ZingTruyen.Info

Bich Nu

Bích nữ 👠

....

    Tôi hơi ngạc nhiên, người phụ nữ mặc đồ trắng này biết tôi?! Vừa nãy còn đặc biệt khen tôi một chút, nói tôi thật xứng đáng là người họ Chung. Thời điểm trước đó, Tề Viêm Sinh cũng nói vậy. Tôi không hiểu, gia thế Chung gia rốt cuộc là như thế nào. Cả bố tôi, còn có ông tôi, họ đều không giống những thành viên trong gia tộc lớn. Tôi không thể không hoài nghi là họ đã nhận sai người .
    Hơn nữa, người phụ nữ mặc đồ trắng này cầu xin tôi cứu cô ấy. Đây quả thật là ảo mộng. Bởi vì ngay cả "tiểu đệ" của cô ấy là hai con chuột lớn đã đưa chúng tôi lên núi tối hôm đó, tôi còn không đấu lại nổi. Vậy thì làm sao tôi có đủ năng lực để cứu cô ấy cơ chứ. Nghĩ vậy, tôi nói với nữ bạch y( người phụ nữ mặc đồ trắng): "Cứu cô? Cô không phải là thần núi sao? Tôi phải làm thế nào để cứu cô đây?"
     Tôi vừa nói xong thì người phụ nữ đó chầm chậm quay người lại. Mắt tôi vô thức nhìn vào mặt cô ấy. Nhưng tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cũng như không thể nhớ nổi khuôn mặt này.
   "Đây là trong ảo ảnh, nên cậu không thể thấy được khuôn mặt của tôi đâu" Người phụ nữ này dường như đang đọc được suy nghĩ trong lòng tôi.
    Ngay sau đó cô ấy lại nói "Tôi không phải là thần. Người dân ở đây cũng không gọi tôi là thần núi. Vị thần núi họ gọi có lẽ là Tiểu Mộc và Tiểu Lâm "
    Khi cô ấy nói xong tôi hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nói "Tiểu Mộc và Tiểu Lâm là ai? Cô không phải thần núi, vậy tại sao Khưu Thục Tĩnh lại gọi cô là vị thần đó"
     Tôi cứ có dự cảm rằng người phụ nữ này đang lừa tôi. Sau khi nghe tôi hỏi, cô ấy rất bình tĩnh. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy giải thích với tôi Tiểu Mộc và Tiểu Lâm chính là hai con chuột lớn có thể đi bộ kia. Hai con chuột này tình cờ tới đây và sau đó nhận được lời chỉ dẫn của người phụ nữ mặc đồ trắng, cộng với chút tuệ căn có sẵn, chúng đã tu luyện được thành tinh. Trong một lần hai lão công mẫu chuột đang tu luyện thì tình cờ bị người dân làng Dương Câu nhìn thấy. Từ đó, trong làng xuất hiện truyền thuyết về cái gọi là thần núi. Trên thực tế cái được gọi là thần núi cao cao tại thượng, khiến mọi người sợ hãi lại chính là hai con chuột thành tinh kia. Nghe tới đây tôi không thể không hỏi "Nếu đã là như vậy, tại sao cô lại nguyền rủa làng Dương Câu từng người từng người một phải chết?"
    Cô ấy nhếch miệng cười nhàn nhạt rồi nói "Những gì anh thấy không nhất thiết là sự thật, chưa kể, anh còn chưa được tận mắt nhìn thấy."
    Tôi hơi bất ngờ một chút! Tôi hỏi cô ấy nói như vậy là có ý gì, người phụ nữ mặc đồ trắng lúc này tiếp tục nói "Con mắt nào của anh thấy tôi giết người? Con mắt nào của anh thấy tôi đã nguyền rủa người dân trong làng? Hay anh chỉ nghe những người dân trong làng nói đã vội cả tin như vậy?"
     Sau khi người phụ nữ mặc đồ trắng nói ra những lời này, tôi thật sự đứng hình. Những gì cô ấy nói có vẻ rất hợp lí. Không sai, cái gọi là lời nguyền của thần núi lên tính mạng của mọi người tôi không hề tận mắt chứng kiến mà chỉ là nghe qua từ những người trong làng. Và rồi tôi đã vội đi đến kết luận. Những điều này có lẽ không phải ma quỷ gây ra mà là do con người đã đổ lỗi lên ma quỷ.
     Tuy nhiên, cái chết của Cát Trung Thiên và những con chuột nhỏ nằm trong bụng ông ta không thể không liên quan đến hai con chuột thành tinh kia .
     Tôi tiếp tục hỏi nữ bạch y về điều tôi còn thắc mắc, người phụ nữ nhẹ nhàng nói với tôi: "Những con chuột đó đúng là do tôi cử đến. Tuy nhiên tôi làm điều đó là để tự bảo vệ mình. "
    "Tự bảo vệ? "
    "Không sai. Trên thực tế, người dân ở làng Dương Câu sống cùng chúng tôi rất bình yên. Họ tôn thờ Tiểu Lâm và Tiểu Mộc như những vị thần vì vậy Tiểu Lâm và Tiểu Mộc cũng nhận được rất nhiều hương hoa. Nó cũng có ích cho việc tu luyện của họ. Hai người đó cũng sẽ dùng phép thuật của mình để ban phước cho tòan bộ người dân trong làng Dương Câu. Tuy nhiên, sau khi làng Dương Câu xuất hiện một người lái buôn, hắn ta đã phá vỡ sự cân bằng nơi đây. Tên lái buôn đó đã ở lại đây vài ngày rồi rời đi. Sai khi hắn đi lập tức trưởng làng Cát Đức Thăng liền ngã bệnh, và rồi lão thái thái trong làng bắt đầu lan tin lời nguyền của thần núi ."
     "Bệnh của Cát Đức Thăng có liên quan đến tên lái buôn đó không? Tên lái buôn đó là ai, cô có biết không?" nghe xong những lời vừa nãy, tôi không thể nào không hỏi tiếp. Người phụ nữ mặc đồ trắng gật gật đầu với tôi, rồi nói "Không sai. Tên lái buôn đó thực sự không phải là một người bình thường, hắn là một kẻ nuôi quỷ. Hắn ta biết tôi ở đây. Vì vậy, hắn đã trực tiếp điều khiển những người có tiếng nói trong làng với mục đích là để bắt tôi."
    "Bắt cô sao? Cô là ai. Tại sao hắn lại muốn hại cô? " Lúc này tôi thật sự hoang mang, tôi bối rối hỏi cô ấy. Sau khi tôi dứt lời, vẻ cô đơn hiện lên trên khuôn mặt bạch y nữ. "Tôi là Công chúa Tây Hạ. Khi đất nước diệt vong tôi bị bắt làm tù binh. Sau đó một thuật sĩ đã phát hiện ra số mệnh của tôi rất đặc biệt. Thuật sĩ đó được sự nhà vua cho phép, chuẩn bị luyện tôi thành một ác quỷ. Thuật sĩ đó đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Nhưng khi thuật luyện vừa mới trải qua 1 vài giai đoạn, đột nhiên xuất hiện 1 kẻ đối đầu với thuật sĩ kia, hai người đã đánh nhau trong ba ngày ba đêm. Cuối cùng hai người đó đều chết"
    "Theo lẽ thường, sau khi thuật sĩ chết. Thuật luyện này sẽ dừng lại nhưng dường như ông trời muốn đùa giỡn với sinh mệnh tôi. Thuật luyện quỷ đã được luyện trên người tôi một thời gian, nó không dừng lại mà còn tiếp tục, cứ thế qua một trăm năm nó đã biến tôi trở thành ác quỷ. Mỗi ngày tôi đều muốn giết người. Cho đến một ngày, một vị Đạo sĩ xuất hiện. Cô ta không giết tôi mà đã cứu tôi. Bởi vì tôi bị luyện thành ác quỷ, cả tà khí lẫn sát khí đã xâm chiếm hết thể xác nên tôi không thể nào đầu thai chuyển thế."
    Đạo sĩ sau đó lập trận pháp đưa linh hồn tôi ra khỏi cơ thể, rồi niệm chú làm tôi tiêu tan sát khí đưa phần hồn tôi vào bức tranh này. Đạo sĩ nói rằng tôi chỉ cần đợi đến khi một người họ Chung xuất hiện và đi theo người đó. Như vậy sau một thời gian, tôi có thể sẽ được quay lại vào luân hồi "
    Sau khi nghe những lời của cô ấy, tôi hoàn toàn choáng váng "Có phải Đạo sĩ họ chung mà cô nói là tôi không?"
  Bạch y nữ tử gật đầu rồi nói với tôi "Đúng vậy. Anh có cùng ấn kí với ân nhân của tôi. Ân nhân nói đó là kí hiệu của Chung gia"
    Sau khi nghe xong tôi vô thức nhìn xuống ngực mình. Ấn kí của Chung gia?
