay đầu cười với anh: "May quá, em cũng không chuẩn bị quà tặng!"

Tần Sâm: "..."

Anh cười xoa nhẹ đầu cô, lái xe đi,
"Muốn đi đâu nào?"

Bên ngoài tuyết rơi, càng đậm nét không khí Giáng sinh, cây thông noel được người bán hàng đặt bên ngoài cửa hàng đang dần dần phủ đầy tuyết, có người đứng dưới cây noel chụp ảnh.

Cảnh Tâm có chút động lòng, nghiêng đầu nhìn anh, "Chúng ta đi shopping đi."

Tần Sâm trầm giọng "ừ" một tiếng, tìm chỗ dừng xe.

Cảnh Tâm lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, kéo mũ áo lông chùm lên, nhìn nhìn mình trong gương, nếu như này cũng có thể nhận ra cô, vậy nhất định là fan đích thực!

Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, một thân màu đen, cao lớn anh tuấn, cô nghĩ nghĩ, lại lấy một cái khẩu trang trong túi ra đưa anh, "Anh cũng đeo vào!"

Tần Sâm nhíu mày: "Vì sao?"

Cảnh Tâm: "Anh đeo đi mà! Anh cũng không biết bây giờ chính mình nổi bật bao nhiêu, nếu bị nhận ra, thì em cũng sẽ bị nhận ra luôn đó."

Từ sau khi tung ra video phỏng vấn lần trước kia, fan weibo của Tần Sâm không biết đã tăng lên bao nhiêu rồi! Không chỉ có như thế, mỗi ngày đều có fan ở bên dưới weibo của cô thổ lộ với Tần Sâm.

Cô đây là bạn gái chính quy, mỗi lần thấy loại bình luận này đều không biết nói cái gì cho phải!

Tần Sâm nhìn cô một cái, cười cạn lời lấy khẩu trang đeo lên.

Cản Tâm vui vẻ nhìn anh, ôm lấy cánh tay anh,"Xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Bọn họ giống với bao nhiêu đôi yêu nhau khác trên đường, chầm chậm bước đi trên mặt tuyết dày, Cảnh Tâm vui vẻ nhìn mọi người trên đường, thoáng nhìn thấy cây thông noel bên ngoài cửa hàng nhỏ, kéo anh đi về hướng bên đó, "Chúng ta cũng đến chụp vài bức ảnh đi."

Tần Sâm không thích chụp ảnh, anh nhận lấy di động, dùng cằm chỉ chỉ,
"Em qua đi, anh chụp cho em."

Cảnh Tâm đã túm được hai cô gái vừa chụp ảnh xong, nhỏ giọng nhờ vả: "Có thể làm phiền cô giúp chúng tôi chụp vài bức ảnh được không?"

Cô gái kia nhìn nhìn cô, chỉ cảm thấy đôi mắt lộ ra của cô vô cùng đẹp, còn có phần quen thuộc, do dự nhận lấy di động, "Được."

Cảnh Tâm vui vẻ chạy trở lại, kéo Tần Sâm đứng bên dưới cây thông noel vĩ đại, nói với cô gái kia, "Xong rồi!"

Cô gái kia rất có tâm, nhìn bọn họ một cái: "Hai người không bỏ khẩu trang ra sao?"

Cảnh Tâm cười: "Không cần, cứ chụp như vậy đi."

Tần Sâm nhìn cô vui vẻ, tùy cô đi.

Chụp ảnh xong, Cảnh Tâm nói cảm ơn hai cô gái kia, cô gái chụp ảnh kia chăm chú nhìn cô một lúc, hơi do dự hỏi: "Cô là Bình hoa sao?"

Cảnh Tâm trợn tròn con mắt, thật sự đã có người nhận ra sao?

Cô gái còn lại nhận điện thọai xong, quay qua kéo cô ấy, "Chụp xong rồi chứ, chúng ta đi thôi! Bọn họ cũng đã bắt đầu rồi!"

Hai cô gái vội vàng rời đi.

CảnhTâm vừa mở xem ảnh chụp vừa đi về phía Tần Sâm, vui vẻ cất di động vào trong túi, đang muốn kéo anh đi, thoáng nhìn thấy mũ tình yêu được trưng bày trong tủ kính, lại dừng bước chân.

Cô nhìn Tần Sâm: "Chúng ta vào xem thử đi?"

Tần Sâm cứ thế lôi cô đi vào trong.

