ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

24

comcakho

Huahin lúc nửa đêm tĩnh lặng tựa một thành phố đã chết, mặt trăng tròn xoe chiếu xuống nước biển đen ngòm hệt như nồi thuốc độc khổng lồ vỗ rì rào vào bờ cát trắng. Khách sạn quen thuộc hiện ra trước mắt, từng mảnh hoa văn lướt qua khiến Build như thấy cuộc đời kia đang chầm chậm tua lại.

Mùi hải sản tanh gai xộc vào trong mũi, hành lang sáng đèn lồng lộng gió biển. Anh nhìn hai bóng dáng cao lớn phản chiếu qua tường gạch vàng nhạt, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng kì lạ. Căn phòng sau cánh cửa gỗ vẫn thế, ban công khép hờ cửa hướng thẳng ra phía đường chân trời tối om. Build ngồi xuống chiếc sofa gần đó, ánh nhìn hướng về một nơi nào đó xa xăm qua lớp kính trong suốt. Màu đèn vàng dịu dàng chiếu lên người anh như một lò sưởi nho nhỏ, khung cảnh yên bình tới mức tưởng như mơ.

"Build."

Thằng Bible ngồi xuống tấm thảm lông lớn, cúi người tháo dây giày thể thao trên chân người yêu. Đôi chân trần hiện ra dưới lớp tất trắng được nó cẩn thận ôm vào lòng, hơi ấm từ phần bụng người truyền qua gan bàn chân khiến tâm trạng anh cũng tự nhiên mà tốt lên đôi chút. Build quay đầu nhìn xuống, bất chợt chạm vào ánh mắt khẩn khoản của người kia. Tầm nhìn của nó như thu gọn anh vào lòng, dưới đáy mắt lúc này trong suốt như hồ thu êm đềm.

"Em yêu anh.", thằng nhóc thì thào, "Rất yêu anh."

Lời tỏ tình đã ngàn vạn lần khiến trái tim Build loạn nhịp giờ tan vào gió biển, tất thảy chỉ như một tán cây nào đó xào xạc ở đằng xa. Anh co đôi chân trần lên ghế, khẽ gật đầu. Không gian giữa hai người rơi vào im lặng, khẩn khoản và lạnh nhạt cùng lúc khuếch tán trong trái tim đã nứt nẻ, dưới cõi lòng vừa tốt lên giờ cũng chẳng còn tìm nổi chút hân hoan. Thằng Bible ngồi lên ghế sofa, vòng tay ôm lấy Build vào lòng. Hơi thở bất an của nó tràn vào thính giác khiến anh cũng chẳng nén nổi cảm xúc, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu sau này chỉ còn một mình, Bible có buồn không?"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, câu nói của Build thốt ra lại lạnh như băng. Anh nhận ra cảm xúc của người kia hỗn loạn phía sau lưng, ánh mắt vẫn dõi ra đường chân trời ngoài xa. Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà thế giới trong mắt anh và thế giới ngoài đời thực có cùng một màu sắc, mặt trăng trên cao treo lơ lửng đầy cô đơn. Anh không biết mình có đau lòng hay không, không biết trái tim này đã tổn thương ở phần nào, chỉ biết nước mắt cứ mãi ứ đọng trong tâm hồn không được thoát ra thật là khó chịu biết bao nhiêu. Cuộc sống cứ bình thản trôi đi nhưng chẳng nói cho anh một lý do để đau buồn, vậy mà hết thảy cứ vương vãi tang thương trên cả từng chiếc lá ngọn cây.

"Nếu thật sự có ngày đó, hẳn là em sẽ rất buồn.", nó trả lời, nước mắt âm ấm từ đâu nhỏ xuống đầu vai anh, "Em đã rất nhiều lần tự nhủ rằng buông tay một người không khó đến thế, chia ly sẽ luôn là nền móng cho sự bắt đầu. Có lẽ chắc là em chấp nhận được, nếu như người đó không phải Build."

Anh không quay đầu lại, đúng hơn là không dám quay đầu lại. Hình ảnh người yêu rơi nước mắt trong thế giới xám xịt phản chiếu qua gương đã đủ khiến lòng anh đau nhói, lời thì thầm bên tai như khàn đặc lại. Nó nuốt sự nghẹn ngào xuống, bàn tay len lén quẹt qua mi mắt ướt nhòe.

"Nhưng điều em sợ hơn cả cô đơn là việc một ngày nào đó chỉ còn Build bơ vơ giữa cuộc đời.", thằng nhóc khẽ tựa đầu vào vai anh, "Cô đơn là điều khủng khiếp, nhưng nó sẽ khủng khiếp hơn với những người không lớn lên với cô đơn."

"Chúng ta thật sự sẽ có ngày đó sao?"

