ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

48

comcakho

Chuyến đi Trung Quốc của hai người được đẩy lên sớm hơn dự kiến gần nửa tháng. Máy bay đáp vào chiều tối một ngày cuối tuần tại sân bay quân sự nhỏ ở Thâm Quyến, đường băng lúc này cũng chỉ hơi sáng đèn.

"Build, phải đeo kính che mặt."

Từ dưới ngăn ghế tự động đưa tới cho hai người một đôi kính che mặt màu đen tuyền, có vẻ như chúng cùng chất liệu với kính xe oto của gã. Bible cẩn thận đeo lên cho anh, cùng lúc gắn lên ngực áo người kia một chiếc huy hiệu nho nhỏ có màu xanh đen.

"Đây là...?", Build ngập ngừng chạm lên nó, vân tay mờ lần trên những đường khắc nổi hình cánh bướm đang giang rộng.

"Chứng minh rằng chúng ta không phải người của Gia Tộc Phụ thôi.", gã nói, đưa tay đỡ lấy người đối diện xuống khỏi chiếc ghế bành nhỏ cạnh cửa sổ, "Đi bên này."

Bốn người toả ra hai phía cửa của máy bay được xếp đối diện nhau, một đôi xe Cadillac One đã chờ sẵn bên ngoài. Trên máy bay vốn dĩ không có tiếp viên, chỉ có hai phi công nghiêm nghị cúi chào qua kính lái. Build đã ngồi yên vị cùng gã ở ghế dưới, trong lòng cũng tự nhiên mà sinh ra lo lắng ít nhiều. Anh nhìn sang người bên cạnh, dè dặt hỏi:

"Họ không đi cùng sao?"

"Anh tưởng tượng xem bốn người chúng ta đi cạnh nhau thì trông sẽ quái dị cỡ nào?", Bible bật cười, đưa tay nhấn lên màn hình nhỏ đằng sau ghế tựa của tài xế, "Đừng lo, đâu phải mỗi Gia Tộc Phụ biết đánh nhau?"

Chiếc xe nhận được vân tay của gã, ngay lập tức nổ máy. Người tài xế đằng trước cho bốn bánh chầm chậm chuyển động trên đường băng, đưa cả hai rời khỏi sân bay quân sự vốn khuất sau một ngọn đồi nhỏ hơi hẻo lánh. Lối vào đường cao tốc hiện ra cách đó chỉ khoảng hơn hai km, vài phút sau thành phố Thâm Quyến đã lộ ra. Nơi đây tập trung những ngành công nghiệp lớn của Trung Quốc, trong nội thành cũng tự nhiên mà đông đúc khác thường. Khách sạn của hai người nằm ở ngay giữa trung tâm, là một toà nhà thoạt nhìn qua giống như đang chìm giữa mây khói bồng bềnh.

"Tới rồi."

Một người đàn ông vội vã tiến ra từ trong sảnh chính, đôi mắt từ đầu tới cuối đều chỉ chăm chăm nhìn xuống nền đất. Gã nắm khẽ tay anh, đưa cả hai người vào lối đi được tường thành bê tông bao kín. Căn phòng nằm ở một khu biệt lập đằng sau khách sạn, cây hoa lớn bao trùm lấy tầm nhìn từ ngoài vào, thoạt qua chỉ giống một khu nhà kính tầm thường.

"Cảm ơn ông.", gã mỉm cười, đón lấy chiếc chìa khoá từ tay vị nhân viên đứng tuổi kia. Ông ta cúi người, thoắt cái đã đi mất dạng.

"Tháo kính được chưa?", Build lúc này mới lên tiếng. Tấm kính làm hai vành tai anh hơi trĩu xuống, hằn lên cả da thịt nhạy cảm nơi bên cạnh tóc mai. Bible gật đầu, tra chiếc chìa khoá kì lạ kia vào trong ổ. Hoá ra lớp kính kia lại là một bức tranh khổng lồ, khung cảnh bên trong khác hoàn toàn với những gì đứng từ ngoài thấy được. Gã cởi áo khoác vải nhung vắt lên bộ bàn ghế ngay cửa ra vào, thả người xuống tấm đệm mềm mại.

"Sao lại cứ mắt tròn mắt dẹt thế?", người kia kéo anh ngồi lên lòng, đưa tay nhấc tấm kính đen xuống, "Làm Build đau à? Có đói bụng chưa?"

"Cũng hơi đói rồi."

Gã cúi người, cẩn thận tháo đôi giày da trên chân Build xuống rồi đặt ngay ngắn dưới gầm bàn. Những chăm sóc nhỏ nhặt mà tỉ mỉ này khiến anh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, bàn tay cũng vì chút phấn khích này mà hơi siết lại. Hương thơm từ da thịt kia bao lấy người đàn ông đã hơn ba mươi trong lòng, dịu dàng như mấy giọt mưa Xuân.

"Nhớ Grey à?",  Bible xoa bóp đôi chân đang buông thõng bên hông mình, khuôn mặt vừa lộ ra dưới lớp kính hệt như một ông chồng già, "Muốn gọi về cho con không?"

"Giờ chắc nó đang ngủ rồi.", anh lắc đầu, vòng tay ôm qua vai gã, "Để mai đi."

Người ấy không nói gì, hôn nhẹ lên gò má mềm mại đang dựa sát bên hõm cổ mình. Hạnh phúc bao trùm lấy cả hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau, tựa như một cây dây leo khổng lồ uốn éo trói chặt lại tâm hồn. Gã thấy đáy lòng mình như đã nở hoa, bốn phía đều giống một khu vườn lớn rực rỡ. Cảm giác lâng lâng như có men rượu trong máu khi siết chặt cái eo nho nhỏ kia vào lòng, đôi môi cũng dần dần lần xuống làn da ẩn khuất dưới lớp sơmi mỏng manh. Vải áo trơn bóng qua nhiều giờ đã hấp thụ đủ nhiệt độ, mềm nhũn trượt xuống khỏi xương quai xanh đang nhô lên mời mọc.

"Anh... đói rồi."

Mấy ngón tay trắng hồng bối rối chặn ở ngang môi gã, ngăn lại nửa hàm răng vừa nhe ra định cắn vào cầu vai ngay sát miệng. Người bên dưới theo đà, vươn đầu lưỡi ra quấn lấy hai ngón tay đang đặt trên môi mình, nở một nụ cười tinh ranh:

"Ừ, em cũng đói rồi."

Hơn nửa tiếng sau, một bữa ăn nhẹ được đưa tới trước cửa phòng. Bible đợi người phục vụ đã rời đi khỏi khuôn viên khép kín rồi mới đứng dậy khỏi ghế sofa. Gã đẩy xe đồ ăn vào phòng, nén cười trước bộ dạng xộc xệch của người vừa đi khỏi nhà vệ sinh. Trên vải quần sẫm màu vẫn còn vương lại chút dịch trắng, chiếc áo giắt gọn gàng cũng đã bung cả ra. Build lườm kẻ đang hớn hở đứng ngoài kia, thả người nằm dài trên ghế.

"Quá dã man.", anh lắc đầu, "Cái lưng này sắp chịu không nổi mất."

"Không phải lúc nãy sắp bắn anh còn xin em nhét vào trong hả?", Bible trêu chọc, mở hé mấy đĩa đồ ăn đã được xếp gọn trên mặt bàn, "Qua đây ăn đi, đừng nằm đó mà hờn dỗi nữa."

Nửa con vịt quay nâu óng nằm trên đĩa men sứ trắng muốt, mấy bông hoa nhỏ li ti cũng được trang trí tỉ mẩn ở bên cạnh. Build nhón lấy một chiếc màn thầu nho nhỏ, mùi bột mì ngòn ngọt thoảng qua làm dạ dày trống rỗng như sôi sục. Gã gắp vào đĩa anh một miếng thịt cắt dày, đẩy tới cả nước chấm được đựng trong chén thuỷ tinh trong suốt.

"Ước gì Grey cũng được ăn mấy thứ này.", Build thở dài, đột nhiên lại nghĩ tới con trai nhỏ ở nhà. Thằng bé là chúa háu ăn, lúc nào đi chơi cũng nằng nặc đòi mua mấy thứ đồ ăn lạ mắt trên poster quảng cáo dán đầy ngoài đường.

"Ở Bangkok có China Town mà, đâu phải là thiếu vịt quay Quảng Đông?", Bible ngạc nhiên, "Không thì trước khi về dặn họ làm thêm một phần, đóng gói kĩ càng là được rồi."

"Ừ ha?", anh gật gù, "Ầy, có người yêu cũng tốt thật đấy."

Gã lấy từ trong vali dựng gọn gàng ở góc ra một chiếc iPad nhỏ cùng xấp giấy tờ được ghim gọn, đặt xuống bàn làm việc ở ngay gần đó. Build ngồi bệt dưới đất, quơ quơ đôi đũa bằng thuỷ tinh trong suốt qua mấy chiếc đĩa đã vơi đi hơn nửa. Anh gắp một miếng thịt đùi mềm mọng, đứng dậy đưa tới bên miệng người kia đang bận rộn quanh đống giấy tờ:

"Sao em không ăn nữa?"