Cảnh Tâm cầm lên hai cái mũ, tự mình thử một cái, lại kiễng mũi chân đội cho Tần Sâm, ánh mắt phát sáng lấp lánh:
"Rất đẹp trai."

Tần Sâm mỉm cười nhìn cô: "Thích sao?"

Cô gật đầu: "Vâng, rất thích."

Anh cầm hai cái mũ chuẩn bị đi trả tiền, Cảnh Tâm kéo anh, cười chỉ hai cái khăn quàng cổ màu xám tro trong tủ trưng bày, màu sắc rất phù hợp với anh.

"Chúng ta mua thêm hai cái khăn quàng cổ này đi."

"Được."

Cảnh Tâm trả thẻ của anh lại cho anh, quẹt bằng thẻ của mình, chớp chớp mắt nhìn anh tinh nghịch: "Em tặng anh đó."

Tần Sâm nhướn mày, không nói gì, chậm rãi cất thẻ lại vào trong ví tiền.

Tần Sâm nhận lấy túi hàng đã mua từ nhân viên bán hàng, khoác vai Cảnh Tâm đang nghịch di động, đi ra khỏi cửa hàng.

Cảnh Tâm đăng weibo xong cất điện thoại lại vào trong túi, vui vẻ nhét tay vào trong túi áo khoác ngoài của anh, ngẩng đầu cười: "Chúng ta về nhà thôi."

Tần Sâm rủ mắt nhìn cô: "Chỉ vậy thôi đã đi về sao?"

Bọn họ mới đi dạo có một tiếng thôi mà.

Cảnh Tâm đầu gật như bổ củi: "Dạ, bên ngoài lạnh quá, cảm nhận được chút không khí là đủ rồi."

*****

Vài phút sau đó, weibo Cảnh Tâm đã bùng nổ, bởi vì cô đã đăng một tấm hình của mình và Tần Sâm chụp chung, mặc dù hai người đều đeo khẩu trang, thậm chí cô còn chùm mũ lên, nhưng xác thực là hai người họ.

"A a a a! Chụp chung kìa! Ảnh chung mà chúng ta mong chờ đã lâu, Bình hoa cô vậy mà không chịu lộ mặt! Cô tính giấu mình cô là được rồi! Còn giếm luôn Tần Tổng nữa là sao! <Tạm biệt>."

"Show ân ái cảnh giới cao nhất, chính là đeo khẩu trang cùng với bạn trai sao? <cười- khóc>"

"Ôi đệch! Chỗ này không phải trước cửa hàng CC sao, tôi hồi nãy còn đi ngang qua nhá! Giờ quay lại nhìn thử coi sao!"

"F*ck! Tôi cũng ở gần chỗ này mà! Tôi cũng đi!"

"Tạo nhóm cơ hội gặp ngẫu nhiên?! Thêm tôi nữa đi!"

"A a a a thật đúng là Bình hoa cùng Tần Sâm mà! Ảnh này là Bình hoa kêu tôi chụp giùm đó nha! @Đóa hoa kia, cũng tại cậu đó! Ai bảo cậu vội vã kéo tôi đi hả!"

.........

Trên weibo vô cùng náo nhiệt, các fan thật sự kéo thành nhóm đi đến cửa hàng CC, đáng tiếc là, cơ hội ngẫu nhiên gặp của bọn họ đã không thành.

Tần Sâm không lái xe về nhà, mà là đưa Cảnh Tâm đến hội sở.

Anh nói: "Bọn Chu Thân mở party, rất náo nhiệt, chắc em sẽ thích."

Mắt Cảnh Tâm sáng rực lên, oán trách nói: "Sao anh không nói sớm hả, như vậy chúng ta đã đến đó sớm hơn rồi."

Tần Sâm trả khẩu trang lại cho cô, tiện tay kéo cái mũ của cô xuống, vỗ vào ót cô: "Bây giờ cũng chưa muộn."

Trong phòng bao lớn, những người khác đã chơi rất high, có người nhìn thấy hai người ở cửa đi vào, vội vàng hô lên: "Anh Sâm và chị dâu đến rồi!"

Chu Thân đội mũ noel màu đỏ quay đầu nhìn bọn họ, cười cực kỳ vui vẻ: "Anh Sâm, còn tưởng hai người không đến chứ."

Đa số người trong phòng đội mũ noel, rất có không khí lễ hội.

