ZingTruyen.Info

Biblebuild Mat Tri

Build ngồi trên giường với chiếc điện thoại mới tinh, lớp vỏ bên ngoài vẫn còn seal bóng loáng. Thằng Bible đẩy anh vào tình huống yếu thế trong cuộc tranh cãi khi nó lái xe tới thẳng một cửa hàng điện thoại gần nhà rồi lôi kéo anh xuống xe. Mọi thứ có vẻ không được thuận mắt cho lắm nếu như hai người xảy ra tranh cãi ở nơi này – một khu phố giàu có bậc nhất tại Bangkok. Vậy nên, ừ, Build đã nhượng bộ. Anh âm thầm nhún vai trong lòng, tự nhủ mình sẽ trả lại tiền cho thằng nhóc nhanh nhất có thể. Bible chọn cho anh một chiếc điện thoại mà theo lời nó nói là "không đắt lắm", giấu giếm hóa đơn mua hàng bằng việc quẹt thẻ và nháy mắt với thu ngân.

"Bible", anh túm lấy tay nó sau khi hai người đi ra khỏi cửa hàng, "Chiếc điện thoại này giá bao nhiêu?"

"Chỉ hơn mười ngàn baht một chút thôi", thằng Bible bắt đầu đánh trống lảng bằng việc mở cửa xe cho anh ở ghế phụ, "Mau mau lên xe đi, nắng lắm."

"Cụ thể là bao nhiêu để anh còn biết đường gom tiền trả chứ?"

"Mười ngàn, trả lại mười ngàn được rồi"

Nó nhấn chân ga, chiếc xe từ từ chuyển bánh khỏi vệ đường. Đã gần bốn giờ chiều, ánh nắng rọi xuống từ bầu trời quang đãng. Những tia sáng vàng trong suốt xuyên qua kẽ lá chảy vào khoang xe mát lạnh, chuyển động trên đường như thể đang nhảy nhót dưới một bản tình ca. Bangkok nhìn từ nơi này thật sự rất đẹp, chắc có lẽ đây là thứ mà họ hay gọi là "bình yên" của người giàu.

Về tới nhà đã hơn bốn rưỡi chiều. Build lao đến cạnh lũ mèo đang kêu gào ầm ĩ khi thấy chủ về, vội vàng đổ ra một bát hạt to tướng. Mấy quả bông tròn ủm tranh nhau ngụp đầu vào bát đồ ăn ưa thích, đuôi vẫy loạn xạ. Anh mím mím môi cười, hai bên má không biết đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Cái điện thoại này dùng sao đây ta?", Build cẩn thận bóc seal bên ngoài hộp, "Trời ơi cái này không phải đắt lắm hả?? Mười nghìn baht cái nỗi gì, thằng ranh này dám lừa mình?"

Tiếng quát của Build làm lũ mèo đang ăn dở giật bắn người, mấy đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn anh đầy ngơ ngác. Chúng chưa từng thấy chủ nhân của ngôi nhà này kích động tới vậy, kể cả khi đứa nghịch ngợm nhất vẽ lên trên tay người ấy một đường máu dài ngoằng thì anh cũng chỉ nhăn mặt thở dài.

"Cái thằng này", Build vồ lấy chiếc điện thoại cũ, cũng vừa hay nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Line lạ mặt, "Chính nó!"

Chuông điện thoại vang lên chưa đầy hai lần thì bên kia đã bắt máy. Thằng nhóc hình như vẫn còn đang trên đường, thi thoảng tiếng còi xe vang lên lẫn vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Cái điện thoại này mà mười ngàn baht hả Bible?", anh quát lên, "Học ở đâu cái thói nói dối không chớp mắt này đây?"

"Thật sự là mười ngàn đó", nó thở dài, "Muốn rẻ hơn cũng được nữa là."

"Ai người ta bán cho mày giá đó mà rẻ hơn nữa?", Build bặm môi, "Mau quay lại, mang trả lại ngay đi!"

"Ồ, không được đâu. Người ta không cho trả lại."

"Sao mà không trả lại được?", hai hàng lông mày của anh lúc này đã sắp chạm vào nhau, "Để anh nói với chủ cửa hàng cho. Hoặc bán lại cũng được, lỗ xíu anh bù vào là xong."

"Lúc thanh toán có tấm bảng ghi "Không nhận đổi trả hoặc thu mua lại trong bất kì trường hợp nào" mà, quy định rồi", tiếng thằng nhóc thở dài khe khẽ truyền qua ống nghe điện thoại, "Giờ bán lại cho chỗ khác là lỗ hẳn một nửa đó Build, coi như dùng tạm giùm em được không?"

