ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

40

comcakho

Ba người rời khỏi căn biệt thự lớn. Bangkok lúc này trời lại mưa tầm tã, những vũng nước lớn đọng trên mặt cỏ, bên dưới đường bong bóng xoay tròn. Build cầm chiếc ô nhỏ, bế Grey trong tay bất đắc dĩ đồng ý lời đề nghị của Bible. Hai bố con ngồi ở ghế sau chiếc xe quen thuộc, ngoài kia mưa càng lúc càng nặng hạt. Gã gật đầu chào tạm biệt người quản gia đang đứng bên bậc thềm, nhấn một chiếc nút bên cánh cửa. Ngay lập tức trong xe tối sầm lại, các mặt kính đồng loại chuyển sang chế độ đen mờ.

"Sao vậy?", anh thắc mắc, "Trời đâu có nắng?"

Bible thở dài một tiếng, đánh lái cho bánh xe rời khỏi sân đỗ xe của dinh thự.

"Tránh rắc rối. Ngoại hình của chúng ta và cặp chủ nhân Gia Tộc Phụ quá giống nhau, không cẩn thận sẽ rước nguy hiểm vào người.", gã đưa tay chỉnh lại nhiệt độ và quạt gió của điều hòa, chậm rãi nói tiếp, "Sau này anh và Grey cũng cần cẩn thận, đêm hôm qua chắc chắn đã có lời ra tiếng vào ít nhiều. Chịu khó nhìn trước ngó sau một chút, không thì về lại nhà đi."

Build hiểu "nhà" gã đề cập đến là ở đâu, ngay lập tức lắc đầu. Bible thoáng liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, khuôn mặt nghiêm túc của gã lại có vẻ gì đó không hài lòng. Nước mưa bắt đầu tạt xối xả vào kính xe, vài con đường thấp trũng đã ngập trong làn nước xâm xấp ngang tới mắt cá chân. Grey lúc này đang ôm trong tay một hộp bánh kem nho nhỏ lấy từ nhà bếp của Gia Tộc Phụ, tì một bên má vào cửa sổ ngắm mưa đầy thích thú.

"Phải rồi.", Build đánh trống lảng, "Người bên cạnh Vegas tên là gì vậy? Hai người đó... có vẻ không ngạc nhiên lắm khi gặp chúng ta..."

"Cậu ta là Pete, một trong những tên vệ sĩ đáng gờm nhất của Gia Tộc Chính.", gã lùi xe ra khỏi một con đường ngập nước, khẽ cau mày, "Không nhắc chuyện này nữa, đường ngập rồi."

Nước bắt đầu dềnh lên từ những ống cống sâu hun hút, trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh mưa. Build lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại đưa mắt về phía gã, ngập ngừng chẳng biết phải nói gì. Anh không biết lái xe, càng không thông thạo địa hình của khu này, bây giờ đến góp bừa một cái ý kiến cũng không dám.

"Tạm thời kiếm chỗ nào trú đã.", gã mở bản đồ trên màn hình lái xe, "Đợi nước rút rồi em đưa hai bố con về sau."

"Ừ...", anh ngập ngừng, "Vậy cũng được."

Bible cho xe quay lại con đường vừa nãy, rẽ vào một lối nhỏ. Bốt bảo vệ màu xám ngay lập tức xuất hiện ngay ở đầu, núp sau hàng trúc cảnh xanh rì đang cúi gục trong mưa bão. Chiếc xe hơi nháy đèn, thanh chắn từ từ nhấc lên.

"Đây là tuyến đường riêng của nhà Theerapanyakul.", gã nhấn ga đi vào, hai hàng cây cao vút bao trọn lấy con đường nhỏ và những ánh đèn sáng quắc hắt qua từ kính lái, "Không ngập lụt, không bao giờ tắt đèn và đặc biệt là không có sự can thiệp từ chính phủ."

"Là hai Gia Tộc em vừa nhắc đến sao?", Build nhăn mày khó hiểu, ánh mắt hiếu kì nhìn những hàng rào sắt kiên cố chạy dọc hai bên, "Nhưng chúng ta đều là người ngoài mà?"

