ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

21

comcakho

Im lặng kéo dài đã hơn một tuần. Những tin nhắn và cuộc gọi của Build gửi đến người kia đều biệt tăm không một lời hồi đáp. Khuôn mặt người ấy ở trường lướt qua nhanh như chiếc bóng, thoắt cái đã chẳng còn thấy đâu. Cuộc sống của anh đột nhiên trở nên lầm lũi, mọi âm thanh ngoài kia như không vượt nổi khỏi bức tường rào.

Hình như anh đã sớm quên mất mình từng sống ra sao, từng một mình vui vẻ thế nào. Quãng thời gian trước khi Bible xuất hiện đột nhiên trở nên nhòe nhoẹt và khó nhớ, giống hệt bức tranh màu nước chưa khô lộn xộn những mảng xanh đỏ vô nghĩa. Đêm cùng ngày cứ thế kéo dài đằng đẵng, vạn vật cũng tự nhiên trở nên xám xịt. Dạ dày bên dưới hình như đã lại đau nhiều hơn, hoặc giả... là đau lòng. Build không còn phân biệt nổi nữa. Căn phòng ngủ quen thuộc của anh chìm ngập trong bóng tối, có lẽ đèn cũng sắp hỏng mất rồi.

"Bible", Build nói vào ống nghe điện thoại, trên màn hình hiện lên bản ghi chế độ voice chat, "Anh đồng ý, em đừng không trả lời anh..."

Sân trường lúc bảy giờ tối đã vắng tanh. Sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời thẫm màu, nửa vầng trăng ngập ngừng treo cao trên tòa tháp đằng xa. Build ngồi vắt vẻo trên một góc hành lang khuất sau tán bàng rộng, dựa đầu vào lớp sơn tường đã tróc ra một mảng lớn. Mấy mảng trắng nhỏ xíu vương lại trên tóc anh, rơi lả tả xuống bàn tay đã xanh xao như người bệnh. Bản nhạc tắt dần theo chiếc điện thoại đã sắp cạn pin, không gian chỉ còn toàn tiếng côn trùng kêu tha thiết. Dạ dày như đang sôi lên, dịch vị hình như còn muốn đục thủng da thịt mỏng manh.

"Build."

Giọng nói vang lên đằng sau kéo anh ra khỏi cái hộp của bản thân, hiện thực bỗng chốc như sống lại dưới đáy mắt thẫn thờ. Là Mile. Gã đeo ống vẽ dài đằng sau lưng, tay vẫn còn đang cầm cặp laptop.

"Vâng?", Build mờ mịt trả lời, "Sao anh lại ở đây?"

"Thầy giáo nhờ anh tới trường lấy mấy cuốn sách để quên", gã chỉ vào căn phòng khóa cửa sau lưng, "Ở đây."

"À..."

Build gật gù, đột nhiên trong lòng dấy lên đôi chút sợ hãi.

"Đừng ngồi mãi trên đó, nguy hiểm lắm.", Mile đỡ tay ra sau lưng anh, bế thốc người còn đang ngồi cheo leo ngoài lan can xuống dưới, "Chà, em lại gầy đi đấy."

Gã mở cửa phòng học, với tay lên bật đèn. Không gian sáng bừng lên, ánh sáng chảy ra cả hành lang còn đang tối om. Build ngồi vào một góc bàn cạnh cửa, đột nhiên nhìn xuống đôi tay mình đặt trên bàn ghế sơn vàng nhạt.

Gân xanh nổi lên dưới làn da mỏng, da thịt hóa ra cũng chẳng còn được bao nhiêu.

"Chờ anh lấy sách xong sẽ đưa em về.", Mile lục tìm trong ngăn kéo tủ, "Đây rồi. Úi, nhiều quá!"

"Có phải anh thích em không?"

Build lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng. Bàn tay gã đang thoăn thoắt xếp sách lên bàn đột nhiên ngừng lại giữa không trung, trong đôi mắt một mí lộ ra vẻ bối rối lạ lẫm vô cùng.

"Sao em lại hỏi thế?", Mile lấp lửng, "Có chuyện gì à?"

"Em chỉ muốn biết thôi."

Gã im lặng, thả thân hình to lớn ngồi xuống nền bục giảng còn đang vương phấn trắng mờ. Cái đuôi tóc ngăn ngắn lay lắt trong một ngọn gió đi lạc, tiếng lá bàng xào xạc lọt qua khung cửa gỗ đã phai màu.

"Ừ", Mile gật đầu, "Anh yêu em, đã yêu từ lần đầu tiên gặp mặt rồi."

"Nhưng em có người yêu rồi", Build bấu chặt hai tay vào nhau, đôi môi nhợt nhạt đã run lên, "Không thể..."

"Anh không có ý đó.", gã cười xòa, đưa tay ra sau buộc lại mái tóc đã hơi lỏng, "Đối với anh yêu không đồng nghĩa với chiếm hữu, anh tôn trọng mọi lựa chọn của em và coi em là bạn. Thế thôi."

Tiếng gót giày gõ xuống nền vang lên ngay bên cạnh. Thằng Bible đã đứng bên ngoài tự bao giờ, khoanh tay vắt chân nghe trọn cuộc nói chuyện. Điều ấy có lẽ đã chọc nó đến phát điên, bên thái dương còn rịn ra chút mồ hôi lấp lánh. Cả người Build run lên, vội vã đứng dậy bước ra ngoài.

"Tôn trọng mà năm lần bảy lượt ở riêng với người yêu tôi?", nó cất tiếng mỉa mai, "Ông anh cũng thật vui tính."

"Bible, bọn anh tình cờ gặp thôi.", Build sợ hãi nắm lấy cổ tay nó, lắp bắp phân trần, "Mình về nhà nói chuyện được không?"

