ZingTruyen.Asia

|BibleBuild| Mất trí

Ngoại truyện: Hôn nhân (2)

comcakho

11.

Chuyến bay tới Nhật Bản của hai người khởi hành vào sáng sớm. Sân bay Survanabhumi lúc này vắng hoe người, chỉ có lác đác vài quầy checkin mới sáng đèn. Build đã dần làm mất đi thói quen dậy sớm, liếc nhìn đồng hồ mới có gần năm giờ sáng, ngáp một cái rõ dài. Anh thất thểu dựa vào lưng người đằng trước, hai con mắt lờ đờ đã muốn sụp ngay xuống.

"Chịu khó chút đi, lên máy bay có giường ngủ."

"Sao chúng ta không đi máy bay riêng như lần trước với nhà Vegas vậy?", anh hiếu kỳ hỏi.

"Vì em chưa giàu, đã mua được máy bay đâu?", gã nhún vai, nắm lấy tay anh dắt qua cửa an ninh gần đó, "Có đói không?"

Build liếc nhìn mấy quầy đồ ăn còn đóng im ỉm, lắc đầu.

"Vậy lên máy bay rồi ăn."

Hai người đi một lối đi riêng lên khoang hạng nhất, thứ mùi điều hòa đặc trưng ngay lập tức xộc vào mũi anh. Build ngồi lên chiếc ghế rộng rãi, vừa quay đầu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc cách anh hai hàng.

"Nakunta!", Build vẫy vẫy tay, cuối cùng chưng hửng nhận lại một cái nhìn lạnh ngắt.

12.

Máy bay đã ổn định độ cao, cô tiếp viên xinh đẹp cũng giúp anh ngả ghế thành giường. Chỗ của hai người ở hàng chính giữa của khoang, nâng vách nhựa lên là quây thành một chỗ ngủ riêng biệt. Build kéo tấm chăn mỏng lên ngang cổ, mơ mơ hồ hồ thấy máy bay hơi xóc nảy. Cơn buồn ngủ ập tới tâm trí anh, trong chốc lát không gian xung quanh chỉ còn tiếng "ù ù" đều đặn của động cơ đang chạy vọng lại.

Đã rất lâu rồi Build không còn mơ về kiếp trước, vậy mà chẳng hiểu sao khung cảnh phòng ngủ quen thuộc hôm nay đột nhiên trở lại. Anh thấy mình đứng nép trong một góc tối, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo. Sợi dây năm đó treo lủng lẳng trên khung cửa sổ, tạo thành một cái bóng mảnh méo mó. Tiếng bước chân nhẹ bẫng từ phía bên ngoài ban công truyền vào, một bờ vai rộng lặng lẽ di chuyển. Nhìn từ phía này, người kia giống hệt Bible.

"Bible, sao em lại ở đây?", Build cất tiếng gọi, lại đột nhiên phát hiện giọng nói mình ngay lập tức tan biến vào không gian. Người đó có lẽ không nghe thấy, đưa tay nhấc sợi dây đang cột chặt kia lên, bất thình lình chui đầu vào. Anh cảm thấy chân mình như nhũn ra khi chứng kiến khung cảnh trước mặt, đầu óc vốn đầy nghi hoặc giờ phút này rối tung lên như mớ tơ vò. Cơ thể cao lớn đằng kia giãy giụa qua một hồi lâu, sau đấy cũng vì thiếu dưỡng khí mà yếu đi dần.

"Bible..."

Anh lắp bắp, dường như trái tim đã rỗng hẳn đi một mảng, sợ hãi và hoang mang lúc này tràn ngập trong không khí cùng với tang thương. Nỗi đau đời trước như đang tái hiện lại một cái hoàn hảo, những mũi nhọn vô hình đâm liên tiếp nơi mỏng manh nhất trong lòng. Người đó theo tự nhiên mà giật giật vài cái, cũng lặng hẳn đi. Build quỳ sụp dưới nền, để cho hơi lạnh từ đá lát lan đến từ đầu gối đau nhức.

"Hôm nay là ngày cuối rồi."

Một bóng hình không biết đã ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh bàn học từ khi nào, nhàn nhã vắt chéo chân. Người đang treo cổ kia hơi khẽ động, giọng nói bị dây thít chặt có hơi khàn khàn:

"Còn chưa được ba năm... "

"Nhưng đã trả đủ những ngày cậu ta phải sống rồi. Dù sao thì nếu Build không treo cổ, cậu ta cũng sẽ chết vì bệnh ở thời điểm này thôi."

"Bệnh? Bệnh gì?", Bible hơi nheo mắt, đưa tay sờ lên sợi dây quấn quanh cổ.

"Ở thời điểm Build treo cổ, cậu ta đã mắc ung thư dạ dày, chỉ là đi khám tạm thời chưa ra được bệnh.", người ngồi trên ghế kia ung dung nói, "Thời gian còn lại cũng chưa quá ba năm."

