ZingTruyen.Info

Bich Nu

Bích nữ 👠

...

    Trần Du liếc nhìn tôi một cái, rồi bảo tôi cất 2 quả tâm ma vào bụng.
    Chú Công nhận thấy ánh mắt lén lút của chúng tôi thì nghiêng đầu hỏi "hai cậu đang nghĩ gì vậy..."
     Tôi lóe lên suy nghĩ, nói với chú ấy "Đó là chuyện của ma nữ nghìn năm kia là Lý Linh San. Không thể để người ở Thiên Sư Đường biết, nếu không ..."
    Chú Công gật gù như hiểu ý, quay sang Trần Du "miệng của tiểu tử cậu cũng khắt khe hơn rồi..."
    Trần Du đột nhiên lộ ra nụ cười rất hợp tác. Cửu gia chạy ra xe với vẻ mặt không vui. Ông ấy nói với người đàn ông trong bộ đồ vét " Được rồi, anh chỉ cần chuyển những thứ này về trụ sở và nói lại ý của tôi.."
    Tên điều tra viên không nói quá nhiều điều vô nghĩa, trực tiếp gật đầu. Ông ta lấy ra một danh sách các đơn hàng, sau khi lấy được chữ ký của Cửu gia thì cũng không nán lại lâu.
    Đợi đội điều tra rời đi hẳn, Cửu gia mới nói với tôi "Đi thôi, có một số chi tiết tôi vẫn cần cho cậu biết."
    Khi nghe Cửu gia nói điều này tôi đã cười thầm trong lòng, cuối cùng nó đã đến. Tuy nhiên tôi biết rằng đây là điều không thể tránh được tôi gật đầu với Cửu gia. Trần Du cũng muốn đi theo, chỉ là trong cuộc trò chuyện sau đó, Cửu gia dường như không muốn Trần Du và chú Công tham gia vào.
    Thấy tôi gật đầu, Cửu gia quay sang nói với Trần Du và chú Công "Trần Du, cậu và ông Công lần này cũng đã làm việc chăm chỉ, nên quay về và nghỉ ngơi thôi." Mặc dù không nói thẳng nhưng ý của Cửu gia cũng đã biểu thị rất rõ. Trần Du và chú Công liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu với họ, nói rằng họ có thể rời đi. Bởi vì tôi có thể chắc chắn rằng Cửu gia sẽ không đe dọa đến cuộc sống của tôi.
Chú Công không ý kiến gì, chỉ vẫy tay tạm biệt chúng tôi rồi đi ra ngoài. Trong khi đó Trần Du lại có vẻ không yên tâm, nán lại nói với tôi vài câu. Rồi hai người họ bắt taxi và rời đi.
    Lúc này, Cửu gia ra hiệu cho tôi, tôi khẽ mỉm cười, rồi bước vào. Người phụ nữ béo cũng đi theo. Cửu gia trực tiếp yêu cầu tôi đi đến cuối căn phòng nơi đặt một số bằng chứng, sau đó ông ấn vài lần, cánh cửa mở ra ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một mật thất như này ở Thiên Sư Đường. Căn phòng tối này dẫn xuống đất, rõ ràng có 1 tầng hầm bên dưới. Sau khi đi qua một lối dài và hẹp tôi lại bị sốc, bởi khung cảnh bên dưới phòng đăng kí của Thiên Sư Đường thực sự rất sống động và không gian cũng rộng rãi hơn nhiều. Toàn bộ không gian rộng khoảng tầm gần 20m vuông, tất nhiên theo ước tính của tôi khu vực này có thể lớn hơn.
     "Đây ..." Cửu Gia im lặng trên đường đi không gian hoàn toàn tĩnh mịch, tôi đành cất tiếng phá đi sự trầm mặc này.
