ZingTruyen.Info

Bích Nữ

Phần 60 - Tôi có thể tham gia không?

TrynhNgo142

Bích nữ 👠

....

    Chú Công nhìn Trương Siêu cười, rồi liên tục ca ngợi khả năng của hắn.
    Trương Siêu lịch sự mỉm cười đáp lại, và sau đó tiếp tục sử dụng máy tính bảng trong tay. Dù sao, dòng số dày đặc trên đó tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi cũng không thể hiểu được.
    Chiếc xe lái đến cửa biệt thự. Khi chúng tôi vừa ra khỏi xe, Dư Phượng Giang có chút lo lắng và hỏi chúng tôi liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ được không. Chúng tôi vô thức nhìn Trương Siêu, hắn gật đầu lại khẳng định, thấy vậy chú Công liền gật đầu với Dư Phượng Giang.
    Dư Phượng Giang bước vào cùng với chúng tôi, sau đó chúng tôi đã đi thẳng vào một phòng nghiên cứu ở bên cạnh tầng hai, nơi không chỉ được trang bị một máy ghi hình, Ngoài ra còn có cả báo động hồng ngoại nữa.
    Tuy nhiên, dưới bàn tay của Trương Siêu, đây chỉ là những đồ chơi cho học sinh mẫu giáo chơi. Trương Siêu có thể làm điều đó mà không cần bất kỳ nỗ lực nào.
    Nhưng ở cửa, chúng tôi lại gặp rắc rối vì cánh cửa đã bị khóa. Dư Phượng Giang cũng không có chìa khóa. Sau khi nghe những lời này của Dư Phượng Giang. Chúng tôi gần như lại nhìn Trương Siêu như một phản xạ có điều kiện.
    Lúc này Trương Siêu lúng túng và nói với chúng tôi: "Nếu đây là khóa điện tử, tôi có thể có cách. Tuy nhiên đây là ổ khóa cơ, và cần chìa khóa, nhưng cứ để tôi thử xem. "
    Trương Siêu hỏi Dư Phượng Giang "Bà Dư, trên người bà có dây sắt nào không. Hoặc dây đồng cũng được, bà có thể đưa tôi mượn được chứ. "
    Sau khi Dư Phượng Giang nghe những lời của Trương Siêu, cô khẽ gật đầu và nói "Vâng, tôi có " Sau đó, Dư Phượng Giang lấy ra một sợi dây, Trương Siêu chăm chú nhìn vào ổ khóa, rồi rút cái dây bà Dư vừa đưa cho và bắt đầu tạo hình cho nó. Sau đó nhét chiếc dây đó vào lỗ khóa một cách chăm chú. Thật bất ngờ, cánh cửa đã được mở ra.
    Hắn thực sự đã làm được! Thật quả là Đại thần! Phải công nhận, hắn thực sự là một tài năng. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn tốn thời gian vào việc ngạc nhiên này quá lâu, ngay sau đó chúng tôi bước vào căn phòng. Sau khi vào, Dư Phượng Giang kêu tất cả chúng tôi đeo găng tay và bọc giày.
    Bởi vì Lưu Vĩ Cường là một người rất cẩn thận và sạch sẽ. Nên hắn ta sẽ tìm thấy manh mối nếu chúng tôi không cẩn thận mà để lại vết bẩn dù chỉ là một chút.
    Nghe những lời của Dư Phượng Giang, càng chắc chắn rằng tên Lưu Vĩ Cường này chắc chắn là giả, vì một người ưa sự sạch sẽ, không thể nào có thể nhiều lần lạm dụng một cô gái như vậy được.
    Lúc này chú Công là người đầu tiên bước vào, ngay khi cánh cửa mở ra, tuy tôi không mở mắt âm dương nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự lạnh lẽo trong căn phòng này. Sau đó tôi vận âm khí để mở mắt âm dương, và cảnh tượng trước mặt làm tôi ngạc nhiên. Không giống như âm khí tôi từng gặp trước đây, âm khí ở đây và ở đó ( tủ quần áo) không nhiều như âm khí trong làng Kim Quý mà tôi từng thấy.
    Dư Phượng Giang lập tức bật đèn lên. Phòng nghiên cứu này cũng không lớn lắm, toàn bộ căn phòng có tầm nhìn rất thoáng, có một tủ sách, một cái bàn và một thứ giống như tủ quần áo.
    Và dường như bầu không khí ớn lạnh đầy oán hận trong phòng này, hoàn toàn toát ra từ cái tủ đó. Trần Du thì thầm một câu gì đó gợi ý với chú Công, sau khi chú Công nghe thấy gợi ý của Trần Du liền đi thẳng đến tủ quần áo lớn. Sau đó chúng tôi lại thấy rằng có một cái ổ khóa trên tủ.
    Chúng tôi lại nhìn Trương Siêu, hắn nhìn vào cái khóa, khẽ cau mày, rồi cố gắng lấy cái dây để mở khóa, nhưng sau khi thử một lúc, hắn ta vẫn không thể mở được.
