ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

55

comcakho

Mặc kệ cho những lời gọi liên lục đến từ thế giới bên ngoài, gã vẫn lặng thinh. Build lúc này đã hoàn toàn mất hết hi vọng, ngẩn ngơ quỳ trên mặt đất lạnh tanh. Có lẽ lại là vòng Lặp, thứ bất hạnh chết tiệt kia quay lại rồi.

Tiếng gót giày gõ đều đặn trên nền nhà bằng gạch giả gỗ, Nakunta bên cạnh anh lúc này đột nhiên bị đá một cú thật mạnh vào bên mạng sườn. Cơ thể cậu ta trượt ra xa hơn một mét, khuôn mặt ngay lập tức co rúm lại vì đau. Trịnh Khắc Thành đi tới bên người thanh niên đang nằm trên đất, lấy mũi giày da nhọn đỡ lấy cái cằm thanh tú kia:

"Nếu không phải vì mày phá đám, kế hoạch của bọn tao đã xong từ lâu rồi."

Nakunta vốn dĩ đang nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên mỉm cười. Cậu ta không mở miệng nói gì, cũng không đứng lên, càng không có nửa động tác phản kháng. Lão già kia bắt đầu phát điên với thái độ khiêu khích này, lại giáng thêm một cú nữa vào bụng người nằm dưới. Gót dày nhọn thọc thẳng vào nơi dạ dày yếu ớt khiến trên trán Nakunta đã nổi lên cả gân xanh vì đau đớn, hai hàm răng đều tăm tắp nghiến chặt vào nhau như sắp gãy vụn. Pete bây giờ đã ngồi dậy từ sàn nhà, đôi mắt dần dần cũng lộ ra vẻ khát máu:

"Mày không cần vợ con nữa sao?"

"Cần chứ, sao lại không cần được?", lão nhún vai, đi tới ngồi xổm trước mặt người kia, "Nhưng cùng lắm là tao chết cùng họ, còn chúng mày thì có quá nhiều thứ để mất. Đặc biệt là thằng Vegas, muốn gặp nó không?"

Một tên vệ sĩ cũng vừa bước xuống cầu thang dưới hầm, trong tay là Vegas vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Hoang mang ngay lập tức thoáng qua khuôn mặt Pete, toàn bộ máu trong huyết quản cậu cũng đã sôi bùng lên. Người kia bị tên vệ sĩ ném xuống sàn, nằm lặng im như một kẻ đã chết bất đắc kỳ tử từ lâu.

"Vegas.", Pete thì thầm, "Em sẽ giết chúng nó."

"Mày muốn giết tao?", Trịnh Khắc Thành cười lên khằng khặc, chỉ vào lần lượt từng người vệ sĩ đang đứng quanh phòng, "Thằng này? Thằng này? Hay là thằng này?"

Hiện giờ cả Pete và Build đều đã trông giống hệt nhau, dường như không còn chút khác biệt nào về khí sắc. Hai đôi mắt đã cùng long lên bao nhiêu là tơ máu đỏ ngầu, khóe miệng ngậm chặt ngăn lại những uất hận như nham thạch đang chực phun ra dưới cổ họng. Lão hất hàm với hai tên vệ sĩ gần đó, một chiếc ghế và dụng cụ truyền y hệt của Bible ngay lập tức được đưa ra. Chúng xốc Vegas lên ghế, trói tứ chi hắn lại bằng những cuộn dây màu đen dày cộp rồi bắt đầu lần mò lấy ven.

"Mẹ kiếp!", Pete ngay lập tức vùng dậy, lao tới chỗ người kia đang bị trói. Cậu rút cây mã tấu vẫn còn đang giấu trong hông quần, chưa tới một giây đã chém đứt hai tay của một tên ở gần đó. Máu ngay lập tức phun ra như mưa, kẻ vừa nãy nằm lăn lộn trên sàn nhà với đôi tay đã đứt lìa. Trịnh Khắc Thành khi nãy cũng đơ mất một nhịp, bây giờ rút súng ra ghim thẳng vào bắp đùi Pete một viên đạn bằng đồng.

"Pete!"

Build cùng Nakunta cũng nhân lúc rối loạn này mà đồng loạt rút súng, nã hết băng đạn mười sáu viên vào đối phương. Một viên đạn cuối cùng cũng bắn trúng tên vệ sĩ lân cận của Trịnh Khắc Thành, kẻ đó trong nháy mắt đã gục xuống đất mà hấp hối. Pete đưa tay lên ngực áo, kéo chiếc cúc nhựa được gắn bộ đàm mini lên miệng, cố sức nói:

"Cứu viện đi!"

