ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

34

comcakho

Đã thật lâu rồi những cơn ác mộng không ghé qua giấc ngủ. Build choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên lưng. Grey vẫn đang ôm chặt chú voi bông trong giấc ngủ say, thi thoảng cái miệng nhỏ còn chẹp chẹp mấy cái như đang ăn món gì ngon lắm. Build chèn xuống đầu con chiếc gối nhỏ, từ từ xốc chăn ngồi dậy.

Trong bóng tối dày đặc, hình ảnh tự tay treo cổ kiếp trước hiện về rõ mồn một. Anh sờ lên da thịt của mình, cảm giác mát mềm như thạch ngay lập tức truyền lên những đầu ngón tay thon dài. Vết đen ngày đó đã dần biến mất theo thời gian, nhiều lúc cuộc sống yên bình khiến Build tưởng mình đã quên hẳn đoạn tình day dứt năm xưa, vậy mà tội lỗi cùng trầm mặc hóa ra vẫn nằm im ở nơi ấy chẳng hề mất đi. Bible đã tỉnh lại rồi, bao nhiêu quá khứ cũng theo đó mà thức giấc. Anh nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, cố gắng sắp xếp những điều đang ngổn ngang trong lòng. Grey đột nhiên trở mình, lăn đến bên cạnh bàn tay Build đang buông thõng trên giường. Da thịt nõn nà của nó trong phòng điều hòa mát rười rượi, mùi trẻ con cũng thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Build vén gọn tóc mái bù xù của thằng bé lên, với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở trên tủ đầu giường. Hai giờ ba mươi sáng, bốn tin nhắn Line chưa đọc.

Ngón tay anh do dự trên màn hình điện thoại, là Bible.

Em đã ngồi rất lâu trước những con chữ quen thuộc này, rốt cuộc lại không biết phải nói với anh cái gì mới hợp lý.

Build, em nhớ anh...

Không cần biết đứa bé có phải con ruột của Build hay không, em càng không quan tâm ba năm qua anh có từng dây dưa với người nào đi chăng nữa. Em về rồi.

Chúng ta ở cạnh nhau nhé?

Tin nhắn đã được gửi đi từ hơn ba tiếng trước. Build đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình sáng mờ rồi lại nhìn vào bóng đêm đen đặc, nước mắt cứ thế lặng thinh lăn tròn trên má. Ruột gan theo đó mà quặn thắt lại, tình cảm bị giam cầm bấy lâu như đang cắn xé trái tim đầy vết thương, gào thét điên cuồng muốn thoát ra bên ngoài. Anh hiểu mình đang khao khát điều gì. Hơi ấm của người ấy là thứ anh sẽ chẳng bao giờ quên được, sự dịu dàng kia mãi mãi là nơi an toàn trong dòng chảy đơn độc này. Build thèm khát những tháng ngày trước kia quay lại, nhớ đến phát điên những nụ hôn ấm áp và yêu thương vô hạn, tự giằng xé mình giữa lằn ranh của tình yêu cùng lý trí.

Anh biết mình yêu Bible đến phát điên, nhưng cũng càng không nỡ nhìn người ấy vì mình mà cứ chìm mãi vào vòng Lặp ác mộng này...

Bình minh hé lên ở phía chân trời, ánh sáng trên những tảng mây đêm cũng dần rọi xuống căn nhà nép phía cuối con đường nhỏ. Build cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ đã dở dang, đến cuối cùng cũng vẫn là cứ miên man nghĩ về người đó mãi không thôi. Tiếng chú chim nào đó líu lo hót ở bên ngoài, đám gà từ trại chuồng gần đó cũng bắt đầu gáy o o. Build khẽ khàng tiến vào nhà tắm từ chiếc giường lộn xộn chăn đệm, bất giác nhìn thấy mình trong gương.

Đã ba năm rồi, đôi cánh đó vẫn luôn ở đây. Anh ngây người nhìn theo những đường chỉ bạc chầm chậm chảy xuôi, cảm nhận những kí ức đời trước như đang kết lại thành một sợi dây xích lớn dưới chân mình, lạnh lẽo cứng cáp nhốt anh lại trong vũng lầy thế gian.