Anh dường như nhìn thấy gã run lên. Cuộc đối thoại kì lạ và mơ hồ này khiến cho Build cảm thấy toàn thân như bị bao bọc bởi khí lạnh, nỗi hoang mang theo từng cơn gió đêm quanh quẩn trong căn phòng tối om. Ánh trăng vẫn sáng như chiếc đèn leo lét chiếu vào, hắt lên hai người đang đối mặt với nhau.

"Cảm giác thế nào?"

"Tồi tệ hơn em tưởng.", Bible trả lời, từ từ đứng dậy. Gã ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc mới lại mở miệng nói thêm:

"Nhưng nếu điều này khiến cho vòng Lặp ấy kết thúc, thì nó cũng chẳng đáng là bao."

13.

Build giật mình từ trong cơn mộng mị, cảm thấy máy bay đang rung lắc dữ dội. Đèn cảnh báo bên trên bật sáng, từ hệ thống loa phát ra một giọng nữ đầy dịu dàng:

Máy bay đang đi vào vùng thời tiết xấu, cảm phiền quý khách thắt dây an toàn và không rời khỏi vị trí cho đến khi đèn cảnh báo được tắt.

Người kia cũng vì xóc nảy mà hơi tỉnh lại, ngay lập tức quay sang nhìn anh. Gã nằm nhích lại gần, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang vùi nửa trong chăn gối.

"Đừng sợ, mấy trường hợp này thường xuyên xảy ra thôi.", Bible nói, "Một lúc là hết ngay."

Anh nhìn biểu cảm lo lắng của người kia, cố gắng đẩy lui cơn sợ hãi trong lòng. Hình ảnh khủng khiếp ban nãy vẫn in nguyên vào tâm trí, có gắng gượng mấy cũng không thể làm lơ. Build nắm lấy bàn tay gã đặt hờ trên vai mình, thì thầm nói:

"Anh vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ."

"Mơ sao?", gã hỏi lại, "Chắc là ngủ ở đây chưa quen..."

"Không, là mơ thấy em dành gần ba năm ròng rã ở phòng anh...", Build nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cố dằn lại cơn run bần bật trong thanh quản, "Bible, trả lời đi, đó là sự thật phải không?'

Người bên cạnh anh không nói gì, chỉ có ánh mắt âm trầm hơi thoáng qua chút vụn vỡ. Gã né đi cái nhìn trực diện từ phía người yêu, mi mắt rũ xuống như một hàng cây cọ dài mảnh dẻ. Không khí giữa hai người phút chốc như đã ngưng đọng lại những giọt băng lớn, lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.

Đúng lúc này, máy bay hẫng đi một nhịp.

Build cảm thấy nỗi sợ hãi tràn đầy trong thân thể. Anh nắm chặt lấy tay gã, mồ hôi đã túa ra. Vài phút sau đèn hiệu cũng lần lượt tắt ngúm, trong khoang khách dần ổn định trở lại. Thần sắc người kia lúc này vẫn đầy một vẻ phức tạp khó nói, đôi môi mím chặt.

"Vậy đó là sự thật?"

Gã chầm chậm gật đầu. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh thoáng chốc đã vỡ thành trăm mảnh.

14.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda của Tokyo, cửa khoang vừa mở ra đã có ngay một đợt gió lạnh tràn vào. Bây giờ đã là đầu tháng bốn, nhiệt độ tại thành phố này hẳn là vẫn thấp hơn Bangkok bình thường rất nhiều. Hành khách xung quanh lục tục lôi ra những chiếc áo khoác được chuẩn bị sẵn, chầm chậm bước theo đường ống hành lang ra ngoài. Bible choàng qua cổ anh một chiếc khăn bằng lông cừu dày mềm mại, dịu dàng chắn đi cơn gió lành lạnh mang hơi thở cuối xuân. Chiếc taxi đón hai người đã đợi sẵn ở ngoài sảnh chờ, hành lý cũng lần lượt được xếp lên gọn gàng.

Tokyo hiện ra với những vóc anh đào nở rộ rực rỡ, dưới ánh nắng trong veo hồng ửng lên như những đám mây màu hồng vừa rơi xuống mặt đất. Build đút tay trong túi áo khoác bằng len, im lặng nhìn qua cửa sổ. Cảnh vật lướt qua dưới đáy mắt hình như cũng không làm tâm trạng anh khá hơn, trái tim vẫn bị những xúc cảm tiêu cực kia lấp đầy.

"Build có đói không? Về phòng cất đồ rồi chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

"Không đói lắm, không sao.", anh lắc đầu.

"Cái gì mà không sao? Lúc nãy trên máy bay cũng không ăn gì rồi?", Bible hơi sốt sắng, lôi tay anh ra khỏi túi áo, "Giận à?"

Build để cho mười ngón tay đan vào nhau, buồn bã nhìn xuống.