Đây không phải là kí hiệu của Già Tỏa sao? Làm thế nào nó có thể trở thành ấn kí của nhà họ Chung được. Tôi cũng biết rõ ràng rằng cha tôi không hề có kí hiệu này. Tôi vẫn điều này thật khó tin, tôi cần xác nhận với bạch y nữ thêm nhiều lần. Người mà cô ấy đang muốn nói đến có thật sự là tôi?
     Bạch y nữ nói với tôi rất chắc chắn rằng đó là tôi. Bởi vì nếu không phải là tôi, thì chắc chắn không thể đi vào ảo cảnh trong bức tranh này.
     "Rồi... Cái đó... Cát Đắc Thăng và Khưu Thục Tĩnh, có phải họ sẽ bắt cô không? Có phải là họ chủ động tìm đến đây không? Tại sao cô lại giết người trong làng. Và Khưu Thục Tĩnh làm thế nào mà bà ta lại trở thành người hầu của cô?" Tôi tiếp tục tập trung vào bạch y nữ hỏi.
    Lúc này cô ấy vẫn rất kiên nhẫn "Mặc dù tên lái buôn biết rằng tôi ở đây, nhưng vẫn không biết tôi thực sự ở đâu và ngay cả khi tìm thấy tôi, hắn không chắc chắn 100% rằng có thể lôi được linh hồn tôi ra khỏi bức tranh. Vì vậy, hắn nghĩ đến việc sử dụng linh hồn người sống trong làng để tạo thành một trận đồ, để kéo tôi trở lại như trước kia. Vì vậy, tên lái buôn đã nghĩ đến việc sử dụng một mánh khóe. Để khiến mọi người bị thuyết phục hơn, hắn ta muốn giết Khưu Thục Tĩnh trước."
   "Vì Khữu Thục Tĩnh có mối quan hệ tốt với Tiểu Lâm và Tiểu Mộc, nên bà ta đã hỏi tôi vào lúc đó, và tôi cũng nghĩ là Thục Tĩnh có thể giúp tôi. Ngoài ra, bà ta cũng biết một ít về bùa chú nên tôi đã sử dụng một số pháp thuật để cứu và sử dụng bà ta. Tuy nhiên, bà ta cũng phải trả giá một chút, Khưu Thục Tĩnh không còn là một người bình thường. Và những cỗ quan tài tôi sử dụng trong ngôi đền trên núi là để giải quyết chuyện này. Tốt nhất mà tôi có thể làm hiện giờ là khiến những người chết không được tên lái buôn sử dụng."
   "Vậy ý cô là, không có quy luật nào về người chết tiếp theo và chỉ là sẽ tiếp tục có người chết, phải không?" Tôi nói với bạch y nữ.
    Bạch y nữ gật đầu và nói "Vâng, những thứ đó chỉ là một chiêu bài để dân làng chĩa tất cả mũi giáo vào tôi..."
    Đến lúc này, có vẻ như Tôi đã tin những gì bạch y nữ nói "Tôi nên làm gì tiếp theo" Tôi không biết phải làm gì. Hiện giờ cô ấy đã gọi tôi đến nói chuyện này, nhất định là cô ấy đã có cách để đối phó.
   "Trước tiên, anh phải cứu tôi ra khỏi bức tranh." Người phụ nữ mặc áo trắng nói với tôi.
    "Làm thế nào. Làm sao để lôi cô ra được?" Tôi vẫn nhìn bạch y nữ với vẻ mặt đần độn.
   Bạch y nữ nói với tôi "Tôi đã nhờ Khưu Thục Tĩnh giúp anh kích hoạt hoàn toàn dấu ấn trên người anh, vì vậy anh chỉ cần tập trung hơi thở vào dấu ấn kí đó, rồi dùng máu ở đầu lưỡi để vẽ lên bức tranh, tôi có thể nhập vào cơ thể anh thông qua đó." 
   "Sống trong cơ thể tôi? Nó sẽ..." Tôi không có ý định tiếp tục hỏi. Nhưng người phụ nữ thấy tôi có vẻ lo lắng liền nói: "việc này, tôi sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào đến cơ thể của anh đâu. Anh có thể yên tâm. Thay vào đó, với sự giúp đỡ của tôi, có thể sẽ khiến trình độ của anh được cải thiện mạnh mẽ hơn trong tương lai." ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info