    Ngay sau đó, tôi nhìn vào ổ khóa trên tủ quần áo. Tôi cảm thấy rất quen thuộc. Nếu tôi nhớ không nhầm, cái ổ khóa này là cái tôi đã mơ thấy. Tôi vô thức lấy chìa khóa mà Liêu Tinh Thiên đưa cho tôi, rồi nói hãy để tôi thử.
    Sau khi nhét chìa khóa vào ổ khóa, thật ngạc nhiên, ổ khóa được mở ngay lập tức. Sau đó, tôi mở tủ quần áo, và khoảnh khắc tủ quần áo được mở ra, tôi ngửi thấy mùi xác thối. Khi tủ quần áo từ từ mở ra, tôi nghe thấy tiếng hét của Dư Phượng Giang từ phía sau. Và tôi lại cảm thấy tê dại từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu.
    Trong tủ quần áo này, là những khuôn mặt của nhiều người nhưng điều gây chú ý là những khuôn mặt này không có đặc điểm giống khuôn mặt bình thường (ý nói chỉ là một bộ da của mặt, ngoài ra không có đặc điểm nào trên da). Có đến 7,8 khuôn mặt trong tủ,nhìn qua thì vẫn còn một số vết xước trên da của những người này, và một giọt dầu từ xác chết màu vàng đen nhỏ giọt xuống.
    Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ cảm thấy nổi da gà ngay lập tức. Những thứ tôi nhìn thấy này, giống hệt như những điều được ghi lại trong "Liệt quỷ kí". Có một số loại da mà tôi không rõ, cũng như vài chiếc bút lông và kim khâu nữa.
    Và lúc này, tất cả sự chú ý được dồn về một hộp gỗ lớn ở góc trên bên trái của tủ quần áo. Chú Công nói lập tức nói với Trần Du "Trần Du, mang hộp gỗ ra đây cho sư phụ." Nếu Dư Phượng Giang không ở đó, Trần Du chắc chắn sẽ chửi thề ngay tại chỗ, nhưng bây giờ, có nhiều người ngoài, sau tất cả, hắn vẫn phải tỏ ra vô cùng nghe lời. Thế là Trần Du đi đến tủ quần áo, rồi từ từ lấy cái hộp gỗ xuống và đặt nó sang một bên ở trên bàn.
    Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi mở cái hộp gỗ này ra. Giây phút khi cái hộp gỗ được mở ra, những thứ bên trong khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Bên trong có một chai thủy tinh khoảng 30 cm, trong cái chai thủy tinh ở giữa đó đang chứa một số cơ quan nội tạng của con người bị ướt sũng, tôi có thể dễ dàng phân biệt một số ít, chẳng hạn như não, tim, phổi, v.v ...
    Dù sao, một chai chứa đầy thứ đáng sợ như thế cũng chưa làm tôi sợ so với việc xảy ra sau đó, ảo tung chảo nhất là tôi không hiểu vì tôi đang gặp ảo ảnh hay vì lý gì, mà những cơ quan này thực sự đang di chuyển. Sau khi nhìn thấy cảnh này. Tôi vô thức nhìn những người bên cạnh mình. Dư Phượng Giang bị sốc khi nhìn thấy thứ này. Ngược lại với chúng tôi là Trương Siêu.
    Biểu cảm của hắn vô cùng phấn khích, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào những chai thủy tinh trong hộp, trông như thể Trương Siêu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp vậy. Trương Siêu lẩm bẩm trong miệng "Không thể hiểu được. Điều này thật khó tin "
     Lúc này Trần Du và tôi nhìn nhau, chú Công lần này sắc mặt không mấy được tốt lắm, đến trước mặt chúng tôi, ông nói "Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Báo trực tiếp cho cảnh sát hoặc phải làm một cái gì đó chứ?"
    Tôi đã ở trong một trạng thái đầu óc rối ren trong suốt khoảng thời gian từ lúc mở hộp đến lúc này. Trước khi tôi định nói, thì Trần Du đã cướp lời "Đặt mọi thứ vào vị trí, chúng ta không nên động đến."
    Tôi tự nhiên hiểu ý của Trần Du, vì bây giờ ngay cả khi để cảnh sát đến, chỉ có phần còn lại của một số xác chết, da người và cả các chai thủy tinh đựng các cơ quan nội tạng vẫn không đủ bằng chứng để kết tội Lưu Vĩ Cường đã hại Liêu Tinh Nhiên. Và vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Lưu Vĩ Cường là giả.  Lưu Vĩ Cường thật không biết anh ta còn sống hay đã chết.
    "Cách hợp lý nhất bây giờ là giả vờ rằng chúng ta không tìm thấy gì, và lần theo manh mối này. Tên giả mạo đó đã mất rất lâu để làm rất nhiều thứ, hẳn là hắn ta phải có mục đích quan trọng gì đó".
    Tôi cũng đồng ý với tuyên bố của Trần Du. Trần Du nói rằng anh ấy sẽ đặt chai thủy tinh vào hộp gỗ. Lúc này, Trương Siêu miễn cưỡng hỏi liệu chúng tôi có thể lấy lại chai để nghiên cứu không ??
