ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

32

comcakho

Căn nhà đã được ông Arthit sơn lại một lượt, những mảng tường cũ kĩ ngày nào giờ đã mới tinh. Build nửa ngồi nửa nằm dài trên chiếc bàn kính ở phòng bếp, nhón lấy mấy miếng nho khô trong bát thủy tinh.

"Mẹ.", anh gọi, "Tự dưng con lại đói rồi."

"Sao đã đói rồi? Không phải Grey bảo hai bố con mới ăn cơm ở nhà xong à?", bà Malee ngạc nhiên, ấn vào mấy chiếc nút trên lò nướng kêu tít tít, "Trong tủ lạnh còn chút cơm, mẹ chiên cơm cho ăn nhé?"

Đèn trong lò đã bật sáng, những chiếc cupcake bắt đầu nhúc nhích dưới hai thanh nhiệt đỏ ửng. Build gật gù bộ tóc ngắn ngủn, giơ ngón cái rồi đứng dậy mở tủ lạnh. Bà Malee bắc lên bếp một chiếc chảo gang cỡ vừa, đổ vào trong chút dầu ăn màu vàng nhạt.

"Lấy cả trứng và xúc xích nữa, dưa leo cắt sẵn mẹ để trong hộp nhựa nắp xanh.", bà nói với ra, "Build có tìm được không đấy?"

Anh lúc này đã ngồi bệt xuống nền đất. Ma trận hộp lớn hộp bé ở trong chiếc tủ lạnh hai cánh khiến Build hoa mắt, lúng túng thế nào lại vơ bừa cái ở gần nhất, nhanh tay mở ra.

"Hạt dẻ?", Build giật mình nhìn mẹ, trong lòng khẽ nảy lên, "Bố mẹ mua hạt dẻ à?"

Ánh mắt lúc này của anh khiến khuôn mặt người phụ nữ đang đứng đằng xa khẽ thoáng qua chút bối rối.

"Bạn của bố con cho đấy.", bà cười, "Đã nướng sẵn rồi, hay là làm nóng lại rồi con bóc cho Grey ăn?"

"Con cũng không biết thằng bé có ăn không nữa.", Build gãi đầu, "Nó chưa ăn bao giờ cả."

"Cứ thử bóc mấy hạt cho nó ăn xem sao.", bà Malee tiến đến, khom lưng lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong tủ, "Build ra ngoài phòng khách với hai ông cháu đi, chiên cơm xong mẹ gọi hai bố con vào ăn sau. Trong bếp mùi lắm, lại nhiều dầu mỡ nữa."

Phòng khách lúc này ở đâu lại xuất hiện một chiếc xe oto đồ chơi rất lớn, Grey ngồi bên trong chầm chậm chuyển động quanh nhà. Nó thích thú xoay vô lăng bằng nhựa cứng, ấn chiếc còi xe kêu lên "tin tin", thi thoảng lại nghiêm mặt khi nắp capo sắp chạm vào một vật cản nào đó.

"Ông mua xe cho cháu đấy à?", anh ngạc nhiên, đặt hộp hạt dẻ vừa được quay nóng xuống mặt bàn, "Xe này đắt lắm, bố mẹ đừng chiều Grey quá ạ."

"Ầy...", ông Arthit thở dài, dúi chiếc điều khiển điện vào tay Build, "Bố mẹ cũng không muốn thế đâu. Có điều nhìn đồ trẻ con thích quá, đôi khi cũng không kiềm lòng được."

Tin tin.

Chiếc xe chậm chạp lăn tới gần chân anh rồi dừng lại hẳn. Trên mặt cậu nhóc lúc này vẫn còn đầy sự thích thú, vỗ vỗ lên phần ghế nhỏ xíu bên cạnh rồi hào hứng nói:

"Bố lên đây ngồi được này, em chở bố đi chơi nhá!"

"Thế em đã cảm ơn ông bà chưa?", anh đưa cho nó một hạt dẻ đã lột sẵn vỏ, "Lên ghế ngồi ăn với bố đã."

Grey đón lấy hạt dẻ còn âm ấm trong tay, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào thứ đồ ăn màu nâu lạ lẫm. Nó đưa lên mũi ngửi, lại thè chiếc lưỡi hồng hồng ra liếm một chút bên ngoài, hoang mang nhìn bố.

"Cái gì đây bố?", đứa nhỏ chìa lại về phía anh, "Trông... không ngon."

"Nào.", Build nghiêm mặt, "Bố dạy em thế nào?"

"Không được kén ăn.", Grey đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông Arthit, "Không được chê bai đồ ăn, không muốn ăn thì chỉ được bảo là không hợp khẩu vị."

"Vậy em vừa nói gì?", anh chỉ lên chiếc ghế bên cạnh mình, "Lên đây ngồi."