Cảnh Tâm nhận mũ từ một cô gái đưa đến, sau khi cô đội lên cho mình, lại nhìn Tần Sâm.

Tần Sâm liếc nhìn mũ noel màu đỏ trong tay cô, giọng hờ hững cự tuyệt: "Anh không đội."

Cảnh Tâm tưởng tượng bộ dạng anh đội mũ đỏ, cười hì hì ra tiếng, vô tội nói:
"Em không kêu anh đội mà."

Tần Sâm phớt lờ cô, đi thẳng qua bên kia, chọn một chỗ ngồi xuống.

Cảnh Tâm chẹp miệng, tự mình chơi cùng bọn Chu Thân sao.

Cô hỏi Chu Thân: "Chu Nghi Ninh không đến hả?"

Nơi này náo nhiệt như vậy, Chu Nghi Ninh lại vắng mặt rất không hợp với lẽ thường nha!

Chu Thân đáp: "Cô ấy có tới, lại đi rồi, mới vừa đi thôi."

Vậy đó, thật không khéo mà, không gặp được rồi.

Chơi đến hơn mười một giờ, Tần Sâm mang Cảnh Tâm về, Cảnh Tâm đã uống rượu, giống với lần trước, đặc biệt nói nhiều.

Trên đường đi Tần Sâm đều phải đối phó với mấy vấn đề của cô, chầm chậm như vậy, âm thanh của cô ngày càng nhỏ dần.

Về đến nhà, Cảnh Tâm đã ngủ vùi trong ghế, khuôn mặt đỏ bừng chôn trong khăn quàng cổ, Tần Sâm nhìn cô đăm đắm mấy giây, khẽ cười, ôm cả người cô từ trên xe xuống.

Cảnh Tâm phát ra tiếng ưm, mềm mại ngọ ngoậy trong lòng anh, mở mắt mơ màng nhìn anh, "Đến nhà rồi sao?"

Tần Sâm nhỏ giọng "ừ".

Cảnh Tâm ò một tiếng, lại nhắm mắt lại.

Tần Sâm đặt cô lên trên giường, cởi áo khoác lông của cô ra, khăn quàng cổ áo len kéo ra hết, một loạt quần áo rơi rớt, Cảnh Tâm rất không vui nha, ngồi quỳ trên giường, "Em tự làm, tự làm..."

Tần Sâm khoanh tay đứng cạnh giường nhìn cô.

Cảnh Tâm đạp rơi bít tất, đứng lên muốn đi lấy áo ngủ, bị vướng chân vào quần áo rơi trên sàn, Tần Sâm vội vàng ôm lấy cô.

Cô liền sờ mó quần áo trên người anh, ngửa đầu nhìn anh: "Sao anh còn mặc áo khoác chứ? Không nóng sao?"

Nói xong, cô đưa tay lột quần áo của anh.

Có thể không nóng sao?!

Tần Sâm để mặc cô sờ loạn trên người mình, nửa phút sau, không nhịn nổi nữa đẩy người lên trên giường, lấy thân đè xuống, hôn ngấu nghiến môi cô, vừa cởi ra quần áo thừa thãi trên cơ thể hai người.

Cảnh Tâm hết sức phối hợp nâng chân nhấc tay, hai chân thon dài quấn lên eo anh, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê li nhìn anh.

Tần Sâm vừa vân vê vừa hôn cô, cả người Cảnh Tâm đều đã mềm nhũn, cơ thể theo đó khe khẽ run lên.

*****

Giữa trưa ngày hôm sau, Cảnh Tâm mới tỉnh dậy thì nhận được chuyển phát nhanh của Chu Nghi Ninh gửi đến, cô cực kỳ vui vẻ chạy nhanh xuống lầu, ôm hộp quà vòng quanh phòng khách, mới phát hiện phòng khách được lấp đầy bằng một cây thông noel cao hai mét, bên dưới cây thông thả vài hộp quà.

Cô nhìn Tần Sâm, cười đắc ý: "Không phải nói không có quà hay sao?"

Tần Sâm nghiêng đầu nhìn qua: "Đồ là của anh trai anh và chị dâu, mẹ anh, cả Chu Thân nữa, bọn họ tặng tới đây."

Cảnh Tâm: "..."

Hừ.

Cô mở ra hộp quà Chu Nghi Ninh tặng, chỉ mới nhìn qua lập tức đóng ngay nắp lại.

🍎🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info