Người ấy cũng rất đẹp, đẹp đến độ Build chẳng muốn tạo thêm chút thương tổn nào cho trái tim đã đầy sẹo ngổn ngang.

"Chúng ta cứ như vậy đi.", anh thì thầm với chính bản thân mình trong gương, lờ mờ thấy cả khuôn mặt tuấn tú kia bên cạnh, "Cảm ơn em vì đã đưa linh hồn này tới, tất thảy... cũng nên kết thúc đi thôi."

Nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu khiến Build khẽ rùng mình. Bọt xà phòng phập phồng xoáy tròn theo dòng nước trôi xuống sàn nhà tắm trơn bóng, mùi hương gỗ quen thuộc nháy mắt đã tràn ngập trong khoảng không nhỏ bé. Thứ an ủi nhỏ bé này hèn hạ tới độ anh chẳng muốn nhắc tới, rằng cái mùi gỗ ấm nồng này khiến Build ảo tưởng rằng vòng tay của người yêu ở ngay phía sau, lùi thêm một bước chân là có thể chạm vào lồng ngực dịu dàng ngày ấy.

Nhưng tuyệt nhiên ba năm trôi qua, anh chưa từng lùi lại.

"Bố ơi?"

Tiếng gọi ngái ngủ của Grey vọng vào từ phòng ngủ ngay cạnh đó, cắt ngang những suy tư đang nhấm chìm cả trí óc Build. Anh vội vã xả sạch bọt xà phòng trên người, vớ tạm chiếc khăn tắm gần đó lau qua rồi mặc quần áo lên. Chiếc áo secondhand cũ mèm bám chặt vào lưng, những giọt nước còn chưa được lau khô đã lấm tấm thấm lên vải áo mỏng tang. Grey lúc này đang ngồi khoanh chân lên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn bố vừa lao ra từ phòng tắm.

"Hôm nay em dậy sớm thế?", anh chui vào trong tấm màn trắng, ôm con trẻ vào lòng, "Em mệt à?"

"Không bố ạ.", nó úp mặt vào bụng anh, hít sâu một hơi thứ mùi quen thuộc, "Em muốn đi ăn bánh, em thèm ăn bánh quá."

"Bánh gì cơ?", Build ngạc nhiên hỏi nó, "Sao đang ngủ lại thèm ăn bánh?"

"Em mơ thấy á.", thằng nhóc ngáp một cái rõ to, "Bánh dừa lá dứa bố ạ, thèm quá nên không ngủ được nữa..."

Vẻ ngốc nghếch của đứa trẻ khiến anh bất giác mỉm cười, khóe miệng khẽ cong kéo theo núm đồng tiền nho nhỏ lún xuống bên má. Build hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn, đón từ đôi môi chúm chím một nụ hôn trên gò má mình:

"Bố đi mua cho em, em ngủ tiếp đi nhé?", anh hỏi, "Vẫn còn sớm lắm, mua cả cháo cá cho em ăn sáng được không?"

Grey nghe vậy mới gật gật đầu, mỉm cười mãn nguyện rồi lại lăn khỏi chân bố. Nó vùi mặt vào đống chăn gối êm ái, bàn tay ngắn ngủn túm lấy chú voi bông rồi nằm đè lên, thoáng chốc đã lại chìm vào giấc ngủ lúc nãy còn đang dang dở. Build kéo thằng nhóc nằm lại ngay ngắn trên giường, vớ lấy chiếc áo khoác nắng nằm im trên giá đồ rồi khoác lên người. Giờ này vẫn còn hơi sớm, có lẽ phải đi tới khu chợ nằm tít đằng xa mới có thể mua được bánh dừa cho bé con. Anh lẩm nhầm trong miệng, vơ lấy ví tiền rồi tiến ra cửa. Mấy chú chim sẻ quả là đã đi lạc vào trong sân từ bao giờ, nhìn thấy người thì bắt đầu kêu lên tán loạn. Build lùa tụi nó ra tới cổng, vừa mới mở ra đã vội ríu rít bay đi mất.

Cũng ngay chính lúc đó, nụ cười vừa hé ra trên môi anh bỗng vụt tắt. Trước cổng nhà là chiếc oto đen với biển số quen thuộc, đèn động cơ trên xe cũng không hề sáng. Build nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch khi cánh cửa kia khẽ khàng mở ra, một đôi giày da bóng mờ bước xuống.