Thằng bé tiu nghỉu rời khỏi chiếc xe đầy màu sắc, trèo lên phần ghế trống rồi ngoan ngoãn khoanh chân trên tấm đệm mỏng. Hai mắt nó chớp chớp hướng về phía ông rồi lại ngước lên nhìn bố, thoáng chốc đã hơi ươn ướt.

"Em đã cảm ơn ông bà mua xe cho em chưa?"

Nó chỉ khẽ gật đầu, chùi nước mắt đang lặng lẽ rơi ra vào tay áo. Hai má thằng nhóc lúc này đã đỏ bừng, trong lòng bàn tay nhỏ xíu vẫn còn đang nắm chặt hạt dẻ không dám buông. Build cố nhịn cười trước bộ dạng đáng yêu này của nó, hắng giọng:

"Vậy giờ em có gì muốn nói với bố không?"

"Em xin lỗi bố ạ.", Grey mếu máo nhìn anh, có vẻ như không kìm nổi tiếng nấc dưới cổ họng thêm được nữa, "Em... em... huhuhu..."

Nó òa khóc, nước mắt nước mũi tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. Bà Malee vội vàng chạy ra từ trong bếp, hoảng hốt hỏi:

"Build, sao thế con?"

"Em xin lỗi bà...", tiếng nó méo xệch, "Em chê hạt dẻ của ông bà không ngon..."

"Không sao không sao.", bà tháo chiếc tạp dề vắt lên thành ghế, bế bổng thằng nhóc lên trong lòng, "Bố mắng em à?"

Cái đầu như bát úp của nó gục lên bờ vai gầy của bà, phần lưng nhỏ xíu còn đang nấc lên vài cái rồi tiếng khóc mới dần tắt hẳn.

"Build.", ông Arthit nhìn thằng bé, vẻ không đành hiện lên trong đôi mắt già nua, "Con cũng đừng nghiêm khắc với Grey quá. Dù sao nó cũng mới gần ba tuổi, từ từ dạy là được..."

"Không sao đâu bố, thằng bé hiểu chuyện lắm.", anh đưa hai tay về phía nó, nghiêng đầu hỏi, "Grey, bố bế em nào?"

Đứa nhóc lập tức nhoài người về phía Build, vội vàng đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe ướt nhèm. Nó nhét hạt dẻ vào trong miệng, vừa trệu trạo nhai vài cái đồng tử đã sáng rực.

"Ngon không?", anh lấy mảnh giấy ướt lau qua gương mặt tèm nhèm của Grey, vuốt mấy sợi tóc đang bết vào hai bên má ra sau. Thằng bé gật đầu lia lịa trong lòng bố, vừa nhai vừa nhoài người lên ôm lấy cổ anh. Mùi dầu tắm của trẻ con thoang thoảng trong khoang mũi, trái tim Build cũng đã mềm xèo.

"Em có yêu bố không?", anh hỏi, nắm lấy những ngón tay mịn màng.

"Có ạ.", nó ngước đôi mắt tròn xoe lên, khóe môi đã lại hơi mếu, "Em xin lỗi bố ạ..."

"Thế bố mắng em mà em vẫn yêu bố á?", Build tháo đôi giày trên chân thằng bé, đặt ngay ngắn trên mặt đất, "Không ghét bố à?"

Câu hỏi của anh hình như đối với nó hơi khó để trả lời. Cậu nhóc vân vê những ngón tay thon dài của Build trong tay, cứ định mở miệng rồi lại cau mày nuốt những lời sắp nói xuống bụng. Ông Arthit chống cằm nhìn hai bố con nói chuyện trước mặt, tờ báo đang đọc dở cũng đã đặt gọn trên đùi. Thi thoảng những cơn ác mộng khiến người đàn ông ấy cảm thấy hoảng sợ, giữa bóng tối đặc sệt của đêm dài nỗi cô đơn cùng đau khổ của đời trước hiện về bủa vây từ tứ phía. Grey bây giờ giống như một bóng đèn vĩnh cửu, soi sáng tất thảy những lo sợ ngấp nghé trong trái tim ông đã già nua. Thằng bé lớn dần, theo năm tháng những nụ cười của người con trai trước mặt đây cũng ngày một nhiều, ngày một hạnh phúc. Đã có nhiều khi nghe tiếng cười rộn ràng trong căn nhà ấm cúng, ông Arthit thực sự nghĩ rằng vòng Lặp chết tiệt kia cuối cùng cũng đang dần đi tới hồi kết...

"Ông ơi, bố em bóc cho ông này."

Một hạt dẻ nóng hổi đã lột vỏ sẵn được đặt vào tay ông, gương mặt hồng hồng của đứa nhỏ trước mặt xóa tan đi đoạn suy nghĩ vừa trồi lên trong lòng. Grey cười hì hì, thi thoảng chun mũi hít lại đám nước mũi còn đang thập thò. Nó trèo lên ngồi vào lòng ông, đưa tay cầm tờ báo còn thơm mùi mực mới lên trước mặt.

