ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

30

comcakho




Bữa cơm tối của ba người bắt đầu trong im lặng. Ông Arthit chỉ thở dài khi nghe về quyết định của Build, những nếp nhăn trên mắt co rúm lại với nhau theo cái nhăn mày.

"Con sẽ chăm đưa Grey về nhà chơi với bố mẹ.", anh nói, "Dù sao cũng cùng trong thành phố, đi lại cũng tốn chẳng mấy thời gian."

"Build nghe bố nói này.", ông đẩy cặp kính vừa trượt xuống trên sống mũi, "Thằng bé còn quá nhỏ, con cũng cần phải kiếm sống. Một đứa trẻ sơ sinh sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề con không ngờ tới, bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ còn là vấn đề về tài chính. Con còn đang đi học lại, chẳng lẽ lại một lần nữa bỏ dở sao?"

Câu hỏi của ông khiến anh ngẩn người.

"Nếu có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì con sẽ rất khó để xoay sở.", người đàn ông thở dài, dựa lưng vào thành ghế bằng gỗ sồi, "Bố không biết và không muốn hỏi cặn kẽ vấn đề giữa con và Bible nhưng bố nghĩ nó thuộc về quá khứ, tương lai của con hoàn toàn có thể gỡ được nút thắt này. Nhưng dù sao thì... bố và mẹ luôn tôn trọng cùng ủng hộ quyết định của hai đứa, suy nghĩ cho kĩ, không hối hận là được."

Build nhét một miếng cơm trắng vào miệng, vị ngọt thanh từ gạo mới lan dần xuống hậu vị. Những suy nghĩ về tương lai dấy lên trong lòng khiến anh bối rối, cuộc sống đầy đủ mới diễn ra chưa được bao lâu cũng tạo nên luyến tiếc vài phần. Bà Malee lo lắng nhìn về phía con trai, múc cho anh một bát canh nóng đặt xuống bên cạnh.

"Con có bố mẹ rồi mà.", Build đột nhiên lên tiếng, "Con không còn đơn độc nữa, thế thì sợ gì khó khăn. Phải không bố?"

Sự kiên quyết của người con trai trước mặt khiến ông bà Arthit bất lực, những lời thuyết phục dài như diễn văn cũng ngay lập tức bị nuốt ngược trở lại. Bữa cơm tối kết thúc trong gượng gạo, ba người ôm những suy nghĩ riêng của mình quay trở lại phòng ngủ. Build lấy ra chiếc vali sờn cũ của mình, xếp vào đó những bộ quần áo và đồ dùng hiếm hoi mà anh mang sang căn nhà này.

Một đôi tất trắng vo tròn rơi ra trong tủ, trên mặt bông còn lẫn một sợi nhung đỏ chói.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, qua khe mở hé là khuôn mặt trầm tư của bố. Build gật đầu, ông đẩy rộng cửa ra rồi bước nhè nhẹ vào phòng.

"Nghe mẹ nói con sẽ về nhà trọ cũ ở?", ông hỏi, "Liệu chỗ đó còn trống không? Ngày đó bố nhìn qua có vài vấn đề, sợ là không thích hợp với sức khỏe của trẻ sơ sinh lắm đâu."

"Con cũng chưa gọi cho chủ nhà nữa, mong là nó vẫn còn trống.", anh cười cười, "Chắc là sẽ phải thuê người sửa sang lại một chút, con cũng cảm thấy nó hơi xuống cấp rồi."

Ông Arthit trầm ngâm nhìn anh một hồi mới chậm rãi nói tiếp:

"Bố có dự định thế này.", ông nhặt đôi tất đang nằm yên trên đất rồi xếp vào một góc trong vali, "Gia đình mình mua lại mảnh đất đó, sửa sang lại nhà rồi con với Grey hẵng dọn vào ở. Dù sao cũng không phải tài sản gì quá lớn, lại đỡ được một khoản tiền hàng tháng. Coi như tiền đó bố mẹ cho Build đi học hoặc mua sữa bỉm gì đó cho thằng bé, con thấy được không?"

Giọng ông ấm áp và già nua, xen lẫn cả những lo lắng gần như là khó giấu. Build cúi đầu nhìn bàn tay mình đặt trong vali, lại len lén liếc sang Grey đang ngủ say dưới chiếc chăn mềm. Thằng bé nhắm tịt mắt, hai hàng lông mi mỏng thi thoảng lại rung lên nhè nhẹ.

