ZingTruyen.Info

Bich Nu

Bích Nữ 👠

....

     Sau khi hỏi chuyện của Đình Đình xong, Chung Xuyên tiếp tục dì béo hỏi về chuyện của Lưu Bội. Ban đầu dì béo quanh co chối, nhưng sau một hồi bị đe dọa thì cũng chịu kể về chuyện về cái chết của Lưu Bội. Đang kể thì có tiếng đạp cửa xông vào, là bọn Sở Ngư. Cô ta dẫn theo một đám lưu manh đến, e rằng là muốn gây sự đây. Nhìn qua thì đám người này cũng toàn là kẻ có tiền, nhưng nhân cách thì chắc cũng cùng phường với Sở Ngư mà thôi. Sở Ngư hô đám lưu manh đấy xông lên đánh chúng tôi, nhưng cũng may là bọn chúng đều đang say rượu, nên với một người có võ như tôi thì không có khó khăn gì. Từng tên một bị tôi đánh hạ nằm xuống đất, Sở Ngư lúc này đã hoảng lên, nên cũng có chút tỉnh rượu, nhưng vẫn cái thái độ kênh kiệu đó, thách thức chúng tôi. Đang định dạy cho cô ta một bài học thì một tên đã đứng lên định đâm lén tôi từ phía sau. Trần Du thấy vậy hét lên rồi đẩy tên kia, nhờ vậy mà tôi chỉ bị chém 1 nhát, tuy chảy máu nhưng không quá nguy hiểm. Dì béo thấy vậy sợ quá, liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
    Lúc này Trần Du nổi khùng lên bóp cổ tên lưu manh, đến nỗi mặt của tên lưu manh tím tái cả đi. Sợ xảy ra án mạng nên tôi phải ra can ngăn Trần Du, hắn liền mắng tôi vì sao lại ngăn hắn.
    "Tên lưu manh này vừa định giết cậu đấy, sao lại cứu nó làm gì?".
    Tôi nói nếu không muốn đi tù thì đừng giết hắn. Hắn liền hỏi thế nếu đánh 1 trận chắc không sao chứ. Tôi nháy mắt, Trần Du như hiểu ý đấm cho đám lưu manh đang nằm dưới đất 1 trận nhừ tử. Một lúc sau, cảnh sát cuối cùng cũng đến, lúc này chỉ có tôi, Trần Du và dì béo là đang còn tỉnh táo, còn đám người kia thì nằm la liệt dưới đất. Cảnh sát lúc đầu hiểu nhầm chúng tôi là người xấu, định lại bắt. Nhưng dì béo đã ra giải thích một hồi thì họ hiểu ra. Cuối cùng cả bọn đều được đưa đi bệnh viện để sơ cứu sau đó được đưa về sở cảnh sát, trừ Đình Đình do bị tổn thương quá nặng nên được bác sĩ đề nghị ở lại điều trị.
    Tại sở cảnh sát, họ bắt đầu tiến hành lấy lời khai, tôi và Trần Du chẳng làm gì sai cả nên cũng chả có gì phải sợ. Nhưng lúc này một tên trong đám lưu manh tên Thịnh Siêu bước lại, vẻ mặt kênh kiệu muốn mua chuộc chúng tôi. Rằng hắn sẽ trả 1 vạn tệ nếu như chúng tôi nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hắn nghĩ chúng tôi là ai chứ, 1 vạn của hắn to lắm sao, nên đương nhiên là tôi từ chối.
     Hắn nói rằng sở cảnh sát chẳng khác gì nhà hắn cả, chưa bao giờ phải ở lại quá 6 tiếng. Haha, đã vậy lần này ông mày sẽ cho mày nếm mùi.
    Tôi nhìn hắn nói "Vậy thì hôm nay mày sẽ phá kỉ lục"
     Cảnh sát lúc này đến lôi chúng nó đi, ban đầu hắn còn tưởng là được thả nên vênh váo với tôi. Nhưng khi biết là đi tra khảo thì lớn tiếng với cảnh sát, rằng bố hắn là Thịnh Chí Minh, blaa....blaa, đương nhiên cảnh sát mặc kệ rồi. Sau khi mấy tên kia bị lôi đi, giám đốc Lưu liền hỏi chúng tôi rằng đến đại học sư phạm có phải là vì nhiệm vụ của Thiên Sư Đường không. Tôi đương nhiên gật đầu với ông ta, sau đó hỏi giám đốc Lưu "Hai năm nay, cục cảnh sát có tiếp nhận vụ án mạng nào từ trường đại học sư phạm không?"
     Giám đốc Lưu sau khi kiểm tra thì lắc đầu nói không có. Tôi bắt đầu nghĩ về các khả năng có thể xảy ra, giám đốc Lưu gặng hỏi nhưng tôi không nói. Thấy vậy ông ấy cũng không hỏi nữa.
    Sau đó,chúng tôi được thả,lập tức tới bệnh viện để chăm sóc Hồ Đình Đình.
Đêm hôm đấy Trần Du đã thức cả đêm trông nom cho Đình Đình. Có lẽ hắn ta đã thực sự yêu cô ấy rồi, nhưng rõ ràng là bọn họ mới chỉ gặp nhau thôi mà. Không lẽ là tình yêu sét đánh. Tôi thì nằm tán dóc với Trương Siêu 1 lát rồi ngủ, cái tên Trương Siêu này như người sắt vậy, lúc nào cũng thấy hắn thức.
   "Này! Dậy đi... mau dậy đi" Trần Du lay nhẹ người tôi một cái rồi nói. Tôi mơ màng dụi mắt, sau đó nhìn dáng vẻ tiều tụy của Trần Du, hai con mắt thâm đen như gấu trúc. Sau đó hắn rủ tôi đến trường học để điều tra.
    "Vội làm gì" Tôi đang ngái ngủ nói với hắn. Trần Du nói rằng Đình Đình đã tỉnh lại, nhưng có gì đó không ổn, nhìn như người mất trí vậy.
    "Có phải mất hồn phách rồi không? Tôi đã bảo là hôm qua cô ấy bị ma nhập rồi mà cậu không tin" tôi nói với Trần Du
Trần Du gật đầu có vẻ đồng ý, nhưng hắn nói là đã kiểm tra, hồn phách cô ấy vẫn bình thường, bác sĩ bảo có lẽ do kích động nên vậy. Tôi chạy qua kiểm tra ,quả nhiên lúc này gương mặt của Đình Đình tái mét, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Du có lẽ rất sốt ruột, thúc giục tôi cùng hắn đi đến trường Đại học của Đình Đình.
    Về phần của Đình Đình có lẽ phải nhờ chú Công hỏi giúp người bạn là Dược Sư của chú, lần trước Thi Lệ cũng đã bị y hệt như vậy, nhưng sau khi điều trị quả thực đã khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info