ZingTruyen.Info

Bich Nu

Bích nữ 👠

....

    Sau khi Vu Nhất đọc xong một mớ câu từ khó hiểu liền đem tờ giấy màu vàng trong tay ném thẳng lên không trung, tờ giấy màu vàng ngay lập tức bị đốt cháy. Thấy vậy, Vu Nhất hét lớn "Nghi lễ hoàn tất! Bắt đầu động thổ! " Nghe Vu Nhất ra lệnh, bốn anh khoẻ mạnh nhặt cuốc xẻng, tiến đến huyệt mộ và bắt đầu đào. Sau một lúc, một trong những người đó hét lên "đại sư ... đại sư đào thấy rồi.."
   Vu Nhất tiến đến nhìn liếc qua rồi lúc lâu không nói gì. Đột nhiên quay lại phía chúng tôi hét lên "Lão Công, đưa hai tiểu tử đó lên đây." Chú Công nghe thấy lời Vu Nhất thì ngẩn ra một lúc "Sao vậy..." Chú ấy dường như là không muốn đi qua đó.
Nhưng Trần Du vốn dĩ không thể nhẫn nại được, muốn qua đó xem từ lâu nên khi vừa nghe được những lời của Vu Nhất thì trực tiếp chạy một mạch qua đó. Tôi tự nhiên cũng theo Trần Du chạy lên. Mặc dù lúc này tôi đã mất rất nhiều máu, nhưng sau khi uống nước của Vu Nhất đưa cho thì có vẻ không còn yếu như trước nữa.
    "Gọi ông qua đây đó tranh thủ qua đây chút đi" Vu Nhất vội vã hét lên. Chú Công thấy hai chúng tôi đã qua đó thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau khi đến gần, tôi nhìn sắc mặt của bốn người thanh niên kia đều không tốt lắm. Vu Nhất ra hiệu cho chúng tôi nhìn vào bên trong, tôi nghiêng người nhìn vào phía bên trong, ngay lập tức cảm thấy toàn bộ da đầu tê dại đi. Bởi vì đáng lẽ ở bên trong phải là toàn bộ thi thể của Lý Thúy Phân nhưng giờ thi thể lại biến thành nửa người nửa chuột. Tôi vừa nhìn liền nhận ra được hai con chuột này không phải ai khác mà chính là hai con chuột tinh đi theo giúp đỡ Lý Linh San tu luyện Đại Lâm và Đại Mộc. Sau khi nhìn thấy hai lão chuột này tôi thấy rất căng thẳng, vì nhìn 2 cái xác có thể tưởng tượng được bọn chúng chết vô cùng thảm, cổ của chúng đều bị cắn rời ra. Đầu chuột thì lủng lẳng, trên cơ thể còn có không ít những lỗ hổng còn đọng lại máu tươi. Hơn nữa thi thể của hai con chuột này rõ ràng là chết chưa lâu. Bởi vì nếu như đã chết một thời gian dài thì hai thi thể của hai lão chuột ở cái huyệt này e rằng sớm đã phân huỷ rồi. Nhưng, điều tôi không thể hiểu được là tôi cùng Trần du vẫn luôn ở đây, căn bản chưa từng rời khỏi chỗ này, vậy thì thi thể của hai con chuột này vào đây bằng kiểu gì. Hơn nữa cách đây không lâu, Khưu Thục Tĩnh còn qua đây, tôi vẫn còn nhìn thấy hai con chuột này cơ mà.
    "Đây..." Tôi nhìn vào thi thể của Đại Lâm và Đại Mộc đến cả nửa ngày.
   "Xem ra chúng ta bận rộn rồi, cái thi thể mà cậu nói e rằng đã chạy mất" Vu Nhất lúc này nói với tôi.
    Sau khi nghe Vu Nhất nói, tôi cười một cách cay đắng "Có cách nào để tìm thấy xác không?"
    Vu Nhất lắc lắc đầu với tôi và nói "Nếu cô ta đã không muốn xuất hiện thì chúng ta căn bản cũng chẳng có cách nào cả. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là phong ấn cái huyệt này lại."
    Trong lòng tôi không thể không cảm thấy một chút bất an. Nếu thi thể của Lý Thúy Phân không được giải quyết thì sớm hay muộn nơi đây cũng trở thành một cái ổ đầy nguy hiểm.
   "Tôi nói với các cậu một chút. Trước tiên, các cậu đem thi thể của hai lão chuột tinh này ra đi. Tôi sẽ bịt kín cái huyệt âm này lại." Vu Nhất cũng không chần chừ gì mà trực tiếp nói với chúng tôi.
   "Chúng tôi lấy nó ra ư?" Tôi nhìn Vu Nhất hỏi lại một lần nữa, ông ấy gật đầu "Tất nhiên rồi!"