"Chắc mất mấy ngày thôi.", ông nói tiếp, "Bố đã cho người liên hệ với bên đó rồi. Thủ tục sẽ xong trong sáng mai, đầu giờ chiều khởi công."

"Bố...", Build do dự đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông trước mặt, "Chắc gì Build đã thực sự từng là con của bố? Bố lo cho con nhiều tới mức ấy, không sợ con sẽ lợi dụng tiền bạc của bố mẹ sao?"

Ông bật cười, tiếng cười khàn khàn vô tình đánh thức Grey khỏi giấc ngủ. Nó quay mặt dụi vào chiếc gối chèn đặt bên cạnh, từ từ hé mắt nhìn hai người đang ngồi trên giường. Thằng bé thật sự là khác hẳn với trẻ sơ sinh bình thường, vừa mới tỉnh ngủ mà nửa tiếng cũng không khóc, chỉ tựa má vào gối chăm chú nhìn.

"Em ngủ dậy rồi hả?", Build nắm lấy cái tay nho nhỏ, lắc nhẹ trêu đùa, "Chào ông nhá, em vừa mới dậy đây."

"Con có muốn biết cuộc sống sau khi con đi không?"

Những từ ông vừa thốt ra khiến anh ngơ ngẩn, não bộ giãy giụa với ý nghĩ vừa hiện ra sau khi nghe câu nói đó. Build quay phắt đầu lại nhìn ông, trong ánh mắt chỉ toàn là hoang mang và sợ hãi.

"Bible không phải là người duy nhất nhớ được đời trước.", chất giọng khàn khàn của ông đều đặn như một cuộn băng trơn tru, "Bố và mẹ con đều đang loay hoay trong vòng Lặp Kiếp khổ sở này, đã rất nhiều cuộc đời đã trôi qua hai ta rồi."

"B-bố...?"

"Phải, bố cũng là một trong những người từng phạm lỗi giống như Bible.", ông gật đầu, "Năm ấy sau khi con mất hai tháng thì mẹ con vì quá suy sụp mà cũng ra đi, bố thoáng chốc chỉ còn một mình trong căn nhà đó với dàn tường xuân cũng héo dần. Thằng nhóc Bible tuy thoát được vụ án nhưng sản nghiệp cũng theo đó mà lụn bại, cuối cùng dọn hẳn sang nhà mình ở cùng bố."

Build nghĩ chắc hẳn mình đang nhìn nhầm, nhầm rằng người đàn ông phong độ trước mặt mình đang khóc. Khóe mắt ông giờ đã đỏ hoe, giọng mũi nghẹn cứng lại.

"Mười hai năm sau, bố mất. Những ngày cuối cùng bố nằm trên giường bệnh đều được Bible chăm sóc, thậm chí nó cũng đã quỳ xuống xin lỗi không biết bao nhiêu là lần..."

Nước mắt nghẹn ứ ở khóe mi anh không thể rơi xuống, đáy lòng xao động mãnh liệt như sóng thần đang cuồn cuộn trên mặt biển. Vài lời ngắn ngủi của ông Arthit khiến trái tim lại một lần nữa nứt ra, xót xa vô cùng.

"Thời còn trẻ bố đã tìm lại về căn nhà năm ấy, không ngờ đời này nó lại là một trại trẻ mồ côi.", ông mỉm cười, "Dàn dây leo yếu ớt của mẹ con cũng vẫn còn y nguyên trên thành tường, cây táo lúc đó trùng hợp là đang nở hoa trắng muốt."

Móng tay đã cắm sâu vào da thịt, máu tươi bắt đầu im lặng mà rỉ ra. Build cúi nhìn chiếc vali còn đang xếp dở, trong đầu trống rỗng.

"Bible sẽ không bỏ cuộc đâu, ngày nó tỉnh lại bố mong là trái tim Build đã thông suốt rồi.", ông Arthit lau đi nước mắt bên khóe mi, mỉm cười với Grey đang tròn mắt theo dõi cuộc đối thoại của hai người, "Chúng ta quyết định vậy nhé, con khoan hãy dọn đồ. Đợi căn nhà đó sửa sang ổn rồi bố sẽ đưa hai đứa sang đó, Bible cứ để bố mẹ chăm bên này, thi thoảng về thăm nó là được."

Bước chân của bố đã khuất sau cánh cửa nặng. Build ôm Grey lên trong tay, dựa lưng vào mảnh tường trên đầu giường. Mùi dầu tắm quen thuộc mà Bible hay dùng thoang thoảng trên da thịt vẫn còn mát lạnh, hóa ra thứ hương gỗ nhè nhẹ ấy cũng từ đây mà ra. Thằng nhóc vẫn như cũ tựa đầu vào tay anh, cái miệng chưa có răng còn đang gặm nhấm lớp bao tay phía bên ngoài.