"Đừng hỏi nữa mà...", anh thở dài, "Không giận."

Xe dừng trước một căn nhà nho nhỏ, đám trúc trồng ngay ngắn trong vườn hơi vươn ra khỏi tường rào mấy chiếc lá xanh biếc. Hai người đẩy hành lí vào trong, một mùi thoang thoảng như trầm hương lọt vào trong mũi. Bible khép lại cánh cửa ra vào đang để hé, ngăn gió lạnh ở bên ngoài. Gã đưa tay tháo khăn và mũ len trên người anh, vuốt lại mái tóc lộn xộn đang tích điện tanh tách.

"Tâm trạng tốt hơn chưa?", Bible hỏi nhỏ, hôn nhẹ lên trán người đứng đối diện. Build hơi nhấc mi, nhìn thấy khuôn mặt kia gần ngay trong gang tấc. Anh tiến lên một bước, ôm vùi lấy bờ vai rộng. Khoảng cách giữa hai người trong phút chốc biến mất, không khí xung quanh lúc này cũng dần dần ấm lên. Build thấy trái tim đập loạn dưới lồng ngực, thậm chí còn chẳng biết do điều gì.

"Em có đau không?", anh sờ lên cái cổ trong tầm mắt kia, "Nhiều lần như thế, nếu là anh thì anh cũng sẽ ngủ không ngon mất..."

"Có gì đâu mà ngủ không ngon.", gã nhe răng cười, "Mỗi lần ngủ cạnh Build em đều ngủ ngon chết đi được!"

15.

Bible đã thuyết phục một hồi rất lâu mới lôi được người kia ra khỏi nhà. Hai người mặc lại áo khoác, nắm tay nhau tản bộ trên con đường mùa xuân xanh biếc những hoa lá đang tỏa hương nhè nhẹ. Một quán mì ramen xuất hiện ở ngã rẽ, giữa buổi chiều mà người cũng tấp nập ra vào. Gã kéo anh cúi xuống khỏi những tấm rèm lưng lửng màu xanh biển, mùi nước dùng đặc trưng hơi mặn bao lấy hai người ngoại quốc này. Bên trong hơi im ắng, chỉ có âm thanh từ căn bếp mở vang ra từ bên trong. Bible dùng tiếng Anh gọi hai bát mì nhỏ, lại chỉ vào một chiếc bàn trống ở gần đó.

"Chúng ta ngồi đây đi."

Đây là một tiệm mì không có tên tuổi, trước cửa không đặt máy gọi đồ. Áng chừng đâu đó năm bảy phút sau, người phục vụ trung trung tuổi đặt xuống hai bát mì còn đang bốc khói nghi ngút. Build với lấy hai đôi đũa bằng tre, dạ dày lúc này đang sôi lục bà lục bục. Gã gắp sang bát anh nửa quả trứng lòng đào lóng lánh, mỉm cười:

"Ăn nữa thì gọi thêm."

Build nhấm một thìa nước mì, hơi mặn. Hai nửa quả trứng sóng sánh trong bát, lòng đỏ còn lỏng sệt đổ một chút lên sợi mì màu vàng ruộm. Đây là lần đầu tiên anh ăn thử món mì này, nói thật thì vị hơi lạ, có điều không tệ lắm.

"Ăn ngon không?", gã hỏi.

"Có.", Build gật gật đầu, cắn một miếng thịt mềm tan trong miệng, "Nhưng anh vẫn thích ăn mì ăn liền hơn."

"Không buồn nữa à?"

"Vẫn buồn.", anh thở dài, gắp sang bát người kia hai miếng thịt dày, "Nhưng dù sao em cũng ở đây toàn vẹn rồi, tạm yên lòng thôi."

------------------------------------------

Có một cái fact mà tui đã đợi hơn hai tháng trời để nói, đó là Mất Trí được lấy cảm hứng từ những đêm thức chép Kinh Địa Tạng của tui đó. Ngoài một câu chuyện tình yêu đơn thuần, tui còn muốn truyền tải những thông điệp khác nữa. Khi viết tới đoạn Build nhận ra bố mẹ và đoạn Build tự tử, tui đã muốn nếu ai đó đọc được những dòng tui viết sẽ suy nghĩ một chút tới người ở lại, từ đó suy xét kĩ hơn về quyết định của mình. Trầm cảm là điều không ai muốn, lựa chọn rời đi hay ở lại đều nằm ở mỗi người, chỉ là tui hi vọng tui có thể góp phần níu được thêm một sinh mạng nào đó ở trên đời thui. Hình ảnh Địa Ngục cũng được tưởng tượng ra giống với Địa Ngục Vô Gián, tất cả tội lỗi dù lớn dù nhỏ đều phải chịu phạt.

Nói hơi dài, thứ Bảy này là chương về đám cưới, đồng thời tui cũng sẽ post fic mới nha. Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia