ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

51

comcakho

Vài ngày lẳng lặng trôi qua, thời gian của cuộc họp thứ hai cũng đến sát gần. Gã đưa Build đi thăm quan qua trại trâu, đồng thời tìm mua cho anh một con dao găm chuyên dụng trong quân sự. Trên thân nó được khắc tên của Build, phần cán dao theo yêu cầu cũng có quấn thêm một lớp vải thô mỏng để giảm độ trơn.

"Tối nay em không ở nhà, nhất định phải cẩn thận.", Bible đã mài lại phần lưỡi dao sắc bén, "Cầm theo nó đi ngủ, cứ đặt dưới gối là được. Loại này có một rãnh dọc, khi đâm vào người rồi sẽ rất khó cầm máu. Nếu đối phương quá mạnh thì sau khi găm vào thịt, cầm cán dao cố gắng xoay một vòng. Máu chảy càng nhiều thì suy yếu càng nhanh, nhân cơ hội đó hãy chạy ra sảnh chính."

Build ngắm nghía mặt thép bóng mờ, ngón tay lướt trên thứ chất liệu sắc bén lành lạnh. Một nỗi bất an vô cớ ập đến trong lòng khiến anh cảm thấy mình cứ như đang ngồi trên đống lửa, cứ chốc nhát lại đưa mắt sang nhìn người bên cạnh. Bible lúc này đã cởi hết đồ, chuẩn bị bước vào phòng tắm. Còn hai tiếng nữa.

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên. Build đặt con dao xuống dưới chiếc gối mềm, lại không yên lòng mà lật lên lật xuống thêm mấy cái. Bộ suit màu đen được gã vắt trên thành chiếc ghế dựa gần đó, theo luồng gió phả ra từ điều hòa mà đung đua. Lần trước người kia cũng không mặc áo chống đạn, cả lồng ngực cứ phanh ra trong không khí. Anh đưa tay vuốt ve chất vải mát rượi, trái tim gợn lên những cảm xúc bồn chồn không thể kiểm soát.

"Sao, lo à?"

Mùi xà phòng xộc vào mũi, những giọt nước từ mái tóc đen nhánh kia vẫn đang nhỏ xuống bờ vai trần. Build quay người, phát hiện khuôn mặt quen thuộc ở ngay sát bên. Hàng mi của Bible rất mảnh, chạy dọc theo đuôi mắt dài sắc nhọn như một chiếc quạt nho nhỏ, che kín đi cả những tâm tư bên dưới đôi đồng tử đen tuyền. Anh đỡ lấy chiếc khăn bông từ gã, để cho người kia tựa vào lòng mình rồi mới nhẹ nhàng thấm bớt nước trên tóc. Thân hình trần trụi nằm dài trong không khí, làn da trắng căng đầy những thớ cơ còn đang nổi gân xanh. Gã túm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng vò trên tóc mình, kéo xuống đôi môi còn hơi ẩm ướt rồi đặt lên chỗ khớp nối một nụ hôn dịu dàng. Hơi thở người nằm bên dưới phả lên da anh nóng rực, tựa như vừa mở nắp một chiếc nồi đang sôi lên sùng sục.

"Tối nhớ ngủ sớm.", Bible áp tay anh lên gò má gã, "Đừng chờ em, em có thể sẽ về muộn. Đói thì gọi lễ tân mang đồ ăn tới, muốn xem phim gì giải trí thì bật tivi lên. Ở đây không thiếu gì cả."

"Nhưng sợ là... ngủ không nổi.", Build cười khổ, vuốt nhẹ những lọn tóc ẩm đang tán loạn trên đùi mình, "Đợi chút cũng không sao, anh kiếm gì đó làm là được. Ví dụ như... lên Youtube học dùng dao chẳng hạn."

"Đêm dài lắm, đợi lâu.", người kia vươn tay lên xoa xoa đầu anh, "Ngủ một giấc, sáng mai dậy là thấy em ở cạnh rồi."

"Anh đợi em gần ba năm rồi, vài tiếng đồng hồ có là gì chứ?"

Gã bật cười, tiếng cười lẫn thêm cả chút chua xót. Đồng hồ lúc này đã điểm gần mười hai giờ rưỡi, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến cuộc họp. Bible xỏ tạm chiếc quần ngủ ở gần đó, phẩy phẩy bọt nước vẫn đang đọng sau gáy rồi kéo tay anh xuống giường. Gã đắp chăn lên cả hai người, dịu dàng quấn lấy thân thể mềm mại kia vào lòng. Giữa đêm, cả thành phố gần như đã chìm hết vào giấc ngủ. Build tựa lên bắp tay kẻ kia căng phồng dưới gáy, hai tay ngượng ngịu đặt trên tấm chăn thêu hoa.

