ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

41

comcakho

Đã gần ba tiếng trôi qua, cơn mưa lớn bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm bão đột ngột chuyển hướng khiến cả Bangkok trở thành một biển nước lớn, tầng trệt của trung tâm thương mại đã ngập đến ngang đùi. Bible đi tới gần lan can bằng kính, ngước nhìn những dòng nước đang ồ ạt chảy xuống từ giếng trời hở bên trên và từ ngoài đường vào, tốc độ nước dâng hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.

"Chúng ta lên trên thôi.", gã nói, "Tầng một ngập sâu rồi, lên cao một chút cho an toàn."

"Nhưng mà... bên trên là văn phòng, không có việc thì không vào được.", Build kéo Grey đang say mê đắp cát ra khỏi khu vui chơi, lại như chợt nhớ ra điều gì, "Vậy còn xe oto của em?"

"Không sao, xe em đỗ trên bãi tầng thượng.", Bible vẫy một người bảo vệ đang mải miết với cây đẩy nước ở gần đó, "Tổng giám đốc bảo tôi nhờ anh gọi đội trưởng bảo an lên văn phòng chính của tập đoàn, gấp."

Gã nói xong, ba người vội vã rảo bước về phía thang máy. Trong phút chốc Build đã hiểu ra, tình huống này đâu phải chỉ gặp mới một lần?

"Em giàu thật đấy!", anh lí nhí trong chiếc thang đang rì rì chạy, "Hai mươi mấy tuổi đầu mà lắm tiền ghê..."

Grey ở bên cạnh cũng gật gù phụ họa.

"Vị trí phu nhân tổng giám đốc vẫn đang trống đấy.", gã nhếch mép cười với đứa nhỏ hiếu kỳ, "Không nhất thiết phải là phụ nữ đâu."

Build cảm thấy tay chân mình đã lại hơi loạn, vội vã làm ngơ lời tán tỉnh của kẻ kia vừa buông xuống bên tai. Thang máy dừng ở tầng số hai mươi, vừa mở ra đã thấy cả màn mưa dội thẳng xuống lớp kính lớn. Anh giật mình lùi lại, theo bản năng tay đưa tay che đầu cho đứa bé trong lòng.

"Không sao.", gã nắm lấy bàn tay Build đang ngơ ra trong không trung, "Kính này sét đánh cũng vỡ không nổi, hai bố con đừng sợ."

Ba người bước vào trong căn phòng rộng lớn, đèn cũng theo đó mà bật sáng. Có lẽ nhìn từ bên ngoài vào nơi này hệt như một viên kim cương khổng lồ nằm trồi ra phía đằng trước của tòa trung tâm thương mại lớn, lấp lánh trong cuồn cuộn giông bão. Gã đi tới bàn làm việc để chính giữa căn phòng, gõ gõ lên mặt gỗ bóng loáng. Một giọng nói không rõ nam hay nữ ngay lập tức vang lên:

Chế độ an toàn: Đã kích hoạt.

"Hai bố con ở tạm đây chờ đi, Bangkok có ngập nước một tuần thì ở đây vẫn không hề hấn gì.", Bible cười, ngồi xuống chiếc sofa lớn ở cánh trái căn phòng, "Trừ phi là tận thế thì em cũng cứu không nổi."

"Còn... còn bố mẹ ở nhà thì sao?", anh lo lắng hỏi, thả Grey xuống tấm thảm nhung mềm mại, "Nước ngập thế này, lỡ có bất trắc gì..."

"Căn nhà đó còn kiên cố hơn cả ở đây nữa.", gã trấn an, vẫy cậu nhóc lại trên lòng mình, "Càng không cần lo."

Những lời nói kia ngược lại làm Build tự dưng thấy bất an dâng lên trong lòng, lý trí mách bảo rằng sự thật có lẽ còn rộng hơn anh nghĩ rất nhiều. Bible có vẻ như không đơn giản chỉ là một tên công tử nhà giàu thông thường, quyền lực và phong thái của gã đã vượt xa cụm từ "có tiền" mà người ta hay nói. Anh nhìn quanh căn phòng rộng, tay chân đột nhiên trở nên hơi thừa thãi. Suy nghĩ trong đầu khiến ông bố trẻ lo lắng, vụng trộm liếc nhìn đứa nhóc con đang nằm dài trên sofa. Bible không biết kiếm đâu ra cho nó vài thứ đồ chơi rất hay ho làm Grey trở nên yên tĩnh hẳn, ngồi một chỗ mà tuyệt nhiên không phát ra tiếng động gì.

"Sao lại đứng đó?", gã hỏi, vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh, "Build qua đây ngồi đi chứ, vẫn còn đứng nổi hả?"

