ZingTruyen.Info

Bích Nữ

Phần 30 - Xác chết biết chạy

TrynhNgo142

Bích nữ 👠

....

   Nhưng ngay cả khi cô ta không nhớ, tôi vẫn sẽ cố gắng giúp cô ấy.
  Tôi chợt nghĩ rằng chú Công và chỗ cảnh sát có vẻ khá thân. Nếu tôi có thể tìm thấy xác của ma nữ và đứa trẻ, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy người điều khiển xe gây ra vụ tai nạn ...tôi đã hỏi cô ấy được chôn cất chỗ nào và cô ấy thực ra tên là gì ...
   Cô ấy nói tên cô ấy là Vương Vân, Không biết phải tiếp tục làm gì với họ, tôi bảo họ theo tôi xuống cầu thang.
   Tôi đỡ Trần Du, lúc này hắn vẫn còn đang bất tỉnh. Vương Vân bế con đi sau lưng tôi, mắt không ngừng nhìn tỏ vẻ bực bội. Chú Công thì đang xem chương trình đồ lót rất thích thú, thấy tôi bế Trần Du xuống lầu.
   Ông nhanh chóng hỏi chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra với chú. Sau khi nghe xong, chú hỏi thế Trần Du sao rồi, tôi cười....."Hắn không chết được đâu".
    Còn Vương Vân, có lẽ phải đợi đến sáng mai rồi tính tiếp. Rồi chú Công hỏi tôi về con ma nữ đó? Tôi chỉ vào ông ta, và nói Vương Vân đang đứng bên cạnh ông ấy ....
   Chú Công quay lại, nét mặt hốt hoảng, nhưng tôi biết chắc chắn ông ta không thể nhìn thấy Vương Vân được đâu  ...
   Ông cười ngượng nghịu ho hai lần làm bộ "Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi" ...  
   Tôi quay sang bảo Vương Vân và con cô ấy cũng nên đi nghỉ ngơi đi, nhưng lúc này Vương Vân chỉ nhìn tôi chằm chằm không nói ...
   Đột nhiên tôi nghĩ đến cô dì Trương đã chết một cách kỳ lạ, tôi hỏi Vương Vân rằng cô ấy có biết cô ấy chết như thế nào không? Tuy nhiên, ngay khi tôi đề cập đến cô dì Trương, cô ấy dường như tỏ ra rất sợ hãi. Cô ấy lắc đầu hết lần này đến lần khác và nói rằng cô ấy không biết gì cả ...
   Nhưng biểu hiện của cô ta rõ ràng là biết điều gì đó. Tuy nhiên, vì cô ấy không muốn nói điều đó, tôi biết nếu có gặng hỏi thêm cũng chẳng có ích gì....
   Sáng sớm hôm sau, Trần Du hét lên một tiếng, sau đó tỉnh dậy hai tay ôm chặt đầu... Rõ là hôm qua đầu anh ta có bị đập vào tường đâu. Nhưng có lẽ do lúc anh ngã xuống đất.
   " Cậu ổn chứ?" Tôi bước tới và hỏi Trần Du. Sau khi Trần Du nhìn thấy tôi, anh ta nói, gương mặt tỏ ra khó tin, "Tôi không chết à?"........
   "Đừng vội cảm ơn tôi ... cậu đơn giản chỉ nợ tôi một mạng mà thôi ..." Tôi cười nói với Trần Du.
    Trần Du có lẽ vẫn không tin, tôi nói tiếp, "Đầu cậu bị làm sao rồi hả? Có đau đầu không? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"
    Sau khi nghe những lời của tôi, Trần Du tò mò. Anh ấy lập tức hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ấy bất tỉnh. Sau khi nói xong, tôi đột nhiên nhận ra một chuyện, đó là Vương Vân đã biến mất ...
   Trần Du nhìn tôi nói, "Cô ấy đang ở sau lưng cậu kìa!" Tôi quay đầu lại và liếc nhìn, nhưng không có gì cả ... hình như nước mắt bò đã hết hiệu lực ....tôi toan lấy nước mắt của bò để tiếp tục nhỏ vào mắt thì Trần Du đã ngăn tôi lại.
    "Nước mắt bò rất có hại với mắt cậu, nếu cậu sử dụng chúng quá nhiều, cậu sẽ bị mù đấy." hắn nói.
   Tôi nói với Trần Du "Tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó, nhưng theo cuốn sách " Liệt quỷ đồ" của tôi nói, nếu muốn mở mắt âm dương, tôi phải có cái gọi là phần 'âm' và sau đó điều khiển phần 'âm' đó vào mắt của mình. Sau đó sẽ mở được mắt âm dương."
   Nhưng tôi thậm chí còn không biết phần "âm" đó là gì, đáng tiếc là không có ghi chép nào về cách để lấy phần Âm trong "Liệt quỷ đồ".
   Lúc đầu tồi định hỏi Trần Du để học cách mở nó, nhưng Trần Du nói rằng mặc dù anh ấy và tôi đều là pháp sư, nhưng số mệnh và đặc thù cơ thể của chúng tôi khác nhau.
   Kỹ thuật anh ta có được là nhờ những người trong dòng họ huyết thống anh ta truyền cho, nên tôi không thể học được. 
   Giống như "Liệt quỷ đồ" của tôi Trần Du cũng không thể học được ... Trần Du nói xong thì lôi ra một lá bùa màu vàng, vẽ vẽ lên đó rồi nói với tôi: "Vương Vân, cô hãy đưa con cô đến chỗ người này đợi, giờ chúng tôi sẽ đến gặp cảnh sát. Trước tiên phải tìm được cơ thể của cô đã ... " Trần Du nhìn về phía tôi, cảm giác thật kỳ lạ, bởi vì có một "người" đang bên cạnh nhưng lại không thể nhìn thấy họ ...
    Một lúc sau, Trần Du cất lá bùa đi ......... rồi đi lên lầu và nhìn Thi Lệ, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Trần Du yêu cầu tôi mở rèm cửa ra để mặt trời chiếu sáng ... Trần Du làm thêm một vài lá bùa và đưa nó cho chú Công rồi dặn chú.
    "Đến 12 giờ trưa, nếu Thi Lệ vẫn chưa tỉnh dậy. Chỉ cần dán lá bùa này lên trán cô ấy là được." Chú Công nghe xong gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, chú Công nói với chúng tôi rằng ông đã nói với Giám đốc Lưu rằng chúng tôi có thể đến đồn cảnh sát để tìm ông ...
   Sau đó cho xe chở chúng tôi đến đồn cảnh sát. Phải công nhận chú Công này quan hệ rộng thật. Lúc này, Giám đốc Lưu đã đợi sẵn ở cửa. Lần này, thái độ anh ấy rất tử tế với chúng tôi.
   Trước khi chúng tôi kịp nói gì, Giám đốc Lưu đã niềm nở nói với chúng tôi: "Hai cậu đến rồi sao. Mời hai cậu vào ...." Trần Du và tôi liếc nhìn nhau. Tôi hơi bối rối vì rõ ràng là chúng tôi đang tìm Giám đốc Lưu để hỏi chuyện. Tại sao Giám đốc Lưu lại có thái độ tốt với chúng tôi như vậy, chúng tôi liền đi theo.
   Sau khi đến văn phòng, không đợi hai chúng tôi nói chuyện. Giám đốc Lưu lại nói: "Hai vị, ông Công nói tôi có chuyện gì thì cứ nói hết với hai cậu." Ông nói điều này, chúng tôi thậm chí còn bối rối hơn ... Không phải bọn tôi đến gặp Giám đốc Lưu để nhờ việc sao? Chú Công đã nói gì với ông ấy? Giám đốc Lưu tiếp tục nói chuyện với chúng tôi với vẻ mặt kinh hoàng.
   Sau khi nghe những lời của Giám đốc Lưu, trái tim tôi lạnh buốt ... Chú Công này thực sự đã gài chúng tôi vào một công việc khác ...
   Hóa ra hồi sáng chú Công thậm chí còn không gọi cho Giám đốc Lưu, và việc Giám đốc Lưu đứng đợi chúng tôi ở cửa vì ông đang muốn đợi chúng tôi đến ....
   Hóa ra là sau khi khám nghiệm tử thi thì xác của dì Trương được chuyển trở lại vào ngày hôm đó. Nhưng vì nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, nên thi thể lại được đặt lại trong phòng khám nghiệm pháp y. Vụ việc xảy ra vào đêm qua. dì Trương, người mà đã chết được vài ngày, đột nhiên sống lại, làm bị thương một bác sĩ pháp y, sau đó chạy ra ngoài.
   Mặc dù tôi có thể chấp nhận việc có ma, nhưng thực sự có cương thi trên thế giới này thật sao? Trần Du liền yêu cầu Giám đốc Lưu cho xem camera giám sát.
   Từ camera thấy, xác chết thực sự còn sống. Chỉ là cô ấy trông không giống  như một thây ma vụng về, lúng túng trong một bộ phim về cương thi như tôi tưởng tượng.
    Sau khi dì Trương sống lại, cô ấy gần giống như một người bình thường, ngoại trừ việc cử động của cô ấy hơi cứng... có thể thấy rằng bác sĩ pháp y đã nhanh chóng phát hiện thấy cơ thể của dì Trương cử động và muốn chích điện, nhưng dì Trương không hề sợ đau.