"Một giờ ba mươi gọi em dậy nhé.", Bible vùi mặt vào mái tóc bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm, "Em ngủ một chút."

Hơi thở dần đều lại bên tai. Build nắm lấy bàn tay gã đặt hờ bên hông mình, hơi cựa người để thái dương chạm nhẹ vào bên ngực trái. Trong không gian tĩnh lặng và ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng "thình thịch" kia chẳng hiểu sao lại rõ ràng vô cùng. Những tĩnh mạch đan xen dưới máu thịt đỏ tươi cũng theo trái tim kia đập như một bản nhạc không lời, đều đặn như đã được lập trình. Anh đột nhiên nhớ lại những ngày trước kia, khi mà người ấy vẫn chỉ là một thân thể nằm im lặng trên giường bệnh. Build đã đọc cho gã đủ một nghìn câu chuyện cổ tích, từ những cô tiên tí hon cho tới nụ hôn của hoàng tử Ếch, tất thảy chỉ mong phép màu sẽ đến trước khi anh già.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trên mặt đồng hồ bằng than chì. Ngoài kia thi thoảng có một chiếc xe chẳng hiểu sao lại bấm một hồi còi dài, xé tan những thinh lặng của đêm khuya. Build cũng hơi buồn ngủ, cố gắng căng mắt ra nhìn vào khoảng không trước mặt. Gã đã cựa quậy mấy lần, lại vùi mặt vào cơ thể anh tiếp tục giấc ngủ chớp nhoáng. Build vuốt ve vành tai nghiêm nghị trước mắt, trong lòng chầm chậm sao chép lại dáng vẻ ngủ say của người này. Trải qua nhiều những gian truân và bất trắc, anh rất sợ chỉ giây sau thôi thực tế này sẽ vỡ tan tành.

"Bible.", Build nhỏ giọng gọi, "Tới giờ rồi, dậy đi thôi."

Gã nghe thấy tiếng nói bên cạnh, khẽ lắc đầu rồi lại dúi mặt vào chăn nệm êm ái.

"Sẽ trễ giờ đấy, họp xong rồi về ngủ là được mà."

"Build mặc quần áo cho em được không?", người kia thì thầm qua sự mơ màng đang dang dở, "Chải tóc nữa."

Bộ suit này được đặt may theo số đo người, mặc lên vừa khít từ những chiếc cúc ở cổ tay. Anh vuốt lại một nếp gấp mờ ở phần đuôi áo, lại cài lên ngực trái của gã một chiếc huy hiệu con con. Bible ôm lấy cái eo đang đung đưa trước mặt, để cho bàn tay thon thả kia tùy tiện lướt qua tóc mình.

"Em là trẻ con sao?", anh cười cười, nhéo nhẹ lên cái tai gã, "Mau tỉnh táo lại đi."

Chiếc xe cùng lúc này cũng đã đỗ trước mái hiên. Từ góc này nhìn xuống, nắp xe bóng loáng còn phản chiếu lại hình ảnh của dàn hoa khổng lồ.

"Build mau ngủ đi.", người kia hôn lên trán anh, "Ngày mai em dẫn đi chơi tiếp."

"Được được.", Build gật đầu lia lịa, "Đi nhanh đi kẻo muộn giờ đấy."

Gã đi rồi. Chiếc xe khuất sau tòa nhà lớn, mất dạng vào con đường đêm. Build ngồi ra phần lan can của phòng ngủ được thiết kế dạng gác xép, thẩn thơ ngắm nhìn chiếc đèn trùm uốn lượn bằng pha lê. Anh thấy trong lòng mình ngổn ngang, những tự ti cùng lo lắng trùng trùng điệp điệp quấn riết lấy nhau, cơn buồn ngủ khi nãy cũng chẳng biết đã đi đâu mất. Ngoái đầu nhìn chiếc gối trên giường đã hơi xộc xệch, phần cán con dao găm mới tinh lộ ra hơn phân nửa. Những lời người kia nói lại vang vọng bên tai, trong không gian tĩnh lặng như nghe cả thấy tiếng côn trùng vo ve.

