ZingTruyen.Info

Bich Nu

Bích nữ 👠

....

    Trần Du lập tức nói với Hồ Đình Đình, "Xin chào, chúng tôi là bạn của mẹ cô ..." Sau khi nghe điều này, sự nghi ngờ trong mắt Hồ Đình Đình thậm chí còn tăng lên,  cô ta không ngừng lắc đầu.
    Lúc này, Trần Du tiếp tục nói: "Cô có ổn không ... sao cô lại phải nhập viện vậy?" Hồ Đình Đình chỉ nhìn chúng tôi không nói gì. Một lát sau, cô ấy lại nói với chúng tôi, "Các người là ai? đến đây làm gì?"
     "Ấy.... Đừng sợ. Chúng tôi không phải là người xấu. Mẹ của cô nhờ chúng tôi chăm sóc cho cô. Nếu sau này cô gặp bất kỳ khó khăn nào, cô có thể tìm đến tôi. Đây là số điện thoại tôi. Cứ gọi lúc nào cô thấy cần"
    Nói xong hắn cắm cúi viết tên và số điện thoại của mình lên một tờ giấy rồi đưa cho cô ta. Hồ Đình Đình vẫn chỉ nhìn chúng tôi không ngớt, không dám đưa tay ra đón lấy tờ giấy "Tôi chưa bao giờ gặp anh ..."        
    "Ồ ... Đương nhiên rồi, chúng tôi cũng chỉ mới biết đến cô thôi. Đêm qua mẹ của cô đã nói cho chúng tôi biết về cô..." Trần Du nói.
    Ngay lập tức, đôi mắt của Hồ Đình Đình trở nên ảm đạm, rồi cô ấy nhìn chúng tôi và nói: "Có phải các anh đang cố tình gạt tôi, đúng không?"
    "Không ... Không ... Chúng tôi thực sự đến đây theo yêu cầu của mẹ cô" Trần Du liên tục xua tay. Sau khi nghe những lời của Trần Du nói.
    Khuôn mặt của Hồ Đình Đình dịu đi một chút, rồi nhẹ nhàng nói với chúng tôi: "Mẹ tôi đã chết từ hai tháng trước rồi ..." Sau đó. Cô lại cầm máy nhắn tin cạnh giường rồi nhấn vu vơ.
    "Chúng tôi thực sự đã gặp mẹ của cô tối qua mà. Tên của mẹ cô là Hồ Thúy, phải không? ..."
   "Vui lắm sao? Anh thực sự nghĩ tôi là một kẻ ngốc hả?" Hồ Đình Đình nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lờ mờ.
   "Chúng tôi thực sự đã nhìn thấy mẹ của cô đêm qua ..." Trần Du chân thành nói.
Sau khi nghe những lời của Trần Du, Hồ Đình Đình yếu ớt nói với chúng tôi "Trừ khi anh nhìn thấy ma ..."
     "Ừ ... chúng tôi gặp hồn ma của mẹ cô," Trần Du nói với Hồ Đình Đình.
     Hồ Đình Đình cười lạnh lùng, nước mắt tuôn ra và nói với chúng tôi: "Anh thật vô lương tâm, cuối cùng thì anh muốn gì, hãy để tôi yên ..."
     Sau đó, cô nằm trên giường không ngừng khóc nức nở, và rồi một y tá bước vào từ ngoài cửa vào, thấy Hồ Đình Đình đang khóc.
     "Giường 48, có chuyện gì vậy?"
    "Không .... đừng khóc mà..." Trần Du nói khi thấy Hồ Đình Đình khóc.
    "Anh mau tránh xa tôi ra ... tránh xa tôi raaaa ..." Hồ Đình Đình đột nhiên gào lớn.
Trần Du và tôi có chút hụt hẫng. Rồi cô ấy lại bật khóc như bị tan vỡ tình cảm vậy. Cô y tá nhìn tôi và Trần Du, mặt căng thẳng nói: "Hai người là ai?"
    "Đừng hiểu lầm tôi, chúng tôi là bạn của mẹ cô ấy" tôi nhanh chóng giải thích với y tá. Sau khi nghe tôi nói, Hồ Đình Đình ngẩng đầu lên và nước mắt không ngừng chảy, hét lên "Không ... họ không phải ..."
    Y tá này có vẻ rất có trách nhiệm, nhìn chúng tôi và nói "Có hay không thì cũng mời các anh ra ngoài cho ..."
    Trần Du dường như vẫn muốn giải thích điều gì đó, nhưng bị tôi lôi ra. Vừa đi ra cửa. Trần Du thở dài liên tục, rồi thỉnh thoảng lại nói "Đáng tiếc ...Thật đáng tiếc ..." Tôi hỏi Trần Du "Thật đáng tiếc?"
    Trần Du nói với tôi, "Cậu không phát hiện ra à? Hồ Đình Đình, đầu óc cô ấy có vấn đề rồi.."
