ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

Ngoại truyện: Nhật ký chăm vợ của ngài Vegas (1)

comcakho

Một lúc lâu sau khi hai người kia rời đi, Vegas và Pete vẫn đang ngồi yên vị trước mặt biển lồng lộng gió. Hắn nắm lấy tay của người yêu đằng sau, khe khẽ đặt lên da thịt lấm tấm máu một nụ hôn nhè nhẹ. Pete dường như cũng cảm nhận được sự bất an của kẻ đang nằm trong lòng mình, để mặc hắn trầm tư.

"Pete.", Vegas đột nhiên gọi, giọng nói trong trẻo khác hẳn ngày thường, "Anh nhận ra anh rất yêu em."

"Em biết, đương nhiên là biết.", cậu gật đầu, hơi cúi người để khứu giác vùi vào mái tóc hắn đang phất phơ trong gió biển mằn mặn, "Ngày nào anh cũng nói mà."

"Hôm nay, trong chút thời gian ngắn ngủi đó khi bị hợp làm một với Bible, suy nghĩ của anh luôn là không thể để cho người khác thế chân.", những con chữ nhẹ nhàng bay theo gió biển, "Chịu bao nhiêu là đắng cay mới khiến em mềm lòng mà theo anh về Gia Tộc Phụ, không lẽ giờ chịu thua thế thôi sao? Vậy là anh ra sức chạy khỏi cơ thể kia, mãi rồi cũng thoát..."

"Có đau không?"

"Có đau, nhưng anh chịu được.", Vegas nũng nịu trong lòng người yêu, sợ hãi khi nãy cũng giảm dần, "Chỉ nghĩ tới chuyện được về lại cạnh em, anh chịu được hết."

"Nhưng em thì không chịu được, nãy giờ anh đè lên cái chân đau của em rồi!", Pete nhéo cái tai hắn, "Mau ngồi dậy!"

Hắn ngay lập tức nhảy ngược lên, lồm cồm quay lại lần lần trên bắp đùi người kia. Lúc này chân của Pete đã tê dại, máu thấm ra băng gạc trắng một mảng lớn bằng bàn tay. Vegas mon theo lỗ máu, đau xót hiện rõ trên khuôn mặt.

"Pete ơi.", hắn ôm lấy eo cậu, "Anh đưa em về."

Nói đoạn, Vegas đưa tay luồn xuống đầu gối người kia, muốn giống như ngày trước bế gọn cậu trong lòng. Thế nhưng thể lực hắn chưa khôi phục, muốn nhấc một người con trai hơn sáu mươi cân lên lúc này cũng là cả một vấn đề không nhỏ. Pete ôm lấy cổ người yêu đang thở hùng hục, nén cười.

"Không được rồi.", Vegas ủ rũ, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, "Hay là cõng đi vậy."

Hắn ngay lập tức xoay người, còn chưa kịp khom lưng đã bị một bàn tay đằng sau kéo cả lại. Pete vuốt vuốt trên gò má gầy của người kia, đôi mắt sáng rỡ như cả một bầu trời sao lấp lánh. Ánh nhìn của cậu rơi trên ngũ quan quen thuộc, đáy lòng nhấp nhổm toàn là tình yêu. Vẻ hoảng sợ này của Vegas tuyệt nhiên không phải nói dối, càng không phải giả vờ, có lẽ trong lòng hắn đang thực sự rất hoang mang. Người con trai kia hôn lên đôi môi đang kề sát ngón tay mình, thì thầm:

"Đồ ngốc, ở đằng kia có xe lăn."

Rốt cuộc thì hai người cũng trở ra lại chiếc xe bảy chỗ đang chờ ngoài cổng cảng. Thâm Quyến lúc này lên đèn sáng rực rỡ, dường như một nửa bầu trời đêm cũng được những phần sáng này chiếu rọi, nhìn qua như đựng tất cả trong một chiếc hộp kín như bưng. Hắn cùng hai vệ sĩ đưa Pete lên ghế sau đã được dọn rộng, bản thân mình lại chỉ dám nép vào cánh cửa rồi chừa ra một khoảng trống bằng hai bàn tay. Nhìn những vết thương kinh khủng trên cơ thể người yêu, một tên xã hội đen bao năm trải qua súng đạn như Vegas hôm nay thật sự lại biết sợ rồi.

"Sao vậy?", Pete ngạc nhiên, đón lấy tấm chăn đơn người kia vừa rón rén đưa tới, "Ngồi xa em thế?"