Đầu dây bên này Build đang xòe tay ra đếm. Chết tiệt thật! Không dưng lại rước nợ vào người thế này, bán hàng nước vỉa hè tiền thu nhập ba cọc ba đồng mà dùng cái điện thoại đắt tiền tới mức này trông có chướng mắt không?!

"Không còn cách nào khác à?", anh nghi ngờ hỏi.

"Thật mà Build", nó nài nỉ, "Em nói thật đó, dùng đỡ đi nha?"

"Thôi được rồi, dùng thì dùng.", Build chống cằm thở dài, "Không có lần sau đâu đấy. Thế mày về tới nhà chưa?"

"Em còn đang trên đường, chút nữa về nhắn tin cho Build nhé.", hình như thằng bé vừa nở nụ cười, "Build nghỉ ngơi đi. Tối có muốn ăn gì không?"

"Tối anh tự nấu cơm, còn phải chuẩn bị đồ để mai đi bán nữa. Đi xe cẩn thận đó."

"Là em sợ Build ăn cơm một mình không quen đấy chứ", thằng Bible lúc này đã cười thành tiếng, "Tối mai Build nghỉ bán sớm đi, em sang đón đi qua mấy chỗ dạy tiếng Anh rồi đi ăn luôn nhé?"

Cái giọng đều đều của nó làm Build nghi ngờ chính bản thân mình. Chẳng lẽ ở một lúc nào đó trong vô thức anh đã đồng ý đề nghị của nó hay sao? Rõ ràng mới trưa nay còn thỏa thuận để suy nghĩ vài hôm, thế nào mà tới chiều đã biến thành ngày mai đi tìm lớp luôn rồi?

"Từ từ đã, không!", Build vội nói, "Anh chưa nghĩ xong, mày cứ cuống quýt lên thế để làm gì hả Bible?!"

"Vậy bao giờ anh mới nghĩ xong đây?", nó dài giọng chán nản, "Việc đó đơn giản mà, anh còn nghĩ nữa là chùn bước đó!"

"Không được. Anh lớn tuổi rồi, làm gì cũng cần suy nghĩ trước."

"Vậy tối mai đi ăn không?"

"Không!"

"Thôi mà...", thằng bé bắt đầu hạ giọng nài nỉ, "Đi một xíu thôi cũng được."

"Thôi ông tướng ơi, tôi còn phải kiếm sống", Build day day thái dương, "Cúp máy đây, về nhà nhớ nghỉ ngơi rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé cu!"

Cuộc điện thoại của hai người dài hơn năm phút, việc đối phó với thằng nhóc đang trở nên tinh quái này làm anh cảm thấy ái ngại. Nó giống như lại biến thành một người khác nữa, sự kì lạ bắt đầu toát ra trong mối quan hệ của hai người mà Build không thể gọi tên. Thế nhưng anh bất an với tất cả những vật chất nó đưa đến, chẳng có điều gì là tự nhiên, mọi thứ xảy ra đều sẽ có một lí do đằng sau đó.

Cuộc sống của Build dần trở lại với quỹ đạo bình thường. Vẫn là chiếc xe cà tàng lướt đi trên con đường đầy ngập ánh nắng, vẫn là những vị khách quen thuộc đến mua, vẫn là những bữa ăn vội vàng. Thứ duy nhất thay đổi là sự xuất hiện của thằng Bible, nó chen vào mọi hoạt động trong cuộc sống của anh, khuấy động cả những quãng thời gian cô đơn nhất. Nó sẽ videocall cho anh vào chín giờ tối hàng ngày, làm đủ trò con bò để giúp anh giết thời gian rồi nằng nặc đòi sang nhà anh ngủ hoặc rủ rê anh đi ăn đêm. Thằng bé như một thanh năng lượng khổng lồ, sẵn sàng đáp lại mọi lời gọi của Build dành cho nó. Anh bắt đầu cảm thấy nhớ những ngày im ắng hồi xưa, nhớ cảm giác nằm im trong bóng tối đợi cơn buồn ngủ ập đến.

"Bible", Build lên tiếng trong khi nó đang dạy con Grey chơi guitar, "Anh chưa thấy mày đi chơi với bạn bao giờ."

"Bạn đây còn gì?", nó túm lấy cái chân trước của Grey chỉ về phía màn hình, "Build là bạn em đúng không?"

"Ừ...", anh cảm giác như cuộc nói chuyện lại bắt đầu đi vào những chủ đề không hồi kết, "Ý anh là bạn học các kiểu, hoặc bạn gái đấy. Mày không có bạn gái hả em? Mặt mũi cũng đẹp trai, nhà thì giàu nứt mà không thấy có cô nào bên cạnh là sao?"

Lần này thì thằng Bible bắt đầu nheo nheo mắt lại, để chiếc guitar qua một bên và vắt con Grey qua cổ. Khuôn mặt nó dần dí sát vào màn hình, giọng nói thì thầm qua ống nghe:

"Nếu Build là con gái Build có yêu em không? Thích em không?", nó nhướng mày hỏi, "Trả lời thật lòng đi!"

