ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

49

comcakho

Cuộc họp đêm diễn ra trong văn phòng dưới hầm của một casino trái phép ngay gần con sông Thâm Quyến. Hai người ngồi song song trên chiếc xe đỗ cách cửa sòng bài một đoạn, kính che mặt đã đeo lên kín mít. Gã cảm nhận được hơi thở có chút rối loạn của người bên cạnh, bàn tay đeo găng đen dịu dàng nắm lấy tay anh. Từ bên này có thể nhìn thấy Hongkong cạnh bờ sông cũng đầy tráng lệ, những hàng xe nối đuôi nhau trên chiếc cầu đằng xa như một chuỗi ngọc lấp lánh không ngừng chuyển động. Build hít vào một hơi, bàn tay sờ sờ lớp áo chống đạn đang mặc dưới bộ vest vệ sĩ, hơi mím môi.

"Sợ à?", Bible hỏi, "Có em ở đây rồi, không sao đâu."

"Không lo sao được?", anh thì thào nói, "Vegas với Pete, người ta có vệ sĩ bảo vệ đấy. Hay là mình mượn họ một ít đi?"

"Em chỉ là một doanh nhân nhỏ dẫn người yêu đi thăm thú cuộc sống về đêm thôi, ở đâu ra mà lắm nguy hiểm vậy?", gã bật cười, kéo lại chiếc găng mỏng trên tay anh ngay ngắn, "Nhớ lời em dặn đây: Build là trợ lý, cũng là vệ sĩ của em. Không được lên tiếng, không được ngồi, không được ăn uống lung tung và không được rời khỏi em quá hai mét. Được không?"

"Được.", anh căng thẳng gật đầu, "Nhớ rồi."

"Sẽ an toàn thôi. Gia Tộc Phụ đến rồi."

Chiếc Cadillac One còn lại với biển số y hệt đã xuất hiện bên phía kia đường. Hai người mặc bộ suit đôi đi xuống, rảo bước theo phía lễ tân dẫn vào sảnh chờ. Bible cũng mở cửa xe, chầm chậm đi theo vào trong khu nhà lớn. Gã nhìn thấy Vegas hôm nay với mái tóc đen vuốt ngược ra đằng sau, chỉ hơi gật đầu. Bốn người được dẫn vào một căn phòng ở tít dưới lòng đất bốn năm mét, đi qua dãy cầu thang rất dài được chạm trổ rồng phượng theo kiến trúc Trung Hoa. Những chiếc lồng đèn đỏ như máu treo lủng lẳng trên đầu, nơi đây yên tĩnh một cách kì quái so với những casino thông thường ngoài kia. Mọi người ngồi trên sới bạc đang chạy bảng điện tử điềm tĩnh vô cùng, ai cũng khoác trên người những bộ quần áo hàng hiệu lấp lánh.

"Ông Trịnh đang chờ, các vị vui lòng đặt tất cả vũ khí ở bên ngoài cửa."

Cô gái lễ tân cúi đầu, hai tay bưng khay sắt. Thoạt nhìn người này hệt như một cỗ máy được đắp thành, nụ cười cũng như ánh mắt đẹp đến nỗi cứng đơ. Vegas đặt lên đó một con dao gấp cán bạc, bên cạnh hắn Pete cũng lấy ra một khẩu Glock-17 đã được lắp sẵn nòng giảm thanh dài mảnh.

"Chúng tôi không có vũ khí."

Bible điềm tĩnh bước qua cửa từ đặt ngay phía ra vào, gót giày gã thong thả gõ trên nền gạch trơn. Build cảm thấy sống lưng mình nóng ran lên khi cứ phải cố thẳng người trong một thời gian dài, hình như bên tóc mai đã hơi rịn ra chút mồ hôi. Bốn người toả ra hai bên của chiếc bàn hình con thoi, chưa tới năm phút đã thấy một người phục vụ tiến ra với một chai rượu còn nguyên nút niêm phong.

"Chào cậu Vegas.", người đàn ông với thứ tiếng Anh lơ lớ liên tiếng, "Còn đây hẳn là cậu Bsum, vẫn không lộ mặt nhỉ?"

Tiếng cười nhẹ nhàng của người kia vang lên sau lớp kính.

"Doanh nhân nhỏ thôi, cũng còn cần làm ăn mà ngài Trịnh.", giọng gã truyền qua máy biến thanh lắp ngay cổ áo, hơi rè rè, "Lỡ như tên bay đạn lạc, khuôn mặt xấu xí đi thì còn cô gái nào dám lấy làm chồng đây?"

Người đàn ông kia cười khà khà mấy tiếng, điếu xì gà trên tay bốc ra một làn khói mỏng. Trịnh Khắc Thành nắm trong tay 90% những sòng bài trái phép rải rác khắp Trung Quốc, đồng thời cũng thao túng được một bộ phận nhỏ của chính phủ, hỗ trợ các hoạt động phạm pháp xảy ra ở các nước nhỏ lân cận như Cam, Lào và Phillipines. Thế lực của ông ta ở Thái Lan không quá mạnh, nhưng đầu nguồn tiêu thụ ma tuý sang các nước Đông Âu của tổ chức này lại cực kỳ lớn.