Câu hỏi của Build rơi giữa không gian sáng đèn, bỏ ngỏ cả những xúc cảm dở dang.

Cho tới tận khi đi ngủ hai người cũng chẳng nói thêm với nhau câu nào. Thằng Bible đưa cho anh một bộ đồ ngủ ngắn tay, cúi đầu hôn khẽ lên những vết thương chưa lành. Build gối lên cánh tay của nó lộ ra dưới chăn, thu mình vào lồng ngực ấm áp. Cơn buồn ngủ chẳng biết biến đi đâu mất, tiếng sóng biển vỗ lên cát cứ rì rào xa gần. Mùi gỗ thoang thoảng từ cơ thể người đằng sau như tiếng ru dịu dàng, quấn quít quanh cả những lọn tóc mềm. Nó nắm lấy bàn tay Build đặt hờ trên nệm, những ngón thon dài đan vào nhau như mối thừng bện chặt, lưu luyến mà chìm vào giấc ngủ.

Chín giờ sáng, chuông điện thoại bàn trong phòng reo vang. Build vùi mặt vào tấm chăn, loáng thoáng bên cạnh là chất giọng hơi khàn của thằng Bible khi vừa tỉnh giấc. Cuộc hội thoại hình như chỉ có vài câu, nó cúp mắt xong thì xốc chăn lên trở về giường. Điều hòa bật suốt đêm khiến căn phòng lạnh ngắt, Build nằm trên giường như một chú sâu nhỏ co quắp dưới chăn bông.

"Khách sạn tự nhiên lại yêu cầu chúng ta trả phòng gấp, giờ em xuống sảnh chút nhé.", nó kéo chăn phủ xuống đôi chân anh đang lộ ra bên dưới, "Build có muốn ăn gì không? Em dặn họ mang lên."

"Không muốn.", Build mơ màng lắc đầu, "Em cứ đi đi."

Tiếng cửa phòng khe khẽ vang lên, anh nhắm nghiền mắt, áp má lên phần nệm còn vương lại hơi ấm của người kia. Mùi gỗ quen thuộc vẫn thoang thoảng trên gối chăn trắng tinh, ánh sáng chói chang kéo Build dần khỏi giấc ngủ dài. Mọi thứ chập chờn như một bóng đèn sắp tắt ngúm.

Qua một lúc sau, chuông điện thoại lại reo lên. Anh nhăn mặt, thò tay ra khỏi chăn cầm lấy ống nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một lễ tân nữ, loáng thoáng qua còn có tiếng kim loại va vào nhau.

Bạn anh nhắn là phiền anh xuống sảnh một chút, có việc gấp.

Giọng nói gấp gáp của cô nàng khiến Build hơi bất an. Anh thay lại bộ quần áo tối qua được thằng Bible gấp gọn trên ghế sofa, vội vã xuống sảnh. Bên dưới đầy tiếng ồn ào. Một nhóm người mặc cảnh phục đang đứng cạnh bàn lễ tân, màu áo thằng Bible nổi lên ở giữa. Anh tiến đến gần, trống ngực đã đập như điên.

"Bible?", Build khẽ gọi, "Sao lại...?"

"Chào anh, anh là người nhà của cậu ấy phải không?", một người trong số đó lên tiếng, "Chúng tôi có lệnh tạm giữ vì cậu ta là nghi phạm trong một vụ án gần đây, rất mong hai người hợp tác để cảnh sát được hoàn thành nhiệm vụ."

"Nghi phạm?", anh nhíu mày nhìn gã rồi lại nhìn sang thằng nhóc kia, "Về tội gì vậy?"

"Là nghi vấn chủ mưu giết người, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa thể kết luận chính xác. Hai người cần chờ bản điều tra cuối cùng từ cơ quan chức năng.", lời nói của người đàn ông khiến Build giật mình. Thằng Bible đứng đằng sau gã với hai tay bị còng lại, đôi mắt lo lắng hướng về phía anh.

"Đây là người nhà tôi.", thằng nhóc lên tiếng, "Anh ấy có chút bệnh về tâm lí, có thể cho chúng tôi nói vài câu không?"

Gã gật đầu, hai cảnh vệ đằng sau cũng lui xuống một bước. Nó đi tới cạnh anh, dùng đôi tay bị còng lại nắm lấy tay người yêu, trong đôi mắt đầy những xúc cảm lẫn lộn. Build nhìn thấy bên dưới con ngươi nâu đen ấy toàn là hình ảnh của mình, bao nhiêu nghi hoặc và bất an cứ thế ngập tràn trong não bộ.

