ZingTruyen.Info

Bích Nữ

Phần 133 - Kẻ cướp xác

TrynhNgo142

Bích nữ 👠

....

   Ý của Vu Nhất đã rất rõ. Ông ta nghi ngờ tôi và Trần Du đã lén mang cái xác ấy đi. Ánh mắt kì lạ mà ông ta nhìn chúng tôi lúc trở về khi vừa phong ấn cái hố âm xong bây giờ đã chính thức có lời giải đáp.
Hình như ông ta còn tìm thấy thứ gì đó dưới huyệt mộ.
    Thấy Vu Nhất đang hoài nghi chúng tôi, tôi nhanh chóng giải thích "Vu sư phụ, cả hai chúng tôi đều chưa muốn chết, vả lại bọn tôi chẳng cần cái xác kia để làm gì cả. Chưa kể bọn tôi có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của hai con chuột tinh bọn họ. Nhưng mà chúng tôi đứng canh ở đây suốt, thật sự không có ai lại gần đây cả. Có phải ông tìm được gì trong ngôi mộ không?"
   Chú Công cũng là một người hiểu lí lẽ, nhanh chóng nói "Ây da, cái xác chết này thậm chí có là xác sống đi chăng nữa, mặc dù nó rất có giá trị đối với một số kẻ đào trộm mộ để buôn xác. Nhưng ông nên biết tôi là ai. Công Tự Cường tôi, mặc dù rất thích tiền, nhưng tiền tôi vẫn kiếm được, nhiều là khác. Đó là đồng tiền trong sạch. Tôi biết hai đứa trẻ này là người tốt, tuy có hơi quản chuyện bao đồng nhưng tôi tin chúng sẽ không làm vậy. Ông có thể bỏ những nghi ngờ đó đi. "
    Vu Nhất hết nhìn chú Công rồi lại nhìn sang chúng tôi, cuối cùng cũng chịu nói "Ta sẽ nói cho các cậu biết, đừng quá lo lắng. Nhưng, có thật là hai cậu không tiếp xúc với ai khác ngòai chúng tôi những ngày vừa rồi không ?"
   Vu Nhất chỉ tay ra lối đường mòn. Trần Du nhìn tôi một cái. Rồi nói với Vu Nhất "Nhưng có một người đã đến....."
   "Có người đến đây? vậy tại sao cậu không nói với tôi từ đầu?" Chú Công nhanh chóng hỏi, tôi vội vàng nói "Đêm trước khi mọi người đến, dưới chân núi cách đó không xa, chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của một một bé gái. Bởi vì đã đêm rồi nên Trần Du và tôi đã quan sát kĩ lưỡng, sợ đó là một con ma. Chúng tôi đi lần theo tiếng khóc, đến nơi thì thấy một bé gái đang ngồi xổm dưới gốc cây cách không xa chỗ chúng tôi dựng lều. Một bé gái đột nhiên xuất hiện vào giữa đêm, điều này chắc chắn khiến chúng tôi cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, tôi và Trần Du đã chắc chắn rằng cô bé đó là một con người. Khi tới gần, tôi thấy cô bé mặc trang phục của dân tộc H'Mong, để tóc maruko. Cô bé này khoảng 5 hay 6 tuổi , trông rất dễ thương. Tôi bước đến và hỏi chuyện thì bé gái nói rằng em ấy đến đây với ông của mình, nhưng hai người đã lạc nhau. Cô bé cứ men theo đường mòn đi, đi mãi, cuối cùng bằng cách nào đó đã tới đây. Vì cô bé trông không giống người làng Dương Câu, nên tôi hỏi mới hỏi nơi sống của 2 ông cháu. Cô bé nói rằng ông của mình là một người lái buôn. Vì vậy, cô bé quanh năm được đi du ngoạn ở những ngôi làng xa xôi. Sau khi nghe cô bé nói, tôi lập tức trở nên lo lắng. Có lẽ bởi vì cô gái nhỏ nói rằng ông của em ấy là một người lái buôn mặc dù tôi không rõ ràng gì về mấy cái buôn bán của bọn họ. Nhưng cái tên bị tôi giết ở làng Dương Câu cũng là một người lái buôn. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu đây là một nhóm người thì tôi sợ không thể xử lý được. Tên lái buôn kia rất mạnh, Lý Linh San đã đánh đổi cả linh hồn gần nghìn năm mới có thể giúp tôi hạ gục hắn, bây giờ mà xuất hiện thêm một tên giống tên Bất Lạc kia thì tôi không biết phải làm gì để đối phó nữa. Nếu có ai đó nói về sự bất hạnh, chắc tôi sẽ là người bất hạnh nhất.
Trần Du cũng nhìn ra được những nghi ngờ lo lắng trong lòng tôi. Tôi hỏi cô bé một cách khéo léo xem cô bé có biết gì về một người tên Bất Lạc không. Nhưng cô bé nói rằng không biết. Điều duy nhất chúng tôi biết được là ông của bé gái làm nghề buôn bán, còn lại không có thêm thông tin gì về bất kì ai khác. Sau một hồi trò chuyện, cô gái nhỏ hỏi chúng tôi rằng chúng tôi có thể đưa em ấy đi tìm ông của mình không. Nhưng, xem xét tình trạng mọi thứ ở đây, chúng tôi căn bản không thể rời đi được. Vì vậy chúng tôi chỉ ngỏ ý muốn đưa cô bé đến cái lán chúng tôi dựng. Nhưng cô bé không muốn đi cùng, nói muốn đợi ông của mình ở đây. Cho dù chúng tôi có dỗ dành thế nào, cô bé cũng không chịu đi. Một lúc sau, có giọng một ông già vang lên gần chỗ chúng tôi. Sau khi nghe tiếng gọi, cô bé vội vàng chạy khắp nơi kêu ông nội ông nội. Chúng tôi cũng nhanh chóng bám theo, theo dõi sát sao hành động của cô bé. Chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông già, rất gầy và cao. Cả người trông rất sung sức, tràn đầy nhiệt huyết. Ông ta mặc một chiếc áo choàng dài. Phải nói rất khó để tìm được ai mặc những bộ trang phục kiểu này trong thời đại hiện nay. Sau khi hai người bọn họ gặp lại nhau, mắt ông ta rơm rơm nước. Bế cô bé, ông ấy đi tới trước mặt chúng tôi nói lời cảm ơn. Ông lão nói rằng ông đang buôn bán một số món hàng ở làng Dương Câu. Không biết thế nào mà cháu gái ông đi lạc mất. Đêm qua khi tìm kiếm, ông chỉ đi xuống núi tìm chứ không lên núi tìm.
Nhưng sau một đêm tìm kiếm, ông lão vẫn không thể tìm thấy cô bé nên đã rất lo lắng, liền nghĩ tới việc lên núi. Thật may mắn là ông lão cũng đi theo con đường mòn và tìm thấy con bé ở đây. Vậy nên ông lão cảm ơn chúng tôi rồi rời đi. Trước khi rời đi, ông lão còn đưa cho tôi và Trần Du một mặt dây chuyền ngọc bích. Sau khi đưa cho chúng tôi mặt ngọc, hai người họ không suy nghĩ nhiều, cùng nhau rời đi. Trần Du vẫn giữ nguyên cái vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt vì không đâu trên trời rơi xuống một món đồ quý. Mảnh ngọc mà ông già tặng dường như không phải là giả. Nếu đó là ngọc cổ, bán nó đi sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền. Khi chúng tôi quay trở lại, kiểm tra lại xung quanh thì hoàn toàn không có gì thay đổi trên ngôi mộ hay cái đống bùn bầy nhầy kia nên yên tâm đi ngủ."
   Không để tôi kể tiếp, Vu Nhất trực tiếp xen ngang nói với chúng tôi "Cái thứ đó không chạy.. "
    Nhìn Vu Nhất, tôi hỏi "Cái gì không chạy?"