Con đường dường như được thiết kế để chạy bao quanh Bangkok, cách vài ba trăm mét lại có bảo vệ đang đứng dưới tán ô rộng. Những lời kể của Bible khiến anh càng lúc càng thắc mắc, trong lòng hiển nhiên đã vẽ ra một đống những kịch bản như phim hành động. Gia tộc Theerapanyakul vốn dĩ là một tập đoàn đa ngành lớn của Thái Lan, gần như đã nắm được một nửa thị phần kinh tế cũng như chính trị của thủ phủ BangKok. Thế lực của gia đình đó hiển nhiên là không thể bàn cãi, có điều với vốn hiểu biết ít ỏi của một ông bố đơn thân mới học hết cấp ba như anh thì cũng chẳng thể nào lí giải được những điều mờ ám đằng sau vỏ bọc ấy.

"Build đã bao giờ nghe tới hiện tượng song trùng chưa?"

Câu hỏi của gã khiến anh rùng mình. Đã có vài lần Build đọc qua mấy câu chuyện rùng rợn về hiện tượng này, rằng ai cũng sẽ có một bản sao của mình trên trái đất, giữa bảy tỉ người. Bible đưa tay tắt radio đang chạy rè rè trên loa, giọng gã trầm xuống trong không gian âm u vì mưa.

"Có từng nghe qua.", Build gật đầu, "Ý em có phải nói Vegas và Pete đều là song trùng của chúng ta?"

"Gần như vậy.", gã nói, "Chính xác hơn thì chúng ta là những bản thể của nhau tách ra từ một linh hồn chính. Mặc dù có nhiều mặt tính cách khác do môi trường tác động, thế nhưng về lý thuyết thì sự thành thật cùng bảo vệ nhau là tuyệt đối."

Lời nói của gã khiến Build hơi khó hiểu. Anh cố lục tìm trong trí nhớ đang chồng chéo những câu hỏi của mình, lờ mờ thấy có điều gì đó chưa hẳn hợp lí cho lắm. Không đúng! Build đã từng nhìn thấy Vegas một lần, chính xác là cái ngày trước khi anh nhặt được gã trong nghĩa địa. Một cô gái mua hàng để quên cuốn tạp chí kinh doanh ở quầy nước của anh, mà trang bìa hôm đó không ai khác chính là Vegas, Vegas Korawit Theerapanyakul.

"Khoan đã.", Build thốt lên, "Nếu anh nhớ không nhầm, trước kia cậu ta và em không hề giống nhau!"

"Anh nhớ không nhầm đâu, đúng thật trước kia em và Vegas không hề giống nhau.", Bible gật đầu, chiếc xe đã chầm chậm dừng ở sảnh chờ của trung tâm thương mại lớn, "Sau khi em tỉnh dậy thì phát hiện khuôn mặt cậu ta khác rồi, đến giờ chưa tìm được lí do."

Build thả Grey xuống nền đá sạch sẽ, đón lấy chiếc bánh kem từ bàn tay của bé con đang giơ về phía anh. Bible cũng bước xuống trong ghế lái, thảy chiếc chìa khóa cho cậu nhân viên sảnh đứng ngay cạnh.

"Anh đói chưa?", gã hỏi, dắt hai bố con vào khu thang máy riêng, "Muốn ăn gì không?"

Grey nghe thấy sắp được ăn, đôi mắt ngay lập tức sáng như hai bóng đèn nho nhỏ. Nó kéo nhẹ ngón tay anh, hai môi mấp máy thành từ "bít tết". Hóa ra cậu nhóc vẫn chưa quên món ăn yêu thích đã được yêu cầu từ hôm qua, bữa sáng trong bụng lúc này có lẽ đã sớm bị tiêu hóa hết sạch.

"Ở đây có nhà hàng bít tết nào không?", anh hỏi, "Grey đòi từ hôm qua, anh cũng chưa kịp dẫn nó đi ăn."

"Có đấy nhưng hơi nhỏ.", Bible bấm lên số ba ở bảng điện, "Nhưng tiện bên cạnh cũng là khu vui chơi của trẻ con, cho thằng bé giết thời gian cũng được."

Ba người ngồi vào một góc nhà hàng, chọn vài món đơn giản. Lúc này cũng đã gần mười hai giờ trưa, rất nhiều người vì trú mưa mà ghé vào trung tâm thương mại ăn uống. Nước ào ào chảy xuống từ cửa kính đằng xa, nhiệt độ có lẽ cũng đã giảm đi ít nhiều. Ba người gọi vài món ăn mặn đơn giản và thêm chút đồ ngọt, tiếng xèo xèo vang lên từ gian bếp mở vọng ra khiến cậu nhóc Grey háu ăn đã phải nuốt nước bọt vài lần. Thằng bé rất ngoan, tháo giày rồi ngồi yên vị bên cạnh bố, trên tay mân mê hộp tăm bằng nhựa có hình chú cá nhỏ. Bible nhìn nó, đưa tay khều cái má tròn xoe:

"Xe hơi hôm trước chú Bible mua em có thích không?

