ZingTruyen.Info

Bích Nữ

Phần 9 - Mời cưới

TrynhNgo142

Bích Nữ 👠
dịch : page Vài Thứ Nhảm Nhí

....

Trần Du đang leo lên núi thì thấy tôi có chút không theo kịp, liền hỏi tôi có phải đối với cô Ba kia còn quyến luyến hay không.Nghĩ đến dung nhan cô Ba kia, tôi vô thức rùng mình một cái, liền lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn nói với tôi, nếu không phải là thế thì còn ngớ ra làm gì, chờ cô Ba tới tìm tôi à.... Nhìn ngọn núi một mảnh toàn là nấm mồ, đương nhiên trong lòng tôi là một mảnh không tình nguyện, nhưng lại không có biện pháp gì nên chỉ có thể đi theo.

Đi đến con đường nhỏ ở trên núi thì gió thổi vù vù, đem lá cây hai bên đường thổi nghe xào xạc... Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào những phần mộ trên núi, đem từng cái phần mộ giữa sườn núi chiếu thành bóng hình người.

So với tôi đang khẩn trương mà nói thì lúc này Trần Du tỏ ra cực kỳ buông lỏng, anh ta giống như đang di dạo công viên vậy. Thỉnh thoảng hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây, lúc nhìn thấy khắp núi đều là mộ thì liền hỏi tôi, thôn chúng ta có bao nhiêu người nhỉ? Làm thế nào lại có nhiều phần mộ đến như vậy...

Nhìn dáng vẻ kia của Trần Du, tôi liền hướng về phía hắn giải thích, cái nghĩa trang này không chỉ riêng người gia trang chúng tôi được mai táng ở đây. Bởi vì nghĩa trang ở ngọn núi này là nơi 3 thôn giao nhau, người của các thôn còn lại đều đem người an táng ở chỗ này, vì vậy mới có nhiều phần mộ như vậy.

Trần Du khẽ gật đầu một cái sau đó nói với tôi, đợi đến lúc tới thời điểm mời quỷ, bất luận tôi nghe được cái gì hoặc có cảm giác như ai ở bên thổi vào tai cũng không được quay đầu. Nếu không sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tôi hỏi Trần Du sẽ có hậu quả gì chứ, nghe hắn trả lời thì nhẹ sẽ bị điên mấy ngày, còn nặng sẽ trực tiếp bị câu đi mất hồn phách. Nghe Trần Du nói như vậy. trong lòng tôi bỗng dưng nổi trống (này có nghĩa là lòng lộp bộp lên cảnh báo nguy hiểm ne) ).

Nhưng mà việc đã đến nước này cũng không còn biện pháp gì khác, dù sao cũng chết, đứng cũng chết, nằm cũng chết, tôi không thèm đếm xỉa nữa. Nghĩ tới đây, tôi liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu cùng Trần Du đi lên.

Rất nhanh chúng tôi đã đi đến lưng chừng núi, nơi này nấm mộ dày đặc. Trần Du dừng lại đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo tôi dựa theo danh sách trong tờ giấy này mà đi tìm người. Hễ mà tìm được, đặt ngay trước mộ một trái táo, ở trên quả táo cắm một cây nhang rồi dập đầu ba cái. Sau đó anh ta lại dặn dò tôi, bất luận là tình huống gì đi chăng nữa ngàn vạn lần đều không nên quay đầu.

Tôi theo bản năng liền gật đầu một cái, Trần Du  đưa cho tôi một tờ giấy, một cái túi vải đựng trái táo cùng nhang. Đưa hết thảy cho tôi rồi, hắn lại xoay người muốn đi.

Tôi vội vàng hỏi Trần Du bây giờ đi đâu, hắn cũng không nói với mà bảo tôi nhất định phải làm nhanh lên. Đến lúc đó hắn sẽ đến tìm tôi.

Trong đầu tôi liền nghĩ cái người này thật không đáng tin cậy, không phải nửa đường liền quay đi vậy chứ. Bất quá dưới tình huống bây giờ tôi không có quyền lựa chọn.

Nhắm mắt lại tự hỏi mình phải làm gì đây?