   "Nói chung không có cơ hội nào cho cậu, Thiên giáo đã biết sự tồn tại của nơi này" Cửu gia giả vờ nói với tôi. Chỉ là tôi không nghĩ ông ấy nói dối vào lúc này, bởi vì cảnh trước mắt tôi đã khiến mọi dây thần kinh của tôi bị chấn động. Trong tầng hầm này có cả vài trăm người và những người này đang ngồi trước máy tính và thu thập thông tin. Rõ ràng đây là trung tâm tình báo của Thiên Sư Đường. Mặc dù có thể đoán được nó là gì nhưng tôi vẫn không thể không hỏi "Cửu gia đây là, nơi này là gì?"
   "Đây là bộ phận cốt lõi của Thiên Sư Đường, Ma Nhãn"
   "Ma Nhãn ..." cái tên khá là hay.
   "Phải, đó là con mắt của Thiên Sư Đường, bộ phận tình báo mà cậu có tin tưởng hoàn toàn, nếu chúng tôi muốn điều tra tin tức gì thì có thể thông qua bộ phận này mà tìm kiếm." Cửu gia nói với một ánh mắt tự tin.
   Nhìn Cửu Gia nói như vậy, tôi liền hỏi "Có bất hợp pháp không?" Sau khi nghe những lời của tôi, Cửu gia chỉ vào một nơi và không nói gì nhiều. Tôi thực sự bị thuyết phục. Bởi vì những người này đều mặc đồng phục cảnh sát, tôi không cần hỏi gì thêm.
    "Tất nhiên đây chỉ là một trong số họ. Dưới mỗi Thiên Sư Đường đều có một tổ chức mắt ma như vậy." Cửu gia nói trong khi đi bộ đến văn phòng trong cùng. Mặc dù Cửu gia không nói nhiều nhưng tôi cũng không ngốc. Những điều ông ấy nói với tôi mang hàm ý rằng là miễn họ muốn biết điều gì, thì sẽ có cách để biết.
    Tuy nhiên tôi nghĩ rằng công nghệ ở đây được phát triển và cũng có những ngõ cụt. Họ có thể giám sát mọi thứ nhưng cũng sẽ có điểm mù. Nếu lần này tôi may mắn thì "Ngồi xuống đi, tiểu Xuyên"
    Nghe vậy tôi cũng lịch sự ngồi xuống. Ông ấy rót cho tôi một tách trà, sau đó bảo tôi thuật lại những gì xảy ra ở làng Dương Câu. Từ lâu tôi đã thống nhất câu chuyện với Trần Du và chú Công, giờ tôi chỉ việc nhắc lại như những gì như đã bàn với họ. Cửu gia cũng không ngắt lời tôi, tôi rất ngạc nhiên khi những lời này kết thúc, ông ấy bấm súng và nói "Tiểu Xuyên, cậu nên nói rõ, tôi đưa cậu đến đây để cậu có thể một mình nói rõ những điều mà tôi cần biết..."
    "Tôi đã nói hết những gì tôi biết ..." Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vì vậy tôi sẵn sàng đáp trả Cửu gia mà không do dự. Cửu gia hút một hơi khói rồi từ từ phà ra. Rõ ràng câu trả lời của tôi cũng nằm trong dự liệu của ông ta "Tất cả chúng tôi đều biết rồi ..." Có vẻ như Cửu gia sẽ không buông tha cho tôi.
   "Ông biết gì?"
   "Chung Xuyên, từ một góc độ nhất định chúng tôi đã xem cậu là một thành viên trong gia đình. Vì vậy tôi không có ý định vòng vo với cậu. Hãy nói chuyện cởi mở và trung thực về những thứ mà cậu giữ lại, cậu giữ lại linh hồn con ma nữ đó, chúng tôi không có ý kiến nhưng hai quả tâm ma cậu nhất định phải đưa cho chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ cho cậu một số điểm và tiền tương ứng." Cửu gia tiếp tục đi thẳng vào vấn đề, có thể nói là ép tôi nói hết ra. 