    Câu trả lời chúng tôi đưa ra rõ ràng là giống nhau. Tất nhiên là không, chúng tôi đã khôi phục lại mọi thứ và làm sạch mọi dấu vết. Sau khi xong xuôi, Dư Phượng Giang vẫn chưa hết sốc.
    Chúng tôi đi theo Dư Phượng Giang và nói quyết định của chúng tôi. Nhưng Dư Phượng Giang rõ ràng là sợ hãi. Sau đó, bà ta cầu xin chúng tôi tìm chồng thật của bà ấy. Chúng tôi đã xem xét tình trạng của Dư Phượng Giang. Nếu Lưu Vĩ Cường giả để mắt cảnh giác Dư Phượng Giang, thì có thể chúng tôi sẽ không tìm được manh mối gì thêm.
    "Bà Dư, nếu bây giờ bà không thể đối mặt với Lưu Vĩ Cường giả, tôi nghĩ bà có thể tìm một cái cớ để rời đi một thời gian. Trong Thời gian này tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình để giúp bà, nhưng bây giờ chúng ta không thể chiến đấu trực tiếp chống lại hắn" Chú Công nhìn vào Dư Phượng Giang và nói.
    Sau khi nghe xong Dư Phượng Giang hít một vài hơi thở sâu, và rồi đôi mắt bà trở nên cứng rắn trong giây lát, nhìn chú Công nói "Tại thời điểm quan trọng này, tôi không thể rời khỏi đây. Công sư phụ, đừng lo lắng. Tôi sẽ cẩn thận và không cẩu thả. Tôi có phái một người ở cạnh giám sát hắn ta, có lẽ có thể đem về thông tin hữa ích cho chúng ta. "
    Chú Công nhìn vào Dư Phượng Giang và nói "Bà có thực sự chắc chắn không? Trong trường hợp, nếu bà bị lộ, một khi hắn chốn thoát, manh mối sẽ bị phá vỡ, và thật khó để tìm thấy bọn chúng. Và nếu bây giờ Lưu Vĩ Cường chỉ bị họ kiểm soát, một khi họ phát hiện ra đã bị lộ, họ có khả năng giết chết bà và đổ tất cả tội lỗi vào ông Lưu "
    Sau khi Dư Phượng Giang nghe thấy những lời của chú Công, bà Dư không thể không kiên quyết một lần nữa, rồi nói với chú Công "Công sư phụ, sau khi nghe những gì ông nói, tôi còn muốn ở lại đây nhiều hơn, tôi không thể rời đi một cách dễ dàng như vậy được, Tôi sẽ chiến đấu chống lại hắn. Việc này liên quan đến chồng tôi, và tôi mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ông." Chú Công quả thật là một bậc thầy về cách cư xử, ông nói với Dư Phượng Giang, ông sẽ làm hết sức mình.
    Nói xong chúng tôi không dám tiếp tục ở lại, bởi vì giám đốc đã gọi qua, ông ta nói rằng bây giờ ông ta thực sự đang phải chịu áp lực, vì nhiều nhà lãnh đạo ở trên đã đến để hỏi về việc ông đã mời Lưu Vĩ Cường đến đồn cảnh sát.
    Chú Công sau khi giải thích ngắn gọn với Dư Phượng Giang thì chúng tôi đã rời đi. Sau khi chiếc xe lái ra khỏi khu biệt thự này, chú Công đã hỏi Trương Siêu rằng camera theo dõi có thật sự ổn không?
    Trương Siêu gật đầu và nói rằng mọi thứ đã trở lại bình thường, và anh ta đã can thiệp vào những camera này. Ngay cả khi các thành viên của đội điều tra tội phạm đến điều tra, họ không thể tìm ra vấn đề.
    Trương Siêu tự tin nói, không ai trong chúng tôi có bất kỳ nghi ngờ nào. Trương Siêu, người từ lúc chúng tôi gặp đến giờ chưa bao giờ nói nhiều, đã quay ra hỏi Trần Du và tôi vào lúc này "Hai người là thầy bắt ma phải không?."
    Hai chúng tôi không giấu giếm điều gì, và gật đầu. Nhìn thấy sự thừa nhận của chúng tôi, đôi mắt của Trương Siêu lóe lên sự phấn khích, và rồi anh ấy nhìn chúng tôi và nói "Hai người đã bao giờ nhìn thấy một con ma chưa?"
    "Cậu có bị ngốc không? Đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn rất nhiều đấy. Chúng tôi đã từng bắt không biết bao nhiêu là ma rồi." Trần Du nói. Mặc dù Trương Siêu là người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới ma quỷ, nhưng anh ta rất hứng thú, nhưng suy cho cùng, chúng tôi cũng phải thừa nhận tài năng của Trương Siêu. Lúc này Trương Siêu trông có vẻ hơi phấn khích và nói "Tuyệt vời! Tôi có thể tham gia nhóm của hai người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info