Bia mộ ở nơi này đều được khắc cùng một loại đá, cho nên kiểu dáng cơ hồ đều giống như nhau. Cái khác biệt duy nhất chính là tờ giấy nhìn như một khuôn mặt đang nở nụ cười màu đen trắng.

Lòng tôi không ngừng sợ hãi, tôi có cảm giác như những bức hình kia đang nhìn tôi. Tôi cũng không dám nhìn lâu, trực tiếp nhìn vào danh sách rồi đi tìm các bia mộ.
"Vương Thúy Hà... Lý Dẫn Đệ... Phương Hoa Cúc..."
Những cái tên này làm trong lòng tôi muốn buồn nôn không dứt.. Rất nhanh tôi liền tìm được mấy phần mộ trong danh sách đó, những người này mặc dù phần lớn đều chết ở thời điểm 17 18 tuổi, nhưng mà nếu còn sống đến bây giờ đều có thể là bà nội tôi rồi.

Bất quá nghĩ thầm vì sống tiếp, tôi cũng cần cầu người hỗ trợ.. Tôi ở bên này tìm một hồi lâu sau đó mới phát hiện, mộ phần nơi này đều là mộ của nữ nhân, không có một ngoại lệ nào. Lòng nghĩ rằng hẳn rằng người trong thôn thống nhất đem các cô nương chưa kết hôn an táng chỗ này.

Thế nên những người trong danh sách này cơ hồ đều được tìm ở chỗ nà, đoạn đường này vô cùng thuận lợi , cũng không phát sinh ra tình huống mà Trần Du nói, tôi nhìn trong danh sách chỉ còn lại một cái tên cuối cùng - "Từ Dẫn Tiên", xong cái tên này liền có thể rời khỏi địa phương ma quái này rồi.

Tôi vừa đi vừa tự lầm bầm "Trần Du đó cái gì thần linh với mình, còn gì mà có người vỗ bả vai, còn ở bên tai mình thổi gió.. Trừ cái bầu không khí kinh khủng này ra thì một chút cũng không có chuyện kỳ quái xảy ra"

Rất nhanh tôi liền tìm được người cuối cùng gọi là "Từ Dẫn Tiên" kia, cung kính dọn lên trái táo cắm nhang rồi dập đầu mấy cái. Ngay lúc tôi mới quỳ xuống dập đầu được một lần, liền nghe một trận âm thanh mèo kêu bén nhọn phía trước mặt tôi.

Vừa nghe tiếng mèo kêu đột ngột thì cả người tôi liền nổi da gà, bất giác ngẩng đầu lên thì thấy một con mèo đen thui đứng trên phần mộ, trong mắt cơ hồ sâu bên trong bắn ra ánh sáng màu, lông trên người tôi dựng đứng cả lên. Nó nhe răng toét miệng hướng về phía tôi mà kêu.
Dáng vẻ của con mèo này, làm tôi bị dọa sợ không ít. Trong thôn đều nói mèo là một loài động vật rất có tính tà ma quỷ quái, đặc biệt với cái trạng thái kỳ lạ này, thực sự làm tôi sợ. Tôi vội vàng cúi dập đầu, trong miệng lầm bầm nói "Vị này... Cô nương.. Ta... Lòng ta không muốn quấy rầy.... Nếu tôi trẻ người non dạ làm cô không hài lòng.. Người đừng trách! Đừng trách!"

Nhưng con mèo này vẫn còn phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng, tôi trực tiếp dùng mắt của mình liếc mộ bia nơi con mèo đứng nhìn một cái... ĐỊnh thần lại, cặp mắt của con mèo kia cơ hồ không phải đang nhìn tôi, ánh mắt đó giống như đang nhìn về sau lưng tôi vậy.

Nhưng mà sau lưng tôi có vật gì đây?
Vốn định quay đầu nhìn lại, vừa định nghiêng đầu, trong giây lát liền nghĩ đến lời dặn của Trần Du. Tôi liền đem đầu một lần nữa xoay trở lại.

Lúc này quỳ tại đây, động một cái tôi cũng không dám động, mồ hôi lạnh tuôn liên tiếp khắp người...