"Anh sợ chạm vào vết thương của em lắm.", hắn cúi đầu, như một con chó nhỏ tủi thân, "Tại anh vô dụng, lúc em chiến đấu lại chỉ biết hôn mê..."

Tên vệ sĩ đang lái xe len lén trợn mắt.

"Không sao, em còn một tay và một chân lành lặn đây, cũng đâu phải hỏng hẳn rồi.", cậu kéo tay Vegas, xoa nhẹ lòng bàn tay dày, "Ngồi gần vào đây với em."

Vegas nhích lại từng chút một, cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo chăn quàng qua cả hai người. Hắn ôm lấy phần eo mảnh khảnh của người trong lòng, cẩn thận dụi mặt lên cánh tay không bị thương của cậu, tâm trạng thế mà cũng chẳng giảm bớt chút nào. Pete không nói gì, cũng chỉ để mặc cho người kia làm nũng, mười ngón tay dưới chăn đơn đan chặt lấy nhau đã rịn ra chút mồ hôi ướt át.

"Pete ơi.", hắn đột nhiên gọi, "Nếu như anh và Bible không tách nhau ra, em có yêu anh nữa không?"

"Không.", cậu quả quyết trả lời, "Anh là anh, Bible là Bible, dù khuôn mặt hai người có giống nhau như đúc thì em cũng vẫn luôn tìm thấy sự khác biệt."

"Vậy ý em nói là, nếu bọn anh không tách nhau ra thì em sẽ bỏ anh luôn sao?"

"Phải, em sẽ đi lấy chồng mới.", Pete cười nhạt, "Lấy một người đẹp trai hơn, bớt nhiễu sự và kèn cựa với con nhỏ hơn anh."

Hắn nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ hơi mím môi. Chiếc xe bảy chỗ đưa hai người về khách sạn, chạy thẳng đến bên thang máy bằng thủy tinh. Xe lăn được đưa ra, Vegas cũng thuận theo đó mà dìu Pete ngồi lên trên. Toàn bộ quá trình vừa diễn ra, mặt hắn tiu nghỉu hệt như một chiếc bánh mì cũ. Pete cũng không quá để tâm đến mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Vegas, vết thương đến đêm muộn đã bắt đầu cắn thịt, giờ não bộ cậu còn đang cố gắng chống chọi với cơn đau dai dẳng kia. Bác sĩ lúc nãy đã tiêm cho cậu một mũi phòng dại do vết cắn của con Pitbull lớn, có lẽ là cơn sốt cùng hơi buồn nôn lúc này chính là tác dụng phụ. Pete cảm thấy hai mắt mình hơi nóng lên, cổ họng cũng có đôi chút khó chịu hơn ngày thường, lại càng bỏ lơ người bên cạnh. Hắn đẩy cậu vào trong phòng, cẩn thận lấy ra một chậu nước ấm rồi mới đuổi hết vệ sĩ ra bên ngoài.

"Pete.", Vegas lúc này mới lại dè dặt mở miệng, "Nếu có một ngày anh chết rồi, em sẽ đi yêu người khác sao?"

Cậu không ngờ đến người kia vẫn luôn miên man nghĩ về vấn đề này, có hơi ngạc nhiên mà mở to mắt. Vegas đang quỳ dưới đất, chiếc khăn thấm đầy nước ấm áp lướt đi trên da thịt người đối diện. Pete thấy những dấu máu trượt đi trên khăn ướt, làn da sạch sẽ cũng dần hiện ra. Vậy mà khuôn mặt đẹp trai kia vẫn đang ủ rũ như chó con bị bỏ rơi, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn lên.

"Không có, anh nói linh tinh gì vậy hả?"

"Em bảo lúc nãy đó...", hắn hơi bĩu môi, nhúng chiếc khăn bẩn vào trong chậu, "Em nói em sẽ lấy người tốt hơn anh, không nhiễu sự như anh... Pete, em nói thật đi! Bình thường yêu em anh nhiễu sự lắm sao?"

"Quả thật là có hơi phiền, nhất là lúc anh nằng nặc đòi em "chuyện kia", Pete ngẫm nghĩ một lúc, lại mỉm cười, "Nhưng không sao cả, mấy thứ đó em chấp nhận được. Lúc nãy... là nói đùa với anh thôi."