"Vô ích thôi.", lão cáo già dí nòng súng vào đầu cậu, chân trái ông ta đạp thẳng lên lỗ đạn đang chảy máu dưới đùi, "Toàn bộ quân cứu viện của chúng mày đã bị chính phủ giúp bọn tao tiêu diệt rồi. Giờ chỉ còn mấy đứa ở đây chịu chết thôi."

Bên ngoài khi này đột nhiên dựng lên một con sóng lớn, bọt nước cũng theo đó mà văng lên boong tàu trắng xóa. Trịnh Khắc Thành theo bản năng nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức má trái lão hứng trọn một cú đá từ Nakunta. Cậu ta lúc này đã đứng lên sừng sững, đôi đồng tử đen tuyền giờ đã chuyển thành màu vàng kim sáng quắc, cả cơ thể toát ra mùi hương của một loài thú hoang ăn thịt. Người đàn ông kia sau khi bị đá thì ngã ngửa ra sau, trên phía lông mày ngay lập tức rỉ máu. Môi lão vì mất nhiều máu giờ đã trắng bệch, kinh ngạc nhìn cậu thanh niên kia mà lắp bắp:

"Q-Quái  vật?!"

"Đã lâu lắm rồi chưa được nghe lại danh xưng này.", Nakunta cười, "Cũng hoài niệm đó chứ!"

Ông ta run rẩy giương nòng súng lên bắn hai phát, đáng tiếc đều chỉ sượt qua một chút phần tóc trên đỉnh đầu người đối diện. Cậu túm lấy cái cổ chân béo núc ních như con sâu bên dưới, gằn giọng cười, tiếng cười the thé như tiếng chim diều hâu vang vọng tới từ xa.

"Bible!"

Bỗng nhiên đằng sau có tiếng Build gào lên. Nakunta theo phản xạ quay ngoắt về sau, trong một giây bất cẩn đã bị hai tên vệ sĩ gần đó bắn trúng phần bên tay phải. Máu ngay lập tức rỉ ra, thấm ướt tay áo chuyên dụng mà cậu đang mặc trên người. Lão cáo già kia cũng chạy khỏi vòng nguy hiểm, thoắt cái đã đứng ngay đằng sau Bible. Ông ta nắm lấy một cái nút được gắn vào gần đầu kim đang cắm vào ven tay gã, khuôn mặt già khọm bắt đầu đầy vẻ đắc ý.

"Tao sẽ tiễn thằng nhõi con này trước, chúng mày đợi đó đi."

Vết thương trên ngực gã không biết tại sao lại bắt đầu chảy máu, rất nhanh đã nhỏ thành một vũng nhỏ trên mặt sàn. Trịnh Khắc Thành nhấn liên tục cái nút kia, chỉ trong chưa đầy hai giây toàn bộ chỗ chất lỏng còn lại trong túi nilon đã chui hết vào trong mạch máu người ngồi dưới. Bible lúc này có lẽ đã tỉnh vì cơn đau, đôi môi khô nứt nẻ của gã hơi hé ra:

"Build đấy à?"

Nakunta nhanh như chớp mà túm lấy lão đang cười hềnh hệch, đấm thẳng vào thái dương già cỗi. Năm cú đấm liên tiếp, hộp sọ ông ta cũng đã méo xệch đi, hơi thở tắt ngúm.

"Bible, Bible!", Build nửa quỳ dưới chân gã, vươn tay gỡ tấm băng đen bịt trên mắt người kia, "Là anh đây, anh đưa em về nhà."

Gã không nói thêm gì nữa, dưới tác dụng của thứ thuốc vừa đi vào mạch máu khiến đôi mắt người đàn ông ấy có vẻ mờ dần. Bible thấy mình rưng rưng, trong nửa phần tâm trí còn đang cố gắng chống chọi lại đám ảo giác xanh đỏ toàn là những xót xa với ăn năn cùng tận. Gã cười, nụ cười lại mang bao nhiêu là hạnh phúc.

"Em đừng thế...", anh luống cuống dùng dao găm cắt đứt dây khóa, run rẩy đỡ gã tựa vào lồng ngực mình, "Bible! Nghe thấy anh nói gì không?"