"Ủa?", anh đập tay lên trán, "Hãy hỏi câu nào bình thường hơn đi được không, tao có phải con gái đâu mà biết?"

"Thế nếu Build thích con trai đi chẳng hạn", đột nhiên nó nghiêm mặt, "Build có thích em không?"

Câu hỏi này của nó làm anh thật sự phải suy nghĩ.

"Build! Trả lời đi!", thằng nhóc gọi, "Anh đã thích ai bao giờ chưa vậy?"

"Anh nghĩ là rồi", Build nghiêm túc gật đầu, "Là con trai. Điều đó có bình thường không?"

"Ai thế?", hình như giọng nó đột nhiên lại hơi khàn khàn, "Tất nhiên là bình thường rồi, tình yêu đâu có phân biệt nam nữ!"

"Đẹp trai lắm", Build cười tươi rói rồi giơ ngón tay cái lên màn hình, "Là một vị khách ngày trước rất hay mua cà phê của anh, mỗi lần đến đều mang theo mấy thứ bánh kẹo linh tinh để tặng. Có lần ảnh giúp anh chạy mưa mà ướt hết cả, hỏi ra mới biết ảnh sống trong căn hộ phía tòa nhà đối diện chỗ ven đường anh hay đứng."

"Rồi hai người sao?"

"Sao là sao ba?", anh ngạc nhiên, "Một năm nay không thấy ảnh tới nữa, chắc là chuyển đi rồi. Nói chung là đẹp trai, cao lắm luôn mà người còn thơm phức nữa. Anh cũng ngóng mấy tháng rồi thôi, chắc là người ta cũng không nhớ gì về mình đâu nên kệ đi."

"Đi ăn đêm không?"

Lời đề nghị bất thình lình của thằng nhóc làm anh ngẩn tò te mất mấy giây. Đã sắp mười một giờ rồi, tiếng ve đêm bắt đầu kêu râm ran bên ngoài. Build ngờ vực nhìn nó, hỏi:

"Buổi tối mẹ nấu đồ ăn mày ăn không no hả? Sao suốt ngày rủ đi ăn đêm vậy?

"Build cũng biết là em suốt ngày rủ cơ, thế mà Build có đồng ý ngày nào đâu?", mặt nó nặng như đeo chì, "Không đi thì thôi, vặn vẹo cái gì?"

"Được rồi, đi thì đi", anh thở hắt ra, "Mày đón anh hả? Giờ này đi qua cái nghĩa địa kia anh quéo chết mẹ luôn mất."

"Yên tâm yên tâm", nó bật dậy khỏi giường, "Hai mươi phút nữa em có mặt!"

Thằng Bible là một đứa rất đúng hẹn. Mười một giờ mười phút, tiếng động cơ xe vang lên từ phía ngoài cổng nhà. Build vừa mắc xong màn, vội vàng xỏ dép chạy ra. Ánh đèn xe màu trắng sáng chói của nó rọi qua chiếc cổng sắt màu vàng, soi sáng cả một vùng vốn dĩ đang tối om.

"Bible?", nó bước xuống xe với một bộ dạng không-thể-nào-chỉnh-tề-hơn làm Build ngơ ngẩn, mùi nước hoa phảng phất quanh mũi khiến hai cánh xoang anh hơi ngứa ngáy, "Trời ơi thằng hâm này?"

Khác hẳn với vẻ bô nhếch trong những ngày hai người ở cùng nhau, thằng Bible hôm nay xuất hiện với một vẻ ngoài khác đến hẳn một trăm tám mươi độ. Với cái hẹn đi ăn đêm lúc mười một giờ, nó mặc chiếc sơmi đen được là phẳng phiu, quần âu xanh đậm màu ôm lấy chân và một đôi giày da mũi nhọn bóng loáng. Thật điên rồ! Ai không biết hẳn là sẽ nghĩ đây là một vị quan tổng nào đó đi vi hành mất thôi!

"Không ngờ tới phải không?", nó nhếch mép cười khoái chí, chống một tay lên nắp ca-pô xe. Chiếc đồng hồ dây da đơn giản ôm lấy cổ tay trắng trẻo, thằng Bible mặc đồ secondhand ăn thịt nướng chợ đêm ngày nào đột nhiên biến thành một người đàn ông đẹp đến chói lóa làm Build cảm thấy dạ dày hơi đau đau.

"Chỉ là đi ăn đêm thôi.", anh thở dài, "Mày bày vẽ cái gì vậy?"

"Đâu có bày vẽ gì đâu?", thằng nhóc hớn hở mở cửa xe, "Mau đi thôi!"

--------------

Trời ơi tui tự viết tự cười luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info