   Dì Trương không làm hại bác sĩ pháp y, mà chỉ làm cho vị bác sĩ đó ngất đi. Sau đó, dì ta vụng về cởi bỏ bộ quần áo pháp y rồi mặc vào người. Đó là lý do tại sao cô ta có thể ra khỏi đồn cảnh sát.
   Sau khi ra ngoài, cô gọi taxi đi rồi đi mất. Vào buổi sáng, cảnh sát cũng tìm thấy tài xế dựa trên biển số xe. Nhưng người lái xe cũng không để ý rằng người khách trên xe của cậu ta là người chết đêm qua.
   Sau khi tài xế nói rằng người này đã gọi xe,nên anh ta đã trực tiếp đến nhà tang lễ ở Tần An. . Sau đó, cảnh sát cũng điều tra giám sát gần phòng tang lễ, và thấy dì Trương hoàn toàn mất tích ... bởi vì dì Trương này không phải là loại cương thi trong phim không có trí thông minh.
    Cô ấy biết cách trả tiền, biết ăn mặc .........mặc dù cơ thể đã bị mổ xẻ. Chúng tôi thậm chí nghi ngờ rằng cô ấy thực sự đã chết ... Vì vụ án quá bí ẩn, Giám đốc Lưu đã tìm kiếm chú Công và Chú Công đã cử hai chúng tôi đi ... 
   Sau khi Giám đốc Lưu nói xong, ông chân thành nhờ chúng tôi giúp đỡ. Bởi vì bây giờ sau tất cả, việc một người chết có thể 'chạy ra' ngoài. 
   Internet bây giờ rất phát triển, nếu nó bị lan truyền ra, nó chắc chắn sẽ gây ra rất ảnh hưởng xấu. Hơn nữa, người chết ra ngoài để làm hại người. Chứ không đơn giản chỉ là đi mua sắm ...
   Tôi gật đầu với Giám đốc Lưu, rồi sau đó nói chuyện về Vương Vân với ông ấy. Bởi vì tôi nghĩ những chuyện của Vương Vân và dì Trương có chỗ giống nhau. Có lẽ đằng sau họ là cùng một người phụ nữ ...
    Tôi đã yêu cầu Giám đốc Lưu kiểm tra nhà của Quang Phú .... Mặc dù Quang Phú, Thi Lệ, Vương Vân, những người này dường như không có liên quan ...
   Nhưng tôi khá chắc chắn là nó phải có một mối liên hệ gì đó. Giám đốc Lưu ngay lập tức gọi một viên cảnh sát trung niên, người đã giam giữ tôi hôm qua.
    "Cậu mang theo một đội. Cùng với hai vị này, đi điều tra một vụ chôn người rồi bỏ trốn." Giám đốc Lưu nói với viên cảnh sát trung niên tên Tráng.
   Cảnh sát Tráng đương nhiên đồng ý, khi chúng tôi đi đến cửa, Giám đốc Lưu còn dặn dò. Hãy chắc chắn tìm thấy xác chết càng sớm càng tốt, tất nhiên về phía họ sẽ cố gắng hết sức để điều tra.
    "Tôi không ngờ rằng hai cậu thực sự là pháp sư?." Sau khi ra ngoài, cảnh sát viên Tráng nói với chúng tôi.
   "Chúng tôi không phải là người mê tín. Chúng tôi gọi đây là siêu hình học." Trần Du chỉ cười. Sĩ quan Tráng dường như vẫn nghĩ rằng chúng tôi là hai người lừa đảo, rồi hỏi chúng tôi, làm sao tôi biết được có người đã được chôn cất ở vùng ngoại ô bên ngoài thành phố?
   Tôi thành thật, tôi đã gặp một con ma lúc đêm qua và nó nói với chúng tôi mong chúng tôi giúp. Sau khi nghe những gì tôi nói, sĩ quan Tráng trố mắt, rồi vừa nói vừa cười, "Ma à? Thật sao?. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết hai cậu không biết tìm cái xác bỏ chạy kia thế nào, nên bịa chuyện để đánh lạc hướng giám đốc Lưu. Thực tế, cậu muốn từ chối đúng chứ? "
   "Lão Tráng, ông không tin chúng tôi à? Chúng tôi thực sự là pháp sư." Trần Du vẫn kiên nhẫn giải thích. Sĩ quan Tráng đột nhiên nói với chúng tôi: "Ồ ... vâng, vâng, chẳng phải cậu đã lấy tiền công tư vấn đó sao? Nếu có thì cậu chỉ là kẻ nói dối, là trò lừa bịp."
   "Phí tư vấn? Là bao nhiêu? Chúng tôi không hề nhận được nó?" Chúng tôi hỏi sĩ quan Tráng. Sĩ quan Tráng liếc nhìn chúng tôi và nói" Sáng nay có đưa cho thầy các cậu rồi'', là chú Công sao?
Nhất định chúng tôi sẽ..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info