"Về hai băng đảng lớn ở Cam và Lào, bên chính phủ đã nhượng bộ giao toàn quyền cho Gia Tộc Phụ xử lý.", Vegas nói. Hắn khui chai rượu đang để trên bàn, rót vào bốn chiếc ly rỗng. Chất lỏng màu vàng hổ phách sóng sánh dưới lớp thuỷ tinh óng ánh, mùi cồn nhè nhẹ toả ra bốn phía.

"Vậy ý cậu Bsum thế nào?", Trịnh Khắc Thành nghiêng đầu, đôi lông mày hoa tiêu của lão sắc lẹm, "Nếu như hai đầu bên Thái thâu tóm được đường ven vận chuyển của Cam và Lào, phía Trung Quốc chắc chắn sẽ có một số tiểu thương nhỏ lẻ có ý kiến. Chúng tôi không dám khẳng định sẽ không có giao tranh trên mấy lãnh thổ đó, càng không thể đảm bảo bất cứ thứ gì cho hai cậu."

Lão cáo già này đúng thật là khôn lỏi, vừa khéo lại đổ hết mọi trách nhiệm lên phía đối phương. Vegas nhấp một ngụm rượu, khẽ nhướn mày.

"Được.", Bible gật đầu, bàn tay đặt hờ trên mặt bàn, "Chỉ cần toàn quyền cho chúng tôi, chắc chắn sau này không làm phiền tới ngài nữa. Còn về vấn đề khai thác gỗ, vốn dĩ tập đoàn tôi đã đấu thầu thắng từ năm ngoái. Tại sao hiện giờ lại có thông tin lâm tặc Trung Quốc lén lút đốn trong đêm?"

Câu hỏi thẳng thắn của gã khiến lão ta hơi lúng túng, vội vàng nở một nụ cười chữa cháy:

"Vậy sao? Tôi cũng chưa nhận được thông tin."

"Đường truyền internet của Trung Quốc độ này chậm vậy à?", Bible cười, "Còn nữa, "trại trâu"(*) Thẩm Quyến dạo gần đây liên tục bị ngắt điện không rõ nguyên do, mặc dù phía bên ngài Trịnh có thoả thuận cung cấp đủ điện với mức thu 35% sản lượng Bitcoin đào được. Việc này có thể giải quyết trong thời gian chúng tôi ở Trung Quốc không?"

"Trại trâu" (*): là cách gọi của dân đào coin, chỉ một khu tập hợp các máy đào. Những khu này thường yêu cầu đường điện ổn định và một lượng điện lớn để duy trì.

"Dạo này là vấn đề thiếu điện trên toàn quốc, thế nhưng tôi cũng sẽ cố gắng.", lão gật gù, "Lần họp tiếp theo sẽ có giải pháp."

Cuộc họp chỉ kéo dài có hơn ba chục phút, nói thêm vài câu thì cũng đã đến hồi giải tán. Bốn người đi theo lối cũ ra ngoài, ngang qua một đám cậu ấm cô chiêu say xỉn đang lảo đảo vây quanh bàn poker. Build bám sát đằng sau người trước mặt, bất chợt bị một kẻ trong nhóm đó bổ nhào vào người.

"Cẩn thận."

Gã ngay lập tức xoay người, kéo anh ra sau. Cô gái kia ngã sõng soài trên mặt đất, cả khuôn mặt tối sầm lại vì xấu hổ. Bộ váy đỏ với những sợi kim tuyến tua rua đã rách toạc một đường ngang đùi, lộ ra con dao găm nhỏ đang giắt bên chân. Ả ngay lập tức rút dao đứng dậy, lao về phía hai người.

"Mẹ kiếp!"

Bible chắn trước mặt Build, vừa né được một nhát dao đã bị tay còn lại của cô gái kia hất lên ngang mặt. Tấm kính đeo lập tức văng ra đằng xa, cả sòng bạc cùng lúc ồ lên đầy sợ hãi. Trong căn phòng rộng giờ xuất hiện hai người giống nhau y đúc, cảnh tượng bắt đầu cũng trở nên kỳ dị. Gã nhăn mặt, cơn giận dữ cũng ngay lập tức trào lên.

Bang!

Tiếng súng qua nòng giảm thanh vang lên, ả đàn bà phát điên khi nãy bị Pete bắn trúng vào một bên ngực phải. Người kia cũng theo đó mà ngã xuống, bị hai tên vệ sĩ chạy tới lôi đi. Bible lúc này đã đeo lại kính, ngẩng đầu nhìn Trịnh Khắc Thành đang đứng từ trên gác hai nhìn xuống. Lão ta rít một hơi thuốc dài, xua xua tay:

"Đúng là hiếm có, hai khuôn mặt giống nhau y như đúc vậy."

"Trùng hợp thôi.", gã nhét hai tay vào túi quần, "Xin các vị hãy giữ bí mật giúp, đừng để thông tin nào rò rỉ ra từ sòng bài này."