Vừa lúc trong lòng tôi vẫn còn đang phán đoán, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận gió.  Con mèo vốn còn đang cong người, đột nhiên kêu thảm một tiếng tựa hồ như bị thứ gì dọa sợ, trực tiếp cụp đuôi chạy đi mất.

Cây nhang cắm trên quả táo bị gãy làm đôi rồi, giống như bị người ta bấm đứt vậy...

Thân thể tôi không khống chế được sự run rẩy, nghĩ thầm Trần Du này sao lại còn chưa tới đây.. Cảnh tượng trước mắt quá sức là quỷ dị, tôi vốn muốn định đứng lên...

Nhưng rong giây lát, tôi cảm thấy sau lưng tôi có một cái tay vỗ nhẹ nhàng, cái vỗ này.. thiếu chút nữa làm tôi són ra quần cmnr

Một trận âm thanh nữ tính đi đôi với trận gió vang lên phía sau tôi "Chung ~ Xuyên ~ là ta đây"

Cái âm thanh này đủ làm tôi suy sụp rồi, thứ nhất chính là nói lên có người sau lưng tôi. Muốn đứng lên nhanh chân chạy, nhưng lúc này chân cũng mềm nhũn ra như sợi mì, căn bản là không đứng nổi.

Ngay sau đó cái tay cứ chậm rãi từ từ mà vuốt ve vai tôi.

Tôi run lẩy bẩy hướng về cái tay mà nhìn một cái, cái tay này vô cùng trắng, nói trắng ra là da không có sức sống, hơn nữa cái móng tay ấy giống như của cương thi vậy.
Tôi đi... Nàng ta là muốn làm gì đây... Tôi khẩn trương đến mức không kiềm được nước mắt tuôn ra ngoài.. Tôi vẫn chưa muốn chết đâu.

"Vị tỷ tỷ sau lưng này.. Tôi... Tôi cùng người... Từ xưa không oán.. đến nay cũng không thù.. Chúng ta... Chúng ta..." Một câu nói này, tôi cứ lắp ba lắp bắp nói một hồi lâu, nói không rõ được.

Bởi vì người sau lưng đang sờ ngực tôi, vẫn còn ở bên tai tôi thỉnh thoảng thổi gió, tôi có thể cảm giác được lúc này cả người nàng ta đều nằm ở trên người tôi, âm thanh phát ra lại thêm vài phần ai oán "Chung Xuyên... là ta đây, ngươi không nhận ra ta sao"

Tôi nào biết người là ai đây, má nó, tôi không có ngực mà ma nữ này là đang sờ cái gì cơ chứ? Nhưng rất nhanh tôi liền nghĩ đến, nữ quỷ này có khả năng không phải sờ ngực của tôi mà là đang tìm tim của tôi...

Nghĩ tới cái này, lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, lại run run một lần nữa xém bị dọa són đái ra ngoài. Trong lòng kêu lên "Trần Duuu, ngươi đang ở chỗ mẹ nào vậy.. Ngươi có ở đây không tới đây, ta lại phải chết rồi đây"
"Eyy! Chung Xuyên, ngươi ngớ người ra làm gì! Mau.. mau chạy đi.. còn chờ chết hay gì" tôi vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến một trận kêu la của Trần Du.

Tôi theo âm thanh mà nhìn sang, chỉ thấy Trần Du đang hướng về phía mình mà chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu.

Thấy Trần Du chạy đến, tôi thật muốn khóc lên, trong lòng thầm nói "Ngươi cho là ta không nghĩ đến việc chạy chắc.. Nhưng đừng nói đến chạy, bây giờ đến cả trả lời cũng khôngg thốt ra được một chữ"

"Phu quân, người ta là đàn ông, ta mới là nương tử của người, ta cho phép ngươi có nữ nhân khác, nhưng đàn ông một người cũng không cho phép"

Nghe được một tiếng phu quân này, chỉ cảm thấy đầu tôi nhất thời phát ngốc.

"Phu quân... Nàng ta gọi tôi là phu quân... Trên cái thế giới này ngoài cô Ba ra thì còn người nào gọi tôi như vậy nữa"

Trong đầu lập tức hiện ra mặt mũi của cô Ba, Trần Du không phải nói rằng cô ta bị răng chó mực làm cho bị thương hay sao? Làm thế nào mà âm hồn không tan cứ quấn lấy tôi...