     Tôi nhìn Trần Du, rồi nói với anh ta: "Tôi thấy rằng cậu mới có vấn đề về đầu óc ấy. Cậu nghĩ có thể học đại học nếu cậu có vấn đề về tâm thần sao? Cô ấy hoàn toàn chỉ đang nói chuyện bình thường, nhưng có lẽ chúng ta bị hiểu lầm rồi ... "
     "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Chúng ta đã làm gì đâu..." Trần Du nhìn tôi.
    Tôi nói "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? ..."      Một lúc sau, tiếng khóc trong phòng có vẻ ngớt đi, thì thấy y tá bước ra khỏi phòng.
     Sau khi y tá đi ra, cô ta nhìn chúng tôi và nói: "Hai người là ai?"
    "Chúng tôi thực sự là bạn của mẹ của Hồ Đình Đình mà." Trần Du vẫn tiếp tục.
Cô y tá liếc nhìn chúng tôi và dường như không tin tưởng chúng tôi. Sau đó, cô ấy bảo theo cô ấy đến bàn y tá ... đến nơi cô ấy lấy ra một đống hóa đơn.
    "Cậu nói cậu là bạn của mẹ cô ấy, vậy thì hãy thanh toán các chi phí y tế của Hồ Đình Đình đi."
     Chúng tôi sững người một lúc, tôi đẩy Trần Du và nói với anh ta "Tiểu tử, xem xem hết bao nhiêu". Trần Du liền cầm đống hóa đơn lên nhìn qua.
      "Tổng cộng hết hơn 3 vạn tệ ..." Cô y tá nhìn chúng tôi và nói.
    Trần Du kêu lên "Trời đất! Nhiều vậy sao?" y tá nói với chúng tôi, "Vậy cuối cùng cậu có phải là người nhà của Hồ Đình Đình không?"
     "Không ... không phải là thành viên trong gia đình ... mà chỉ là một người bạn của mẹ cô ấy ..." Trần Du giải thích với y tá.
     Sau khi nghe những lời của Trần Du, cô ta nói, "Nhưng Hồ Đình Đình nói rằng cô ấy không biết anh, hãy khai thật đi. Anh là bạn trai của Hồ Đình Đình, đúng không?"
    Hai chúng tôi lắc đầu, y tá thở dài và nói "Anh không thừa nhận điều đó ... vậy thì làm ơn đừng quấy rầy bệnh nhân ..."
     Nói xong y tá thu lại đống hóa đơn, sau đó tôi đẩy Trần Du và nói: "Chẳng phải anh nói là sẽ lo cho cô ấy sao? ..."
    Trần Du liếc nhìn tôi, rồi nói : "Cậu phải biết rằng vấn đề này có một nửa trách nhiệm của cậu đấy, chi phí y tế cũng phải chia đôi ..."
     "Cái gì? Cả hai cậu có liên quan sao?" Khuôn mặt của cô y tá trở nên xấu xí hơn vào lúc này và nói với chúng tôi.
    Chúng tôi gật đầu và nói, "Ừ ... Có chuyện gì sao?" Khuôn mặt của cô y tá trắng bệch, và cô ta nói với chúng tôi:
"Anh đang nói gì vậy? Tôi nói cho anh biết .... Nếu như vậy thì anh là một tội phạm ..." Cô y tá nói nhanh chóng rút điện thoại di động ra và bấm chuông báo động.
     "Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Chúng tôi luôn làm những việc tốt, sao lại vi phạm pháp luật?" Tôi nhanh chóng giật lấy điện thoại của cô ấy và nói.
     "Cậu làm bụng con nhà người ta to lên. Còn dám nói đó là việc tốt sao? Tôi chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như vậy. Cô gái đó nhút nhát nên không dám gọi cảnh sát, nhưng tôi không thể để nhưng thứ cặn bã như thế này tiếp tục gây hại cho xã hội được... "Cô y tá nói với chúng tôi một cách giận dữ.
     Sau khi nghe những lời của y tá, tôi sững sờ trong vài giây và nói với một nụ cười cay đắng, sự hiểu lầm này thực sự rất tai hại. Chúng tôi gặp Hồ Đình Đình hôm nay là lần đầu tiên, làm thế nào mà bọn tôi có thể làm cô ấy có bầu được? ... "
    Cô y tá nhìn chúng tôi và nói: "Không chịu thừa nhận sao? Nếu anh không làm điều đó, tại sao anh lại chấp nhận trả chi phí y tế cho cô ấy? Bạn bè của mẹ cô ấy sao?. Tôi nghĩ anh cũng chỉ bằng tuổi cô ấy mà thôi.  Đừng qua mặt tôi ... Văn phòng bệnh viện của chúng tôi đã điều tra. Hồ Đình Đình không có người thân. Các cậu là hai kẻ đã tấn công cô ấy. Mau trả lại điện thoại cho tôi "
     "Ôi, chị à ... chúng tôi ..." Không đợi Trần Du giải thích. Cô y tá thấy tôi sẽ không đưa điện thoại di động cho cô ấy.