Nói đoạn, bốn người cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng rộng phía bên dưới mặt đất. Vegas tiến hai ba bước dài đến bên cạnh Bible, nhỏ giọng nói:

"Chắc chắn là thằng già Trịnh Khắc Thành kia giở trò."

"Phải.", người đeo kính đen gật đầu, "Ông ta đang bất mãn với những hành động gắt gao của chúng ta, điều đó thật sự ảnh hưởng rất nhiều tới giới tài chính ngầm."

"Có cần đưa vài vệ sĩ sang bên đó không?", hắn hỏi, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, "Chỉ có hai người ở bên đó nghe chừng không mấy an toàn..."

"Không cần đâu.", gã đỡ Build lên chiếc xe đang đỗ gần đó, "Đợi họp xong chúng ta về lại Thái Lan luôn là được."

Hai chiếc xe chầm chậm di chuyển. Bible gỡ chiếc kính trên mặt anh xuống, lại tháo đôi bao tay ra cất gọn vào túi áo trước ngực. Hai bên tai của Build giờ đã đỏ bừng vì gọng đeo, đôi mắt vẫn đang nheo lại.

"Em lộ mặt rồi, như vậy có phải nguy hiểm lắm không?", anh lo lắng hỏi, bàn tay chạm khẽ lên một bên má của người bên cạnh. Trong không gian tối om, gã hơi mỉm cười, nhè nhẹ quệt môi qua da thịt người yêu mềm mại.

"Không sao, không nguy hiểm.", kẻ ấy nương theo một ánh đèn xe vừa rọi vào giữa hai người, đưa ánh mắt dịu dàng xoa dịu nỗi sợ kia, "Hay là mấy buổi sau Build ở nhà đi? Em muốn anh được an toàn."

Lời đề nghị của gã khiến người đàn ông bên cạnh thoáng phân vân. Build đi cùng đúng là chẳng được việc gì ngoài ôm theo chiếc iPad. Anh lo mình là gánh nặng, nhưng cũng lại lo cho những bất trắc đang rình rập sát bên. Con người vốn là thế, chỉ có thứ trong tầm mắt mới tạm được coi là an toàn.

"Vậy liệu có ổn không?", Build hỏi, "Thú thật anh cũng chẳng giúp được gì em. Pete bét ra còn xuất thân là vệ sĩ, cậu ta ít nhiều cũng bảo vệ được chính mình và Vegas. Còn anh... thực sự là không có chút tài cán cũng như năng lực gì..."

Chiếc xe đưa hai người về phòng khách sạn. Bên trong đã được đặt một giỏ hoa quả đơn giản cùng chai champane hơi cổ. Build giúp gã tháo áo khoác ngoài, treo lên giá đồ ở gần đó. Trong lòng anh bây giờ là một mảng lớn nặng nề pha trộn giữa sợ hãi cùng tự ti không thể nói nên lời. Hình ảnh Pete giơ súng bắn cô ả kia một cách dứt khoát khiến Build chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ bản thân mình vô dụng, lại càng làm cho những lo âu trở nên rối ren.

"Ngồi đây đi."

Bible vỗ vỗ lên nệm ghế. Máy biến thanh đã bị gã gỡ xuống rồi vứt bừa trên mặt bàn, lộ ra chất giọng hơi trầm quen thuộc. Build cúi xuống tháo hai chiếc cúc cổ giúp người kia, cũng tỉ mẩn vuốt lại mấy sợi tóc đi lạc trên vầng trán . Rốt cuộc thì anh cũng chỉ làm được những việc thế này, như bao người đàn ông bình thường khác.

"Buồn hả?", gã hỏi, kéo anh ngồi xuống rồi ngả người ra sau. Bộ tóc được vuốt keo gọn ghẽ đặt nhẹ trên bắp đùi mềm mại kia, vừa vặn nhìn thấy đường quai hàm chữ V thanh tú. Bible nắm lấy bàn tay đang vuốt ve quanh má, đan vào đó năm ngón dịu dàng, "Mấy thứ đó học dần là được, đừng áp lực. Pete cũng đã từng trải qua rất nhiều thứ mới trở thành người như bây giờ, đâu phải một sớm một chiều. Huấn luyện của Gia Tộc Chính vốn dĩ đã vô cùng ác liệt, chưa kể đến quãng thời gian bị giam cầm và tra tấn khiến cậu ta luyện ra cái thứ tinh thần thép gần như là không tưởng..."

"Không phải Pete là đồng chủ nhân Gia Tộc Phụ sao? Cậu ta đeo chiếc nhẫn y đúc với Vegas mà?", anh ngạc nhiên hỏi, "Vậy sau đó Vegas xử lý người kia thế nào?"

"Xử lý ai cơ?", gã mân mê những kẽ ngón tay đang quấn riết vào nhau, lơ đãng hỏi lại.

"Cái người tra tấn và giam cầm Pete đó? Vegas có vẻ yêu cậu ấy lắm, sao mà để mấy người đó yên được?", Build nói, "Nhỉ?"

"Còn xử lý gì được?", Bible ôm lấy vòng eo đang sát trước mắt mình, mỉm cười, "Người đó vốn dĩ là Vegas mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info