"Đừng lo, em sẽ không sao đâu.", nó trấn an, "Build lấy điện thoại của em gọi cho quản gia sắp xếp tài xế tới đây đón anh, nói với ông ấy liên hệ luật sư tại văn phòng cố vấn luật là đối tác của công ty. Họ sẽ chịu trách nhiệm trong vụ này. Mọi mật khẩu đều là ngày sinh của Build. Đừng bỏ bữa, đừng tự làm đau bản thân, ngủ đúng giờ. Em sẽ về sớm thôi."

Chiếc xe cảnh sát khuất sau những rặng cây cao vút. Build ngồi lên chiếc ghế dưới sảnh, thẫn thờ nhìn theo đèn xe đã nhỏ xíu đằng xa. Dạ dày đã đau âm ỉ từ sáng sớm giờ đột nhiên co thắt dữ dội, cả một phần nội tạng như đang bị ai bóp nghiến lấy. Anh đè lại cơn đau bất chợt, chậm rãi đi tới bàn lễ tân.

"Xin lỗi.", Build cố gắng ngăn hai hàng chân mày của mình nhíu vào nhau, "Tôi cần thuốc dạ dày."

Ba viên thuốc chẳng thể làm dịu ngay được cơn đau. Anh bước tới thang máy rộng, nhìn bảng điện dừng lại ở số tầng giống như đêm qua. Trong lòng Build lúc này ngổn ngang như một bãi tập kết phế liệu cũ nát, những cảm xúc chồng chéo lên nhau lộn xộn tới mức không phân biệt nổi. Hoang mang tột độ với ngờ vực cùng lúc tấn công não bộ còn đang mơ hồ, những suy nghĩ trái ngược cứ thi nhau lao đến không ngừng. Build thấy đầu mình đau nhói.

"Alo?"

Trong ống nghe điện thoại truyền tới tiếng nói từ tốn của một người đàn ông đã lớn tuổi, là quản gia của Bible.

Vài tiếng nữa tài xế sẽ tới đón cháu, đừng lo nhé. Bộ phận pháp chế cũng vừa nắm được thông tin này, đang tìm kiếm luật sư rồi.

Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên, một tin nhắn gửi từ tài khoản trắng tới trên ứng dụng Line. Build chạm vào, cuộc hội thoại lập tức hiện ra trên màn hình.

Chồng tôi bị bắt tối qua rồi.

Tin nhắn vỏn vẹn vài chữ khiến Build nhíu mày, đưa tay kéo lên bên trên. Những con chữ đột nhiên nhảy múa loạn xạ khi anh thấy tên của Mile trong đó. Thỏa thuận cách đây gần một tháng dần dần hiện ra trong hộp thư cùng tin nhắn chuyển khoản. Tất cả chúng nó khiến anh rã rời chân tay.

Hai triệu baht cho một vụ giết người được dàn xếp, nạn nhân không ai khác chính là Mile.

"Bible?", Build đánh rơi chiếc điện thoại vào tấm chăn bồng bềnh như mây, đôi tay anh bấu chặt chân tóc, da đầu đã sớm tê dại, "Là em?"

Sự thật điên rồ trước mắt khiến anh tưởng như mình cũng đã phát điên. Máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ hộp sọ gã đột nhiên hiện ra trước mặt, khúc nhạc đưa tiễn vang lên khi những người hỏa táng trao cho Build hũ tro chỉ nhỏ bằng cái đầu người. Mùi trầm hương lại đặc sệt trong không khí khiến anh ngộp thở, giọng nói quen thuộc của người bạn quá cố chen chúc từ bốn phía như đám vong hồn oan khuất đang đòi lại mạng. Build ngã khỏi giường, thái dương đập mạnh xuống sàn nhà. Anh cảm thấy đôi mắt mình như hoa lên, mọi thứ mờ nhòe như một ống kính đã hỏng. Không rõ là nước mắt hay choáng váng, cơn đau dưới dạ dày hình như đốt cháy liều thuốc vừa trôi xuống cổ họng, nội tạng lại đau như sắp nổ tung. Hơi ấm cùng dịu dàng của người yêu bỗng chốc biến thành giả dối, yêu thương trân quý bao lâu hóa ra lại là ngục tù. Build đưa tay lên che kín đôi mắt đã mất đi màu sắc, cố gắng trốn khỏi hiện thực đầy xót xa.

"Tại sao...", anh thì thầm với chính mình, "Tại sao lại cứ phải là em?"

Dưới lưng là sàn nhà lạnh ngắt, trước mắt là cuộc sống tàn khốc. Build hé tay nhìn ra chân trời đằng xa, chỉ thấy một vùng biển rộng trống vắng. Anh đột nhiên vùng dậy, vớ lấy con dao đặt trên đĩa hoa quả trong phòng.

Máu tươi nhỏ tí tách xuống sàn nhà, vài giọt lạc trên tấm thảm trắng muốt như hoa hồng dại nở bung.

Nếu nước mắt đã không thể rơi, vậy thì để máu thế chỗ cho chúng nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info