Cô ấy liền cầm máy liên lạc và hét lên "Bảo vệ .... Bảo vệ ... Có hai kẻ hiếp dâm đang ở đây .... yêu cầu đến hỗ trợ và gọi cảnh sát ... "
    "Chị à... tôi bị oan ..." Trần Du nói với y tá vào lúc này.
    "Hmm ... Tôi đã ở trong bệnh viện từ rất lâu rồi. Tôi chưa thấy ai vào thăm cô ấy bao giờ. Khi cậu vừa đến, bệnh nhân liền bị kích thích như thế này. Và cậu lại chủ động muốn giúp bệnh nhân trả tiền thuốc.  Cậu nghĩ tôi bị ngu ngốc không?" Cô y tá đứng chắn ngang trước mặt chúng tôi nói dường như sợ rằng chúng tôi sẽ chạy trốn.
    Lúc này tôi chợt nhận thấy có bóng dáng của bảo vệ đến. Có 7 hay 8 người gì đó. Họ vây quanh chúng tôi ngay lập tức.
Chúng tôi vẫn cố thuyết phục cô y tá "Chị y tá, thực sự là hiểu lầm ..."
    Y tá nhìn tôi và nói: "Đừng gọi tôi là chị gái. Tôi không có quen một kẻ đê tiện như cậu. Đừng mong tôi nói với cảnh sát do nhầm lẫn."
    "Không phải, Hay là chị cho chúng tôi gặp trưởng khoa đi  ..." Trần Du nói lập tức nói.
     Sau khi nghe những lời của Trần Du, y tá nhìn Trần Du và nói: "Để làm gì? Bố của anh là Lý Cương hay gì?"
    "Cái này ... tôi không tiện nói với cô ..." Trần Du đang định rút điện thoại di động ra gọi cho ai đó, nhưng hành động cậu ta lại trông khá lén lút.
    Cô y tá liền hét lên: "Cẩn thận, anh ta muốn rút vũ khí ..." lập tức một nhóm nhân viên bảo vệ lao thẳng vào và ép chúng tôi xuống đất.
    Ối! Chuyện gì vậy ...Chỉ là hiểu nhầm thôi. Sau đó,họ đã trói chúng tôi lại với nhau. Tôi thực sự bất lực không biết phải làm gì.
    "Các anh à, Tôi chỉ đang lấy điện thoại thôi mà. Tôi muốn gọi cho người quen ..." Trần Du vừa nói vừa vùng vẫy.
     Nhưng cô y tá đó chỉ coi chúng tôi là kẻ xấu, cô ấy đã không cho chúng tôi cơ hội giải thích dù chỉ là một chút.
     "Muốn giải thích, thì các cậu có thể nói với cảnh sát ..." Cô y tá nói với Trần Du.
Một lúc sau, cảnh sát đến. Cô y tá chỉ vào chúng tôi và nói điều gì đó với cảnh sát.
    Tôi nói với cảnh sát "Chúng tôi bị hiểu lầm ... chúng tôi chỉ định gọi cho Giám đốc Lưu ... " Nghe chúng tôi nói xong, một trong những cảnh sát đã đến gặp chúng tôi và nói "Ông Chung Xuyên, ông Trần Du?"
     "Anh biết chúng tôi sao?" Tôi nói, nhìn vào người cảnh sát lớn hơn chúng tôi vài tuổi.
    Cảnh sát gật đầu với chúng tôi và nói, "Tất nhiên là có. Chúng ta đã gặp nhau ở biệt thự trước đó ..." Sau đó, cảnh sát bảo các nhân viên bảo vệ nới lỏng cho chúng tôi. Cô y tá nhìn cảnh sát, cau mày có vẻ không thoải mái. Cô ta nói với cảnh sát, "Đồng chí cảnh sát, bọn hắn là ..."
    Lúc đó, cảnh sát đã hỏi chúng tôi về tình hình, và sau khi chúng tôi nói chuyện ngắn gọn. Anh ta gật đầu hết lần này đến lần khác và nói với y tá "Y tá, cô đã hiểu lầm rồi. Hai người này là chuyên gia tư vấn của chúng tôi đã thuê, không thể là như cô nói đâu ..."
     "Hai người này là chuyên gia tư vấn sao?" Cô y tá nhìn tôi và Trần Du dường như không tin.
    Nhưng cảnh sát gật đầu và nói: "Họ vẫn đang điều tra một trường hợp trong bệnh viện này, rất cần được hỗ trợ. Tôi sẽ yêu cầu giám đốc Lưu gọi cho trưởng khoa của cô ngay."
   Sau khi nói chuyện với sĩ quan cảnh sát, y tá hơi bối rối và nói với chúng tôi: "Tôi ... tôi không biết... Hai cậu thông cảm, chỉ là hiểu lầm thôi...mong cậu đừng báo cáo với trưởng khoa của tôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info