    "Tôi thực sự không biết cái quái gì cả, tôi không hiểu ông đang nói gì..." tôi nhìn Cửu gia và nói. Nhưng trong đầu tôi lại đang nghĩ về đề nghị trước đó của ông ta, nó thực sự tốt. Hai quả tâm ma và lá bùa phong ấn tướng quỷ là Lý Linh San nhiều lần yêu cầu tôi thu thập nó, mặc dù cô ấy không có thời gian giải thích mục đích của 2 thứ này. Nếu tôi đoán không sai. Việc ông ta khăng khăng đòi tôi giao hai thứ đó có liên quan đến Tề Linh. Khuôn mặt ông ta đăm đăm nhìn vào tôi, chứng tỏ tôi đoán không hẳn là sai hoàn toàn.
    Nhưng bọn họ không lịch sự chút nào cả, họ muốn cả hai thứ cùng một lúc. Đối với lá bùa phong ấn vị tướng quỷ, họ muốn sử dụng nó, nhưng sợ là nó sẽ không hoạt động bởi vì nó đã bị tôi phong ấn bằng máu của mình, chỉ có tôi mới có thể khởi động. Nói cách khác, nãy giờ là bọn họ giả vờ lịch sự. Thấy tôi không đồng ý điều đó, khuôn mặt Cửu Gia trở nên hơi xấu hổ nhìn tôi và nói "có sự hiểu lầm nào giữa chúng ta không?"
    Sau khi nghe Cửu gia nói, tôi ngạc nhiên nhìn ông ta. Cửu gia lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, rồi nói "Tôi biết là cậu đang mang theo báu vật, và cậu có thể sử dụng nó, đối với cậu mà nói thì quả là dễ dàng. Tuy nhiên chúng ta không phải kẻ thù, chúng tôi cũng đã xem cậu là người một nhà, cậu đang giả vờ như thế thì thật không hay. Chúng tôi chắc chắn rằng cậu đang giữ quả tâm ma và lá bùa. Nếu cậu tiếp tục mang theo những thứ này, tất cả chỉ có hại chứ không có lợi. Ngay cả khi gia đình họ Tề có ý định bảo vệ cậu thì cũng không có cách nào."
    Thấy Cửu gia giả vờ như nào thì tôi cũng giả vờ như vậy. Thực sự không có cách khác nhưng dường như Cửu Gia vẫn còn giấu tôi cái gì đó. Tôi cũng hiểu được một, hai ý trong lời nói của Cửu gia khi nãy.
    "Ý ông là không chỉ những người trong Tề gia biết mà toàn bộ người ở Thiên Sư Đường cũng biết?" tôi hỏi Cửu gia. Sau khi Cửu gia nghe tôi nói, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của Cửu gia đã dịu lại đôi chút. Ông mỉm cười "Vu Nhất cũng có thể đã được dạy. Nhưng có lẽ ông ta vẫn bị cậu lừa. Đúng vậy, mọi người trong tám gia tộc lớn đều biết. Nếu quả tâm ma này bị Tề Gia lấy đi, thì tất cả các mũi nhọn sẽ chĩa vào một gia tộc nào đó nhưng chắc chắn sẽ không có ai hành động. Nếu quả tâm ma vẫn còn trên người cậu, có thể không cần tôi nói cũng biết cậu sẽ phải đối mặt với điều gì "
     Câu nói của Cửu gia làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc đầu tôi tưởng rằng Thiên Sư Đường chỉ là một tổ chức bắt ma và phục vụ mọi người nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá đơn giản. Bất cứ nơi nào có người, sẽ có ma. Chưa kể đến sự tồn tại đặc biệt của Thiên Sư Đường.
      Tuy nhiên tôi có chút bất đắc dĩ. Tôi nói với Cửu gia "Cửu gia, ông, có phải ông nói chúng ta là một gia đình không? Vậy thì không phải là không thể để thứ này trên người tôi. Ông chỉ cần tuyên bố với bên ngoài là thứ này đã bị Tề gia lấy đi là được, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info