    Tôi và Trần Du liếc nhìn nhau. Không còn cách nào cả. Trần Du lần này vô cùng trọng nghĩa, thấy cơ thể tôi vẫn còn yếu nên đã chủ động tự mình nhảy xuống dưới. Không nói một lời, trực tiếp chuyển từng cái thi thể một lên cho tôi còn tôi ở bên trên đón lấy. Lúc này, Vu Nhất chỉ đứng bên cạnh với sắc mặt lạnh nhạt nhìn tôi, cũng chẳng có ý định giúp tôi gì cả. Hai lão chuột tinh này, cái đầu mặc dù chúng không lớn, nhưng cơ thể chúng thực sự không nhẹ.
     Kéo hai con chuột lên được bên trên miệng hố thực sự làm tôi quá mệt mỏi.
Sau khi chúng tôi đem được xác hai lão chuột tinh từ ngôi mộ lên, Vu Nhất liền bảo chúng tôi đặt thi thể xuống rồi tránh sang một bên. Bốn người thanh niên khi nãy lúc này cũng đã bị đuổi ra chỗ khác. Giờ chỉ còn một mình Vu Nhất đang bận rộn làm việc xung quanh huyệt mộ. Bởi vì khoảng cách quá xa nên chúng tôi căn bản không thể nhìn thấy rốt cuộc ông ta đang làm gì. Chỉ thấy kèm theo đó là một tiếng thét dữ dội, chỗ gỗ đàn hương bị đốt cháy nhanh chóng, chắc chỉ dùng được chưa đến ba mươi giây. Gỗ đàn hương bị đốt cháy rồi. Sợi chỉ đỏ quấn quanh cũng phát sáng ra ánh sáng đỏ nhưng trong nháy mắt liền mờ dần đi. Sau đó, cái thứ ánh sáng huỳnh quang màu xanh bao quanh miệng âm huyệt cũng biến mất ngay lập tức. Lượng âm khí toả ra trong huyệt mộ đã được kiểm soát, hình như là được phần phía dưới của âm huyệt nhanh chóng hút lại.
   Hình như ngôi mộ nằm trong âm huyệt này đã được Vu Nhất phong ấn lại rồi. Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau đã thấy Vu Nhất bước ra và nói với chúng tôi rằng âm huyệt đã được phong ấn cẩn thận. Hơn nữa, người khác có muốn mở cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Trần Du có chút thất vọng hỏi Vu Nhất "Vu đại sư, ông có phát hiện ra kho báu nào không?"
    Vu Nhất sau khi nghe Trần Du hỏi liền có chút hoang mang. Nhưng chẳng mấy chốc liền hiểu được ý của Trần Du, rồi chỉ tay vào cậu ta, chép miệng "Cậu theo lão Công chưa được bao nhiêu ngày, cái khác thì không học mà lại đi nhiễm cái thói này của lão ta..."
    Chú Công nghe Vu Nhất nói vậy thì dừng lại không làm nữa, hếch mặt chỉ vào Vu Nhất nói "Lão Vu, ông nói như vậy thật là. Tôi đây không phải cũng là vì cuộc sống hay sao..." Vu Nhất bật cười lớn "Vậy được rồi, chuyện ông nhờ tôi giúp bây giờ đã giải quyết xong rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ rời đi trước."
   Chú Công khẽ gật đầu, rồi nói "Vậy được rồi, không tìm được bảo bối nào trong đó cũng coi như tôi xui xẻo. Lần này làm phiền ông rồi."
    "Vu đại sư, ông có thể đừng đi không? Xác chết bên trong mộ phần vẫn chưa được tìm thấy, đó sẽ là mối nguy hiểm cho cái làng này, phải không? "Tôi bối rối nói với Vu Nhất.
  Vu Nhất từ tốn nói với tôi "Như mọi người thấy đấy, rõ ràng là cái xác đó rất khôn ngoan. Và nếu như nó không thật sự không ngốc thì bây giờ hiển nhiên là đã trốn đi rồi. Nếu nó không muốn xuất hiện thì trong ngọn núi rộng lớn này, chúng ta có tìm cũng như mò kim đáy bể thôi."
   "Vậy chẳng lẽ chúng ta mặc kệ thi thể đó và mọi người dân ở đây mà không quản sao?" Tôi vẫn còn một chút lo lắng trong lòng, kiên nhẫn nói với Vu Nhất. Nghe tôi nói xong, ông ấy có vẻ đắn đo, nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc. Sau đó mới chịu nói "Trong khoảng thời gian Công Tự Cường đi tìm tôi có chính xác là các cậu vẫn luôn ở đây không?" Trần Du và tôi gần như không nghĩ gì, liên tục gật đầu.
   Nhìn bộ dạng của Vu Nhất lúc này dường như có điều gì đó muốn nói. Chú Công có vẻ cũng nhận thấy điều này, vỗ vỗ vai Vu Nhất "Lão Vu, tất cả chúng tôi đều hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của sự việc lần này, nên ông cũng không cần phải giấu giếm chúng tôi thứ gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info