Câu nói như nhắc nhở khiến cơn đau âm ỉ giữa hai chân anh lại trở nên rõ ràng hơn, cảm giác nơi ấy hơi sưng lên sau hai cuộc hoan ái quá độ. Gã tủm tỉm một nụ cười đầy ý vị, ánh mắt chờ đợi rơi trên người đang lúng túng đằng kia.

"Vẫn chịu được.", Build bối rối né khỏi sự trêu chọc kia, chậm rãi đi tới ngồi xuống một phần ghế ở đằng xa, "Chỉ lo lát nữa người ta lên mà thấy lại hiểu nhầm..."

"Ai lên?", gã ngạc nhiên, khẽ nhướn mày.

"Vừa nãy em nói với người bảo vệ bên dưới mà?", anh hoang mang trước câu hỏi của người đối diện, "Sao quên nhanh quá vậy?"

Vẻ mặt ngơ ngác của Build khiến Bible phì cười. Gã đứng dậy, đến bên cạnh chiếc tủ lạnh đặt ngay ngắn trong một góc quầy bar nhỏ rồi lấy ra mấy lon nước đủ màu.

"Đó là thông báo rằng trong phòng này có người.", tiếng đá rơi xuống đáy cốc nghe leng keng, "Để đảm bảo an toàn cho em, bây giờ thì thêm cả Build và con nữa đấy."

Grey nghe thấy tiếng mở tủ lạnh, vội vã nhảy phóc xuống từ ghế sofa bỏ lại đám đồ chơi nằm chỏng chơ trên lớp đệm ngồi mềm mại. Nó bám vào tay người đang đứng bên cạnh, kiễng chân nhìn vào bên trong. Toàn rượu và nước ngọt, đến một cái vỏ kẹo cũng không có. Thằng bé ngay lập tức xụ mặt, thẫn thờ quay trở lại chỗ ngồi. Bible bưng ra một khay nước ngọt và mocktail, đặt xuống mặt bàn kính.

"Uống chút đi, đều là đồ bổ sung vitamin đó.", gã khui ra một lon nước in hình táo và nho, "Không có cồn, đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó."

Sau trận say rượu quay cuồng đêm qua, quả thật tới giờ Build đã sinh ra một chút cảnh giác đối với mấy loại nước nhìn có vẻ vừa ngon và vừa đẹp. Cảm giác ê ẩm trong đầu và sự xấu hổ vẫn đang âm ỉ trong lòng đối với một người như anh thật sự là khó chấp nhận vô cùng.

"Chú ơi.", Grey ôm con lắc nho nhỏ trong tay, tiến đến ngồi ghé lên đùi Bible, "Con muốn ăn kem."

"Con muốn ăn kem gì?", gã xốc nó vào trong lòng mình, "Chú gọi người đưa lên đây nhé?"

"Kem dừa ạ.", nó hấp háy mắt, "Bố cũng thích ăn kem dừa nhưng toàn nhường con, chú mua nhiều cho cả bố ăn nữa nhé."

"Được, kem dừa thì kem dừa."

Chỉ vài phút sau cuộc điện thoại bàn ngắn ngủi bên trong phòng đã xuất hiện một hộp kem dừa lớn cùng mấy quyển sách thiếu nhi đủ màu xanh đỏ. Grey òa lên sung sướng, vừa vỗ tay vừa nói liến thoắng mấy lời nịnh nọt gã đàn ông kia tận mây xanh. Build ngồi ở đầu ghế bên này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khẽ bĩu môi trong lòng, quả là có tiền thật tốt.

"Bố ăn miếng đi.", bàn tay tròn vo như nắm cơm của nó chìa một thìa kem trước mặt anh. Thằng bé háu ăn và láu lỉnh nhưng vô cùng hiểu chuyện, miếng ngon đầu tiên sẽ luôn luôn đưa đến cho bố trước, chưa từng vì thèm ăn mà quên mất phải quan tâm đến người bên cạnh. Build hơi hé miệng đón lấy thứ kem xốp mềm, mùi dừa thơm thoang thoảng bay lượn trong khứu giác cùng vị ngọt ngậy béo tan dần ra theo nhiệt độ của môi lưỡi. Anh gật gù, cạ má lên những ngón tay nho nhỏ, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc không thôi.

"Ngon lắm, cảm ơn em của bố nhé.", Build cười, "Nhưng em chỉ được ăn ít thôi, không thì bị sao biết chưa?"

"Sâu răng và ốm.", nó nhét một miếng kem vào miệng, khuôn mặt xinh xắn toàn là một vẻ vui sướng, "Em biết rồi ạ."

Đứa nhóc này thật sự rất là biết hưởng thụ. Nó kê một cuốn sách thiếu nhi lên chân, vừa ăn kem vừa chỉ chữ bắt Bible bên cạnh đọc cho nghe, lại háo hức dò theo những hình vẽ vô cùng sống động. Mà gã cũng nhiệt tình y như vậy, cứ chú một câu cháu một câu, loáng cái hộp kem đã ăn được gần nửa.