"Em đói rồi hả?", Build kéo tay nó ra khỏi miệng, "Chú pha sữa cho em uống nhé."

Đợi Grey uống xong bình sữa thì cũng chỉ mới hơn tám giờ tối. Build vuốt nhẹ cái bụng tròn căng của nó, hôn lên gò má còn thơm phức mùi sữa bột. Lúc này có lẽ vẫn còn quá sớm để ngủ, anh nghĩ thế rồi đặt Grey vào chiếc xe đẩy gấp gọn đang nằm ở góc phòng. Build treo lên đó mấy mảnh đồ chơi bằng nhựa đầy màu sắc, quơ nhẹ ngón tay cho chúng nó đung đưa. Hai người tiến về phòng đọc sách nho nhỏ kế bên nơi Bible đang nằm, lấy một cuốn tiểu thuyết đã đóng bụi ở tầng trên cùng của giá.

"Hôm nay chúng ta đọc quyển này đi.", anh đưa tay lấy chiếc khăn móc bên cạnh lau qua đi lớp bụi mỏng, tùy tiện lật xem vài trang sách đã hơi ố màu, "Chú đọc cho Grey và Bible cùng nghe nhé!"

Build đẩy Grey sang nơi Bible đang nằm. Ánh đèn trong phòng lúc này đã tắt gần hết, chỉ còn lại một phần ánh sáng leo lét phía trên đầu giường. Người đang nằm ở đó im lìm, chỉ có hơi thở vẫn đều đặn vang lên trong không khí chứng minh được sự sống vẫn đang hiện diện dưới máu thịt kia. Build nhoài người kéo ngay ngắn chiếc chăn mỏng, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đã dài.

"Đọc truyện cho Bible nghe nhé?", anh ngồi xuống chiếc ghế tựa nho nhỏ, giở ra trang sách đầu tiên. Một hình vẽ bằng bút chì nguệch ngoạc hiện ra, những cánh hoa xiêu vẹo nở bung và một cậu nhóc nhỏ xíu đang bay lượn quanh khu vườn. Build bật cười, ngón tay trắng ngần miết trên những nét bút ngờ nghệch.

Hồi lên sáu, tôi có nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp, trong một cuốn sách về Rừng Hoang nhan đề: "Những câu chuyện có sống qua". Bức tranh vẽ hình một con trăn đangnuốt một con thú dữ. Đây là bản sao của bức vẽ. Trong sách, người ta nói: "Loài trăn nuốt chửng cả con mồi, không nhai. Sau chúng chẳng nhúc nhích gì được nữa và ngủ sáu tháng liền để tiêu hóa con mồi". Từ đó, tôi hay nghĩ đến các chuyện xảy ra trong rừng rậm, và đến lượt tôi với một cây bút chì màu, tôi vẽ được hình vẽ đầu tiên của mình. Hình vẽ số một của tôi. Nó như thế này: Tôi đưa cho các người lớn xem kiệt tác của tôi và hỏi họ bức vẽ.

(Trích "Hoàng Tử Bé" - Antoine de Saint-Exupéry.)

Giọng anh vang lên đều đều trong bốn bức tường kín kẽ. Grey nằm trong xe đẩy còn đang mải mê với lấy những món đồ chơi bằng nhựa, tự cười một mình trong thế giới của riêng thằng bé. Build đọc chậm rãi từng chữ, thi thoảng lại thấy một vài hình vẽ mặt cười rải rác ở cuối trang. Thời gian có lẽ trôi qua cũng lâu rồi khi cổ họng anh bắt đầu khô rát. Build cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên mặt tủ gần đó, tự rót lấy cho mình một ly nước đầy rồi tiếp tục đọc. Thi thoảng anh dừng lại, giơ ra trước mặt người nằm trên giường một hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh.

Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình càng phát cuồng lên và lo lắng, và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc.

(Trích "Hoàng Tử Bé" – Antoine de Saint-Exupéry.)

Build dừng lại sau những dòng chữ ấy, đột nhiên không còn muốn đọc tiếp nữa. Những buổi chiều chờ Bible đón đi học tự dưng lại cứ ùa về, và anh chợt hiểu hóa ra thứ bồi hồi ngày ấy lại chính là tình yêu. Thì ra Build đã vô thức mà yêu như thế, không hề có điểm bắt đầu.

Hết phần I.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info