Build tìm một chương trình dạy tự vệ bằng dao, ngồi chăm chú lắng nghe người huấn luyện viên trong video đang thao thao bất tuyệt. Phần vải quấn trên cán tạo ma sát rất tốt, gần như bắm chắc vào da thịt. Chiều dài của nó cũng vừa tầm với bàn tay anh, từ góc độ này có thể vung lên hoặc đâm xuống rất dễ dàng. Build thử làm theo mấy động tác mà người trên tivi kia hướng dẫn, ai ngờ "xoẹt" một tiếng đã làm chiếc chăn mỏng rách một đường dài.

"Thôi xong.", anh vội vã bỏ dao xuống, bàn tay hoang mang sờ trên tấm vải thêu kia, "Phải đền rồi."

Chiếc thảm rải trên nền đất rất mềm. Build pha một cốc trà hoa cúc từ túi lọc gần đó, cầm con dao lên ngắm nghía kĩ lại một lần. Anh cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như một chú ốc sên nhỏ, chương trình bên trên cũng dần dần trở nên nhàm chán. Anh ngồi duỗi chân trên nền nhà, bắt đầu di chuyển sự chú ý của mình qua những đồ vật đặt ngay ngắn trong phòng.

Chiếc bình hoa kia đẹp thật, hẳn là đắt lắm.

Cánh tủ gỗ đựng quần áo bị nứt một vết rồi, không biết mấy người trong khách sạn có thấy chưa.

Cái đèn ngủ ở bốn góc chắc mới được thay, trên mặt thủy tinh vẫn còn sạch bóng.

Build không lý giải được tâm trạng của mình hiện giờ, cứ luôn miệng thở dài thườn thượt. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường. Hai giờ. Cuộc họp lúc này có lẽ mới bắt đầu. Bộ suit gã mặc hôm nay vẫn hở ngực, đồng nghĩa là không có chiếc áo chống đạn nào được lồng vào bên trong. Build vẩn vơ suy nghĩ, tầm mắt lang thang trên bức tường trắng đối diện mặt. Anh cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng như có lửa đốt, lại tự trấn an rằng có lẽ chẳng sao đâu.

Cơn buồn ngủ rón rén đến trên mi mắt, những dòng suy nghĩ miên man kéo ông bố đơn thân vào mơ màng.

Lần ngủ gục đầu tiên, một tiếng còi xe chói tai vang lên từ đường lớn đánh thức anh dậy. Build cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, mò mẫm đặt con dao nhỏ xuống chiếc gối rồi bò lên giường. Tấm chăn bị rách một đường dài được anh lật lên trên, đèn trong phòng cũng tắt đi hơn phân nửa. Không khí mát mẻ từ điều hòa chạy quanh bốn bức tường hẹp, mùi thơm tho từ chăn nệm tỏa ra khiến giấc ngủ dở dang ban nãy ngay lập tức quay lại. Build lăn vào nơi gã vừa nằm, hít hà chút hương còn vương lại bên dưới.

Lần ngủ thứ hai, cảm giác bước hụt lại khiến Build choàng tỉnh giấc. Anh thấy trái tim mình đập thình thịch. Đã hơn hai rưỡi sáng rồi.

"Vậy là sắp về.", Build thì thầm với chính mình, vơ lấy chiếc điện thoại đang đặt ở gần đó. Không một cuộc gọi nhớ, càng không có tin nhắn nào chưa đọc, "Thôi, ngủ thêm một chút vậy."

Người trong chăn lại lần thứ ba chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh Huahin chỉ hai màu đen trắng năm đó quay lại trong giấc mơ ngắn ngủi, sóng biển vỗ dập dìu lên bờ cát toàn một sắc trắng hơi xam xám ảm đạm. Build ngước lên nhìn bầu trời, thứ ánh sáng từ trên rọi xuống chói lóa. Anh cảm thấy tay mình dính dớp, cúi xuống chỉ thấy máu từ đâu đã đầm đìa. Giấc mơ này thật đến không tưởng, thậm chí ngay chỗ những vết cắt kia còn đang truyền tới một cảm giác đau đớn không thôi.

Ở đằng xa xa kia, ngọn hải đăng vẫn đang đứng thẳng tắp. Mùi hải sản cùng rong rêu tanh ngai ngái xộc vào trong mũi khiến dạ dày anh quặn lên một cơn đau nhè nhẹ, tiếng ai đó ở đằng xa lẫn vào những âm thanh của chim hải âu vút qua trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info