"Xe hơi nào cơ ạ?", nó ngơ ngác nhìn hai người, "Chú mua cho em á?"

"Xe to to ở nhà ông bà ý, hôm đó ông bà bảo Grey lái được mấy vòng cơ mà.", gã cười cười, cởi áo khoác ra vắt trên thành ghế, "Tí nữa mua thêm đồ chơi cho em, được không?"

Nó lấm lét quay sang nhìn bố, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Bao nhiêu sự đề phòng giờ phút này đã chạy biến đi đâu mất, cậu bé cũng quên luôn ấn tượng không tốt với người này.

"Mua gì nữa mà mua.", Build đón lấy mấy đĩa thức ăn đang được người phục vụ xếp xuống bàn, "Grey nhiều đồ chơi lắm rồi, nhiều bộ còn chưa tháo bọc ngoài nữa mà còn muốn mua?"

"Chú yêu em nên mới mua cho em mà?", thằng bé chu mỏ, chạy xuống khỏi ghế rồi bò lên lòng người đối diện, "Chú nhỉ?"

"Em mau ăn đi.", anh thảy mấy cọng khoai chiên vàng ươm vào đĩa nó, "Cứ ai chiều thì nịnh người đó lên tận trời, học ở đâu cái trò tinh ranh này vậy hả?"

Đứa nhỏ trong lòng gã cười hì hì, bàn tay nhỏ vụng về cầm chiếc nĩa nhựa xiên xuống đồ ăn. Bible kéo khay bít tết đến trước mặt mình, hai tay thuần thục mà cắt ra thành từng miếng nhỏ. Gã xếp chúng lại một chút cho ngay ngắn, đoạn lại đẩy về gần góc bàn anh đang ngồi.

"Cắt đẹp nhỉ?", Build nhỏ giọng khen, bỏ một miếng thịt còn hơi đỏ vào trong miệng. Xúc cảm mềm mại ngay lập tức lan ra ngay đầu lưỡi, nước thịt rỉ ra thứ mùi dầu hơi oi khói rất đặc trưng.

"Ăn nhiều vào một chút, dạ dày của anh hôm qua toàn rượu và hoa quả thôi.", gã đặt vào đĩa người đối diện một chiếc bánh mì tròn đã được quét sẵn bơ, "Người ngợm thì gầy gò, mấy năm vừa rồi nấu ăn có ngon hơn không?"

"Suỵt!"

Thằng nhóc Grey ngay lập tức đưa tay chặn lấy miệng gã, đưa đôi mắt lo sợ về phía đối diện. Điều làm nó ngạc nhiên là bố nó ngày thường không thích ai chê bai tài nấu ăn, bây giờ lại rất bình thản mà bỏ bánh mì vào miệng nhai nhai, đến cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên lấy một cái.

"Vẫn vậy thôi.", anh lười biếng trả lời, "Cũng đâu có tệ, Grey vẫn béo trắng ra đó còn gì?"

"Không béo.", lông mày thằng nhóc ngay lập tức nhăn tít lại, "Em đang lớn thôi."

Gã đưa cho nó một đĩa mỳ Ý đã hơi nguội, cẩn thận chia ra thành từng xoáy mì nho nhỏ nằm dàn hàng trên nước men sứ trắng. Grey gật gù khi vị kem béo tan ra trong miệng, len lén hạ quyết tâm rằng mình sẽ không còn ghét người chú đáng yêu và giàu có này nữa. Nó nhón một miếng khoai chiên được rắc lấm tấm lá mùi tây khô, đưa đến bên miệng gã:

"Chú ăn đi chú.", cái miệng nhỏ bắt đầu nịnh nọt, "Ăn cho mau lớn, em với bố yêu chú này."

"Yêu chú thật không?", Bible cắn lấy miếng khoai nhỏ, răng nanh của gã hơi lộ ra dưới vành môi, "Bố em cũng yêu chú à?"

"Không yêu.", anh đột ngột lên tiếng, "Grey không được nói linh tinh, bố cho về nhà bây giờ!"

————————————————
Ngẫm lại thì nhà có đứa trẻ con cũng vui gớm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info