"Em có biết đọc đâu mà nhìn?", tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian, "Cũng đua đòi cầm như người lớn."

"Thế ông đọc cho em nghe với.", cậu nhóc nheo mắt nhìn hình ảnh đen trắng in trên báo, khuôn mặt đầy đăm chiêu, "Chỗ này người ta viết gì thế ạ?"

"Đây là phần "Mười tác hại của thói quen đi ngủ muộn", Grey có đi ngủ muộn bao giờ không đấy?"

Thằng nhóc đột nhiên im bặt, đôi mắt lộ ra vẻ trầm ngâm non nớt. Build gạt đống vỏ hạt dẻ vào thùng rác bên dưới bàn, đẩy chiếc hộp nhựa đến trước mặt hai ông cháu, mỉm cười hỏi:

"Sao nhìn em suy nghĩ ghê thế?"

"Vậy nếu ngủ nhiều thì có sao không bố?", nó đặt tay lên đùi, cái cổ ngắn ngủn hơi rụt lại, "Có bị không khỏe không?"

"Ngủ nhiều quá cũng không tốt, ngủ ít quá cũng không tốt.", bà Malee nói vọng ra từ trong bếp, "Hai bố con vào ăn đi, cơm và bánh đều xong cả rồi đây."

Thằng nhóc trườn xuống từ trên lòng ông, đôi chân nhỏ lạch bạch đạp lên sàn đá mát rượi. Nó luyến tiếc nhìn qua chiếc xe oto đồ chơi đang đỗ bên cạnh, vỗ vỗ tay lên nắp capo như an ủi. Build bất chợt phì cười.

"Em làm gì thế?"

"Em đang suy nghĩ.", nó trèo lên chiếc ghế cạnh bàn ăn, đón lấy yếm vải từ tay bà Malee rồi tự đeo lên cổ, "Vậy chúng ta có nên gọi chú dậy không?"

Những lời ngây ngô của con trẻ khiến không khí bỗng nhiên trùng xuống. Bàn tay thoăn thoắt của bà Malee thoáng chốc ngừng lại, vài thứ xúc cảm đã cố gắng nén chặt xuống bao lâu nay trỗi dậy quá đỗi mạnh mẽ. Ông Arthit cũng khe khẽ thở dài, đưa ánh mắt nhìn lên phía trên cầu thang dài hun hút. Tiếng điện tâm đồ như có như không vang vọng xuống từ căn phòng cuối hành lang, len lỏi trong sự im lặng bao phủ.

Người ấy đã ngủ suốt ba năm rồi.

Build lảng đi câu hỏi của Grey, đứng dậy bưng ra hai bát cơm chiên nho nhỏ. Anh nhét vào tay nó chiếc thìa có cán hình con gấu, mỉm cười rồi cúi xuống ăn phần của mình. Những suy nghĩ cùng lo lắng ngổn ngang trong lòng khiến đuôi mắt đã hơi cay cay, thức ăn vừa trôi qua cổ họng hình như đã nghẹn lại. Bao nhiêu nhớ nhung như một quả bóng vừa vỡ tan ra trong lòng, vết thương tưởng như đã lại giờ lại nứt toác ra đầy nhức nhối.

"Bố ơi...", tiếng Grey thì thầm bên tai anh, bàn tay nhỏ xíu chạm lên gò má âm ấm, "Bố buồn em à? Sao bố lại khóc?"

Nước mắt chảy dọc qua sống mũi cao vút, lặng thinh rơi xuống mặt bàn kính. Build khó khăn nuốt miếng cơm còn dang dở xuống bụng, vội đưa tay gạt đi nước mắt đang lăn dài.

"Không buồn em đâu, là hơi tỏi cay bay vào mắt đấy.", anh mỉm cười, chóp mũi ửng đỏ, "Em ăn cơm đi."

"Thế bố buồn chú à?", nó đột ngột hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn về phía người trước mặt, "Hay là em chạy lên gọi chú dậy nhé?"

Không để cho ba người lớn kịp phản ứng, Grey nhảy xuống khỏi chiếc ghế gỗ rồi lạch bạch chạy lên cầu thang. Build không biết bản thân mình đang nghĩ gì, thế nhưng niềm hi vọng phút chốc bùng lên đốt cháy cả những lo lắng và sợ hãi vừa kịp lên men trong lòng. Theo những tiếng bước chân nhỏ dần của con trẻ, khao khát về hơi ấm của người kia tựa một con thú nhỏ vừa xổ lồng, gào thét không thôi.

--------------------

Lên 2 chương cho mí pà đọc cúi tuần nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info