Mà lúc này trong tay Trần Du cầm một cái kiếm gỗ, khuôn mặt bị tóc che một nửa kia thỉnh thoảng hất một cái rồi hướng về phía tôi hô "Binh lâm đấu trận! Tát đậu thành binh! Yêu quái, thấy bổn tôn tử ta, còn không nhanh tan biến đi"

Nói thật lúc này Trần Du thật là đẹp trai ngây người, hình tượng của hắn lúc này ở trong mắt tôi thỉnh thoảng lại phát ra một loạt ánh sáng...
"Phu quân, hôm nay thân thể ta khó chịu, liền đi trước. Ngày mai ta đến tìm ngươi..." Vừa nghe nói, tôi chỉ cảm thấy một đôi môi lạnh băng ở trên cổ ta hút một chút, thật không khỏi rùng mìn.. Nghĩ thầm đại tỷ à, ngươi đừng tới.. đừng tới lập lòe cạnh ta"

Tôi nhìn Trần Du lúc này vừa chạy đến vừa quơ kiếm, nghĩ rằng hắn không mau nhanh chân một chút. Nữ quỷ này đang tính bỏ chạy bây giờ đó...

Trần Du lúc này cách tôi tầm 5 mét, liền một phát dẫm phải hòn đá mà lảo đảo một cái...

Vốn là một dáng vẻ vô cùng anh tuấn, trong nháy mắt liền biến thành một người đầy chật vật, lấm lem bùn đất. Cây kiếm gỗ cũng thuận thế mà rơi ra ngoài. Thấy tình trạng của hắn ta, tôi lại thầm mắng hắn trong lòng

Cô Ba vừa rời ra khỏi thân thể tôi liền cảm giác cả người dường như nhẹ hẳn, trực giác của bản thân cũng dần được khôi phục.

Chờ Trần Du bò dậy một lần nữa rồi chạy đến trước mặt tôi rồi hỏi mới vừa đây tôi đang làm cái gì vậy chứ. Gặp quỷ rồi mà sao còn ngồi làm gì, tại sao không chạy đi.

Cả người tôi lúc này bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cả người cũng mệt lả đi, liền ngay lập tức nằm trên mặt đất, càng không còn sức lực để mà giải thích với Trần Du.

Trần Du khó coi nhìn tôi, rốt cục là có chuyện gì xảy ra đây? Tại sao nữ quỷ đó lại đến trêu chọc ngươi...

Tôi liền đem chuyện vừa rồi kể hết một lần cho hắn ta nghe

Sau khi nghe xong Trần Du liền vỗ đùi với sắc mặt khó chịu, chẳng trách ở đây không có một tên quỷ nào, cho dù là quỷ chết oan cũng không chịu gả cho tôi. Hóa ra đều bị nữ quỷ này hù chạy đi mất.

Tôi hỏi Trần Du là có ý gì, hắn nói vừa rồi tôi để trước phần mộ một trái táo cắm nhang chính là mời cưới. Mà Trần Du rời đi để dọn một bàn tiệc, nếu nữ quỷ đồng ý lời mời cưới sẽ đi tham gia yến tiệc này. Nhưng mà mới vừa rồi hắn đợi ở bên kia hơn nửa ngày đều không có một nữ quỷ nào tới dự, hắn ta liền đoán ngay bên này đã xảy ra chuyện.

Tới nhìn một cái xem thì đúng như dự đoán, chỉ thấy tôi vác một người mang y phục "cô dâu" đỏ thẫm, linh hồn của "cô dâu".

"Vậy chúng ta là đi uổng công sao?" Tôi bày ra một vẻ mặt thống khổ mà nói với Trần Du.
"Xem bộ dạng bây giờ là như thế!" Trần Du vừa lắc đầu liên tục vừa nói. Tôi nhìn bộ mặt bất đắc dĩ của Trần Du kia, rõ ràng cũng là một người kém cỏi đã phô bày hết tài năng. Vừa lúc Trần Du nghĩ ra một cái gì đó trong chớp nhoáng thì hướng bốn phía mà nhìn, lớn tiếng nói ra một tiếng "không tốt", rồi sau đó kéo tôi chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info