"Em đủ rồi, không ăn thêm nữa.", gã nói, cùng lúc vẫn ngoan ngoãn há miệng cho người kia đút ăn, "Hai giờ sáng chúng ta phải đi, Build ăn xong rồi tắm rửa, ngủ một chút nữa nhé."

"Hai giờ sáng á?", khuôn miệng nhỏ kia lập tức ngừng nhai, "Không làm việc vào giờ hành chính hả?"

Câu hỏi ngớ ngẩn kia làm Bible bật cười. Gã véo nhẹ lên mu bàn tay anh đang đặt trên mặt bàn, nhỏ giọng mắng:

"Làm bố trẻ con rồi, sao suốt ngày hỏi mấy câu ngây ngô thế?"

Bữa ăn no nê cuối cùng cũng khiến anh buồn ngủ. Build ôm từ trong tủ ra một chiếc chăn lụa, lết quết đi tới ghế sofa. Mấy cái đĩa bẩn được xếp gọn lại trên xe đẩy đặt bên ngoài cửa, mùi đồ ăn vẫn còn vấn vương ở trong không khí. Anh ngáp dài một cái, mí mắt mơ màng nhìn về tấm lưng kia đang cắm cúi bên đám tài liệu nhằng nhịt. Cảm giác an toàn tràn ngập trong não bộ, đột nhiên dưới đáy lòng sâu kín lại sinh ra chút sợ hãi bất an.

"Sao không ngủ trên giường?", gã ngạc nhiên hỏi, "Ghế nhỏ lắm."

"Người hơi bẩn, buồn ngủ quá nên chẳng muốn đi tắm nữa.", Build cười hì hì, trở người quay mặt về phía bàn làm việc, "Chút nữa gọi nhân viên dậy thì có hơi phiền sếp không?"

"Mau ngủ đi.", người kia đi tới chỗ anh, hôn nhẹ lên vầng trán loà xoà tóc, "Một giờ em gọi dậy, tắm cùng nhau luôn."

Không gian chìm vào tĩnh lặng khi cơn mơ màng quấn lấy tâm trí anh lần hai, nhấn chìm ý thức vào giấc ngủ sâu chẳng hề có chút mộng mị. Gã vẫn miệt mài bên chiếc iPad, những biểu đồ thống kê liên tiếp hiện ra dưới hai ngón tay đang bấm không dừng. Thị trường đi đúng như dự đoán, nhóm ngành gỗ và công nghiệp chế tạo đã đạt đỉnh mới sau đó rơi về qua mốc hỗ trợ số ba. Duy chỉ có lô gỗ trên biển ngược lại không gặp bất trắc gì như gã và Vegas đã tính, hiện giờ đang được lưu kho chờ ở bộ phận hải quan. Công ty chịu trách nhiệm lần này là một cái tên lạ hoắc, thông tin thể hiện trên hệ thống chính cũng vô cùng là sơ sài. Có lẽ số tiền đánh úp thị trường lần này của bọn lái giá lớn hơn so với dự kiến, chúng đang tính đến một kế hoạch số hai có thể lớn hơn rất nhiều.

Giữa đêm khuya, điện thoại trong túi quần gã rung lên nhè nhẹ.

"Vegas?"

"Đêm nay thế nào?"

"Vẫn như cũ, hoả lực và nhân lực chỉ cần tập trung bảo vệ hai người, bên này tôi tự khắc lo liệu được.  Đàm phán thì sao?"

"Chính phủ Trung Quốc cũng đã nhượng bộ rồi, đám đầu gấu rác rưởi bên Cam và Lào giao toàn quyền cho Gia Tộc Phụ xử trí. Hoạt động buôn người lộ liễu của chúng khiến Quốc Tế chú ý, lô thuốc phiện kia phải mất gấp đôi tiền thông quan."

"Vậy chỉ còn ba cuộc họp nữa với người ở Thâm Quyến này là ổn thoả.", gã gật đầu, "Nhớ phải cẩn thận, đừng làm hỏng việc."

Bên đầu dây kia Vegas cười khẽ.

"Hỏng thì không hỏng được, chỉ lo có bất trắc ngoài ý muốn. Chính trị đang bất ổn do lạm phát, khu Quảng Đông này đã lắm tiền lại nhiều quyền, sợ nhất là "người kia" cũng đang phải chống lại lũ nhăm nhe soán ngôi."

"Chúng ta không sao là được, mấy kẻ đó để tự sinh tự diệt đi.", Bible giảm ánh sáng đèn, nhìn về người đằng sau đang ngủ say, "Đừng có đến muộn đấy."
————————————
Mụt chương thui he 🫶🏻 tưởng khum có PC thì khum viết đc, ai ngờ dùng đt viết lun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info