"Hơ...", Grey ợ lên một cái, xoa xoa bụng rồi ngã nằm ra ghế, "Em no rồi, buồn ngủ rồi..."

Build lấy giấy lau cho nó khóe miệng còn đang dính kem trắng tinh, véo lên đôi má bầu bĩnh.

"Chỉ ăn với ngủ.", anh búng trán nó, "Em là lợn sao?"

"Em mà là lợn thì bố cũng thế, lợn bố đẻ lợn con!", nó trừng mắt, đôi chân ngắn tí khều lên đùi Build, "Em ngủ đây, lợn bố ôm em đi."

Nói đoạn Grey lại lồm cồm bò dậy, tự mình chui vào trong lòng bố. Nó vòng tay qua ôm lấy eo anh, hít hít hà thứ mùi hương quen thuộc quanh mũi, đôi mắt tròn xoe cũng từ từ nhắm lại. Build xốc lại cái quần cộc của thằng nhóc lên, kéo cao đôi tất bằng vải mỏng.

"Trẻ con mà.", gã đã lấy đâu ra một chiếc chăn mỏng màu xám rồi đưa tới cạnh anh, "Dù sao cũng không có việc gì, cho nó ngủ một chút cũng được."

Tiếng ngáy nho nhỏ của con trẻ thoáng chốc đã đều đặn, cái miệng đỏ hồng hơi hé ra bóng loáng. Build vuốt mái tóc của nó gọn gàng ra sau tai rồi nhẹ nhàng đặt thân hình tròn mủm xuống ghế. Grey đã lớn hơn nhiều, bây giờ chỉ cần ôm lâu một chút là hai tay anh tê rần, cũng chỉ đành lừa nó ngủ trước.

"Dạo này không thấy Build bán hàng.", gã đột nhiên mở miệng, "Sao vậy?"

"À...", câu hỏi kia lại làm anh rơi vào lúng túng, trong lòng bất an như con trẻ đang nói dối, "Chỗ kia... ế quá, anh chuyển địa điểm rồi!"

"Đang vào mùa mưa, ế cũng phải.", Bible gật gù, hớp lấy một ngụm nước quả mát lạnh, "Build đã bao giờ nghĩ tới việc đổi qua công việc khác chưa?"

Thực ra câu hỏi này của gã cũng không quá lạ bởi vì ông bà Arthit cũng từng động viên anh bỏ quách cái sạp nước vỉa hè kia từ lâu lắm rồi. Có điều Build thực sự đã thức đến nhiều đêm để suy nghĩ, anh không có bằng cấp, càng không có tài năng gì đặc biệt thì sẽ làm được gì đây? Làm công nhân thì có con nhỏ, vào văn phòng thì không ai nhận, đến cuối cùng thì cái sạp hàng rong kia vẫn là thứ nuôi sống hợp lí nhất mà thôi.

"Có lẽ là không.", anh cười ngượng ngùng, lắc nhẹ đầu, "Cũng không có cách nào kiếm được công việc khác, chỉ cần đủ tiền lo cho Grey là ổn rồi."

Gã đột nhiên đứng dậy, vòng qua chiếc bàn kính mà ngồi xuống cạnh Build. Một cảm giác lạnh lẽo tự dưng chạy dọc sống lưng, những suy nghĩ đang bình thường lại bắt đầu rối ren trong đầu.

"Làm trợ lý của em không?", Bible hỏi, bàn tay gã xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc ở ngón tay giữa, "Bình thường đã có hệ thống ảo lo liệu mọi thứ, chỉ cần theo chăm sóc em mỗi chuyến công tác là được. Thời gian còn lại Build dành ra để học và chăm con đi, không nặng nhọc lắm đâu."

Anh len lén nhìn sang khuỷu tay nảy nở, trộm cắn môi.

"Đừng nghĩ linh tinh.", Bible lại nói thêm, "Chuyện kia... nếu Build không muốn, em sẽ tuyệt đối không ép. Còn nữa, cam đoan trong lúc làm việc không có hành động gì mờ ám."

"Y-Ý là không phải vậy...", Build lắp bắp, vội vã xua xua tay, "Chỉ là anh sợ không đủ trình độ, học thức kém quá sẽ làm Bible xấu mặt. Vả lại..."

"Lại sao?"

"Vả lại... Grey còn nhỏ quá, mấy chuyến đi biền biệt như vậy thì ai chăm nó được?", anh thở dài, "Cũng đâu thể để trẻ con ở nhà một mình?"

"Chuyện trình độ học thức gì đó thì từ từ trau dồi.", gã nhướn mày nhìn anh, "Còn Grey thì cho qua ông bà đi, bố mẹ ở nhà nhớ thằng bé lắm, trông vài tuần không thành vấn đề."

Lời mời và những giải pháp vô cùng hợp lý kia, cuối cùng cũng khiến Build thật sự đắn đo trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info