Nghe thấy vậy, đôi mắt u ám của Vegas ngay lập tức trở nên sáng rỡ, tốc độ lau người kia cũng theo đó mà nhanh chóng và tỉ mẩn hơn vài lần. Pete nhìn đôi môi lúc này mới nở được một nụ cười, trong lòng cũng thầm cảm thán đầy hạnh phúc. Cậu biết Vegas là một đứa trẻ thiếu đi rất nhiều tình thương, đôi khi hắn hành động cảm tính và máu lạnh rốt cuộc cũng chỉ là một lớp lông nhím để bảo vệ chính mình. Ngày hôm nay lại một lần nữa đối mặt với việc sẽ mất đi người này mãi mãi, Pete thật sự hiểu mình đã chấp nhận cả phần u tối nhất trong đáy lòng hắn, nguyện cùng nhau nắm tay đến tận hơi thở cuối cùng. Họ còn Venice cần chăm sóc, cũng còn rất nhiều dự định cho tương lai.

"Em có đói không?"

Vegas vắt cái khăn lên vai, khom lưng bê chậu nước vào nhà tắm. Ống quần hắn đã xắn lên ngang mắt cá chân, chiếc áo sơmi lăn lộn bẩn thỉu ở bến cảng còn chưa kịp thay ra. Pete phì cười, nhìn bộ dáng tất bật của người kia bằng một ánh mắt đầy tràn hạnh phúc.

"Em muốn ăn cà ri cay, thịt lợn ngọt của Vegas nấu. Ở đây có mua được không?"

"Được được được.", hắn gật đầu như bổ củi, đột nhiên ngừng lại vài giây, ngượng ngùng nói, "Anh... cũng không chắc nữa, đây là Trung Quốc, chỉ sợ là họ nấu không hợp khẩu vị của em..."

"Không sao cả, có ăn là được rồi.", Pete xua tay, "Sau này về Thái Lan anh nấu bù cho em là được, giờ thì đi tắm đi trước đã. Em hơi mệt, ngồi nghỉ một lát."

Nói đoạn, cậu hơi ngả đầu ra sau. Chiếc chân bị thương đã được Vegas cẩn thận kê lên một cái ghế đôn bằng bông ở gần đó, tạm thời không có vấn đề gì. Duy chỉ có vết răng của con chó Pitbull chết tiệt kia trên tay, bị nó nhay cả buổi trời không đứt mà giờ lại xót như đổ cồn. Pete hơi cắn răng, bởi vì đau và sốt mà trán lại hơi đổ mồ hôi lạnh, sức lực trong người cũng bị rút xuống phần nào.

Đúng lúc này, một luồng gió ở đâu nhè nhẹ thổi vào vết thương nơi bắp tay. Cậu choàng mở mắt, thấy Vegas đang cởi trần quỳ bên cạnh. Hắn ta chu miệng, cẩn thận thổi mấy cái lên vòng răng chó sâu hoắm.

"Làm gì thế?", Pete ngạc nhiên, "Anh chưa đi tắm sao?"

"Anh sợ em đau quá, ra ngoài nhìn một chút.", Vegas nhăn mày xót xa, "Ai ngờ ra đến đây thấy em đang đau, anh thổi một tí xem có đỡ được phần nào không?"

"Được rồi, em đỡ rồi, mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ thôi.", cậu đẩy vào trán gã một cái, cố gắng kéo khóe môi lên thành nụ cười, "Mau đi tắm đi, còn muộn nữa là không có gì ăn cả đâu. Nhanh lên, em đói rồi, buồn ngủ nữa."

Hắn nhìn cậu một cái, lại chu mỏ thổi thêm vài lần rồi mới luyến tiếc rời đi. Pete nhìn theo tấm lưng cơ bắp ẩn hiện trước mặt, nỗi ấm áp trong lòng quả nhiên cũng xua đi phần lớn cơn đau trên da thịt. Tiếng nước xối xả bắt đầu vang ra từ phòng tắm nho nhỏ, hơi ẩm dần dần lan ra trong không gian lành lạnh gió điều hòa. Pete ngó thấy chiếc áo sơmi cùng quần tây hắn vứt lung tung ở trước cửa phòng tắm, lúc này mới gọi với vào một câu:

"Vegas, không được vứt quần áo lung tung."

Tiếng nước ngay lập tức ngừng lại. Một cánh tay dài đầy cơ bắp thò ra trên mặt sàn, kéo luôn đống hỗn độn ở trước cửa vào trong. Vegas sợ sệt ném quần áo bẩn vào giỏ mây trong góc phòng tắm, chỉ lo người kia ở ngoài đợi lâu mà sốt ruột.

"Anh xong ngay đây Pete ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info