   Vu Nhất dường như không muốn nhiều lời với chúng tôi, bảo chúng tôi đưa cho ông ta miếng ngọc bội. Chúng tôi ngay lập tức đưa ngọc bội ra cho ông ta.
   "Ý ông là gì?" Tôi lo lắng hỏi Vu Nhất. Nghe tôi hỏi, Vu Nhất ngạc nhiên "Cậu thật sự không biết cái này là gì sao ?"
    Vừa nói ông ấy vừa chỉ tay vào mảnh ngọc. Tôi cầm lấy miếng ngọc bội và quan sát nó một lúc. Không có bất kì hoa văn nào trên mặt ngọc. Tôi lúng túng nhìn nó một lúc và nói "Cái này... cái này có ý nghĩa gì à ? "
   Trần Du cầm lấy mặt ngọc bích từ tay tôi. Rõ ràng hắn ta thông minh hơn tôi một chút, vén tóc mái của hắn ta sang 1 bên rồi nhìn vào miếng ngọc bội. Nhìn vẻ trầm tư của Trần Du, tôi đã nhận ra bí ẩn của miếng ngọc bội này. Tôi trực tiếp mở mắt âm dương của mình ra, nhìn miếng ngọc bội. Thoạt nhìn, tôi thực sự thấy một hoa văn trên mặt ngọc. Hình trên miếng ngọc bội trông như 1 lọai nhạc cụ tương tự với sáo. Sau khi tôi và Trần Du nhìn thấy nó, tôi vội vàng thốt lên "Trời ạ. thực sự có một hình vẽ trên miếng ngọi bội. Vu sư phụ, biểu tượng này có nghĩa gì vậy?"
    "Đây là dấu ấn đặc trưng của Gia tộc chuyên Đạo mộ ở Tương Tây, hai cậu chưa từng nghe về nó à?" Vu Nhất không vòng vo.
    "Ý ông là ông già và đứa trẻ đó không phải lái buôn bình thường mà là những kẻ buôn xác chết? " Tôi hỏi Vu Nhất.
    Vu Nhất gật đầu tiếp tục nói "Rõ ràng là vậy. Và họ đã đưa cho cậu miếng ngọc này để cho cậu biết danh tính của họ. Miếng ngọc bội này không chỉ là một miếng ngọc bội thông thường, mà ngọc bội của họ còn giống như một mật mã dùng để thông báo."
    Tôi sững sờ.
    "Cái gọi là huyết thi ngọc là thứ duy nhất mà gia tộc Tương Tây có. Nói chung, sau khi họ lấy xác, họ sẽ để lại một người trong gia đình hoặc một mảnh huyết thi ngọc được sử dụng như một sự đền bù của họ. Miễn là người cầm viên huyết thi ngọc này đi về phía tây Hồ Nam, thì sẽ được đối đãi như một vị khách. Hoặc nếu người cầm viên huyết thi ngọc đó gặp rắc rối, họ có thể đến chỗ gia tộc Tương Tây để xin giúp đỡ. Tất nhiên, miễn là họ giúp đỡ, họ sẽ được phục hồi lại viên huyết thi ngọc này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái xác được trả lại. "
    "Vu sư phụ, ông đang lừa chúng tôi à. Mảnh ngọc bội này có rất nhiều chức năng, vậy tại sao ông già đó không nói với chúng tôi. Mà kể cả ông ta có đưa cũng là nên đưa cho gia đình Thúy Phân chứ không phải chúng tôi." Trần Du nói với Vu Nhất.
    Nghe Trần Du nói ông ấy cũng nói một chút bối rối "Điều này tôi cũng không rõ. Cái đó có lẽ lí do nằm ở các cậu "
   "Đợi đã. Đây là huyết thi ngọc, nhưng có vẻ như nó có vấn đề." Lúc này, chú Công, người ở bên cạnh suy ngẫm về mảnh ngọc trên tay Trần Du nãy giờ đột nhiên đứng dậy. Tôi nhìn về phía ông ấy. Khi tôi thấy ánh mắt nghiêm túc của chú Công khi nhìn vào viên huyết thi ngọc này, tôi lại cảm thấy buồn cười. Để nhìn thấy được những thứ hiện lên trên miếng ngọc bội này cần có những khả năng đặc biệt. Không biết ông chú này nhìn thấy cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info