"Bible!"

Anh khẽ thốt lên trong lòng, hai bàn chân bất giác lùi ra sau vài bước. Người ở trên xe như thể một điều gì đó kinh khủng lắm vừa mới đến, chỉ vài giây sau đã đứng sát trước mặt Build. Anh thấy mắt mình đã nhanh chóng nhòe đi, dưới cổ họng nghẹn ứ lại những thứ xúc cảm không thể nói nên lời.

"Build."

Giọng nói anh nhung nhớ bấy lâu nay cất lên, nửa mặt trời đỏ ửng cũng trồi hẳn lên sau những tòa nhà chọc trời. Build run rẩy nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, trong tim tưởng như vừa bị ai đâm cho một nhát, nhói đau.

"Em về đi."

Anh cúi gằm mặt xuống những viên sỏi màu xám xịt dưới chân mình, giọng nói khàn khàn cất lên như đang lẫn vào những xao động của đất trời. Sương đêm còn đọng trên lá, đàn kiến mò mẫm xếp theo hàng đi dọc qua những gốc cây dại nhỏ bé. Rêu phong đã phủ kín một phần chân tường tự bao giờ, tất thảy dấu tích của thời gian đều in hằn trong từng ngõ ngách cuộc sống. Build không muốn đối mặt, càng không thể đối mặt. Anh chỉ sợ còn dây dưa thêm một giây một phút nào thì bản thân mình sẽ ngay lập tức mềm lòng, ngay lập tức muốn ôm chặt lấy người trước mặt mình không thể buông.

Sợ là người ấy sẽ lại vì mình mà đưa bản thân mình ra làm lá chắn, đến cuối cùng đi vào Lặp Kiếp vẫn chỉ một thân đầy tổn thương...

"Build biết chuyện rồi đúng không?"

Gã nhìn anh, từng câu từng chữ thốt ra đều cẩn thận đến mức chậm chạp. Bible ngờ ngợ trước những phản ứng lạnh nhạt và trốn tránh ấy, thế nhưng trái tim vừa sống dậy kia kìm không nổi những cảm xúc đang nóng dần lên như một hòn than lớn, vội vã mà tiến tới.

"Phải.", anh nói, âm thanh nhàn nhạt tan ngay vào cơn gió còn đang mang theo chút hơi ẩm của sương mai, "Anh sớm đã biết hết rồi. Những chuyện của quá khứ hãy để nó nằm yên ở quá khứ đi, chúng ta vẫn nên là đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn. Vòng Lặp chết tiệt này đến lúc phải kết thúc rồi, cũng đừng dây dưa thêm. Em biết rõ còn gì, đâu chỉ riêng chúng ta đau khổ?"

"Việc chúng ta ở cạnh nhau không khiến vòng Lặp này tiếp tục.", Bible nắm lấy bàn tay Build đang buông thõng bên hông, lại cất giọng khẩn khoản, "Tin em được không?"

"Tin em?", ánh mắt anh lóe lên chút xót xa cùng day dứt, "Em nói anh phải tin em thế nào? Đời trước em đã làm những gì, đã tổn thương tới những ai em không biết sao?"

Người kia không trả lời. Gã đứng chết trân trong những câu từ Build vừa thốt ra, ánh mắt dần trở nên trống trải. Anh giật mạnh bàn tay mình, vô tình nhìn thấy những khớp xương nhô ra dưới làn da đã trải đầy gân xanh của kẻ kia, trái tim như bị ai bóp đến nghẹn ngào.

"Về đi.", Build quay người lại vào trong nhà, dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng, "Anh không còn muốn gặp em nữa. Tình cảm năm ấy chẳng qua là một chút rung động chẳng hề đáng kể, vài ba lần yêu đương rồi cũng sớm mà quên đi thôi."

Tiếng xe máy nhỏ dần trên con đường phảng phất bụi. Build nhìn mãi theo bóng lưng cô độc kia thẫn thờ dưới tán cây xanh ngát trước cổng nhà qua gương chiếu hậu, nước mắt lúc này mới từ từ rơi xuống. Trong bụng quặn lên những cơn đau dữ dội, anh cũng chẳng rõ là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info