"Nghe thấy chứ.", người kia thì thào, đưa tay chạm nhẹ lên đôi má lấm tấm máu kia, "S-sao mà em dám không nghe được... Chỉ là em sợ thứ thuốc kia sẽ khiến em làm đau anh, cho nên... xin anh hãy tránh xa ra một chút..."

Build lắc đầu nguầy nguậy, cúi xuống ôm lấy cơ thể đã yếu ớt kia vào lòng. Vết thương trên ngực gã mở toác ra, ở góc này dường như nhìn thấy cả bên trong lấp ló xương trắng cùng mô thịt. Anh run rẩy chạm một ngón tay lên da thịt gã đã mất đi huyết sắc, cố gắng nén lại những tiếng nấc nghẹn đang trào lên trong cổ họng:

"Anh đưa Bible về nhà, Grey và bố mẹ đang đợi."

Người kia không trả lời, đôi mắt chỉ lẳng lặng nhìn anh. Gã muốn mang vào lòng tất cả những yên bình trong khuôn mặt thanh tú kia, muốn ghi nhớ từng đường nét của người mình đã yêu qua nhiều đời về một miền có lẽ là xa lắm. Máu hình như đã bắt đầu chảy. Từ khóe mắt, trong mũi, từ dưới cổ họng và từ trong màng nhĩ, máu ồ ạt chảy ra không ngừng. Mùi tanh tưởi bắt đầu nồng lên quanh khứu giác anh. Build cảm thấy khóe mi mình cay xè, bàn tay luống cuống liên tục lau đi những dòng máu đỏ au đang nhòe nhoẹt trên mặt người trong lòng. Bible nuốt xuống một ngụm máu lớn, đôi môi gã cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

"Dao... dùng có thuận tay không?", kẻ kia thở hắt ra một tiếng, cố gắng với những sợi lý trí cuối cùng của mình, "Lần đi công tác đầu tiên... vất vả cho anh rồi..."

Nước mắt đã lơi xuống lã chã.

"Nakunta, bảo vệ Build giúp anh nhé.", Bible vẫy cậu thanh niên kia lại gần, bàn tay trắng xanh xao xoa xoa lên mái tóc bù xù của người kia, "Em làm tốt lắm... Sau này có gì... nhóc hãy tìm một người thật tốt, kết hôn rồi sống hạnh phúc nhé. Nakunta đã giúp anh nhiều rồi, thật không biết làm thế nào để cảm ơn em..."

Gã đã sắp không nói được nữa, bọt máu bắt đầu trào ra khỏi cổ họng. Những âm thanh không rõ ràng theo dây thanh quản yếu dần mà cũng trở nên vô nghĩa, chỉ còn ánh mắt luyến tiếc không thôi rơi trên đôi môi anh. Bible gắng sức đưa bàn tay mình lên một lần, ngón tay tím bầm dần đưa xuống từ vầng trán cao trắng nõn. Gã sờ qua lông mày, chạm qua mí mắt, lại lân xuống sống mũi cao thanh thoát và vành môi cong quen thuộc. Không gian cùng thời gian ở khoảnh khắc này như đang ngưng lại giữa hai người, tất thảy những tiếng ồn của thế giới ngoài kia đều không thể chui vào. Build nắm lấy bàn tay người yêu, run rẩy áp nó lên má mình. Anh nghiêng đầu, để cho đôi môi chạm tới thứ mùi máu vương vãi, nước mắt chảy dọc xuống cổ tay gầy.

"Bible.", Build gọi, giọng mũi nghẹn ứ lại, "Nắm chặt vào, anh đi cùng em."

Máu đã loang thành một vũng lớn, bao trọn cả hai người vào giữa. Gã hơi nhíu mày, chẳng biết là đau xót hay không hài lòng mà lắc đầu quầy quậy. Một giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ mắt trái, thoáng chốc sau đã hòa cùng vào dòng máu đỏ tươi. Build cúi xuống hôn lấy đôi môi tanh nồng mùi máu kia, lắng nghe hơi thở thoi thóp của người đó, thì thầm:

"Thế giới này thật tệ, anh không muốn bị bỏ lại một mình..."

Ở đằng sau hai người, Pete đột nhiên thốt lên sợ hãi:

"Vegas!"

-----------------------------------

Còn mấy chương nữa là end chính truyện gòi mấy pà, tui vẫn chưa tin nổi tui viết được cái fic dài zậy =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info