Ánh mắt người bên cạnh như thể sắp tóe ra lửa. Ghen tuông hừng hực dưới lồng ngực khiến nó cảm thấy bản thân như sắp mất kiểm soát, kéo mạnh tay anh bước đi. Hai người lao vụt vào bóng tối nơi hành lang dài, gót giày gấp gáp gõ lên sàn nhà nghe như tiếng từ một nơi nào đó xa lắm vọng về. Khuỷu tay anh bị thằng Bible nắm chặt đến mức đau điếng, gân cốt giống hệt như sẽ gãy vụn ngay giây phút tiếp theo. Chiếc xe của nó đỗ ngay dưới bãi xe của sân trường, nằm im lìm đơn độc giữa vạch trắng kẻ ngay ngắn.

"Bible, Bible", Build gọi, "Nghe anh nói..."

Lưng bị đập mạnh vào thành xe cứng ngắc. Thằng nhóc đè anh tì lên cửa kính lành lạnh, ánh mắt điên rồ của nó xoáy thẳng xuống từng phần da thịt của người trước mắt. Tay Bible ép chặt hai vai của Build xuống tấm kim loại màu đen bóng, giọng nói khàn khàn như kẻ xa lạ:

"Mới có mấy ngày mà đã vội đi tìm người khác rồi? Còn dám nói đồng ý lấy em?"

"Thật sự là tình cờ gặp", Build lắc đầu, "Hôm nay bố mẹ đều về quê, anh không muốn ở nhà một mình. A-anh nhớ Bible..."

Lời nói bị cắt đứt bởi hàm răng nó nghiến mạnh lên môi anh. Máu tanh lập tức bật ra, rỉ xuống khóe miệng nhợt nhạt. Vị mằn mặn gỉ sét lan khắp khoang miệng khô khốc,  bàn tay dịu dàng quen thuộc giờ bấu chặt hai bên eo Build như móng vuốt của thú hoang. Anh cố gắng né tránh nụ hôn cưỡng ép tanh nồng mùi máu, cả cơ thể lẫn tâm trí đau như bị hành hình. Cảm giác nhục nhã và uất ức khiến mọi thứ trước mắt như tối đen, trong lòng xót xa đến cùng cực.

Nơi này vốn dĩ là trường học, vậy mà...

"Lên xe đi."

Build bị thằng nhóc ấn lên hàng ghế sau. Bộ dạng thảm hại của anh dưới ánh mắt nó hệt như con mồi đã bị bẻ sạch tứ chi, nửa phần phản kháng cũng không có. Đèn bên trong không bật. Nương theo ánh sáng phía đằng xa rọi vào khoang xe tối om, cơn đau đột ngột phía thân dưới trần trụi ập tới như ác mộng ban đêm, xé rách cả những phần ý chí cuối cùng. Mồ hôi nó rơi trên làn da lạnh ngắt vì gió điều hòa của Build, máu bên khóe môi đã đông thành mảng lớn.

Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, tận tới khi trước mắt anh chỉ còn mờ mờ thì hình như mọi thứ cũng đã kết thúc. Thứ mùi tanh của tình dục quyện với tanh nồng của máu tươi trong xe đến hương nước hoa cũng không át đi nổi, kinh khủng tựa như vừa rơi vào nơi nào đó dơ bẩn kinh người. Bible ôm chặt anh trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ đã lấm tấm vết bầm tím.

"Build", giọng nó khàn khàn, "Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục đi. Em không đợi nổi nữa rồi."

"Được."

Thằng nhóc phủ lên người anh một tấm chăn nhung đỏ được cuộn gọn gàng, vẻ dịu dàng chẳng biết từ đâu đã lại trở về. Build nhìn bờ vai nó lộ ra sau ghế lái, trong lòng trống rỗng một mảng. Cơn đau bên dưới quần áo đã được mặc lại chỉnh tề vẫn âm ỉ như đống lửa chưa tàn, mùi tanh nồng còn vương trong không gian lành lạnh hệt như mọi chuyện vẫn còn chưa hề qua đi.

"Ăn gì chưa?", nó hỏi cộc lốc, đánh vô lăng rẽ vào một hàng ăn còn đang sáng đèn, "Ăn cháo hay hủ tiếu?"

Build không trả lời. Ánh nhìn thẫn thờ của anh rơi trên chiếc đèn đường leo lét đằng xa. Từ đây vẫn còn nhìn rõ đám thiêu thân đang bay thành một vòng lớn dưới quầng sáng yếu ớt, gió mạnh thổi qua cũng cứ cố chấp tụ lại thành đàn. Thằng Bible quay đầu nhìn anh.

"Build", giọng nó nhè nhẹ cất lên, "Em xin lỗi."

Nửa khuôn mặt kia được ánh đèn vàng vọt chiếu rọi, đường hàm góc cạnh vẽ vào không trung như một cánh chim đang lao xuống từ trên cao. Build kéo tấm chăn nhung đến ngang cằm, nghiêng đầu trên ghế da mềm mại. Người trước mắt đột nhiên có vài phần lạ lẫm, anh nhìn mãi mà chẳng ra thằng Bible dịu dàng ngày nào. Build vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nó ở thư viện trường, thằng nhóc đen nhẻm lầm lũi một mình với đống sách Vật Lý cao hơn cả đầu mình. Cốc nước bên cạnh nó lúc ấy đá đã tan hết, vừa va phải cạnh bàn đã đổ hết lên người.

"Build?"

Anh đột nhiên nâng người dậy, đưa tay chạm lên gò má nó lành lạnh. Cảm giác da thịt nhẵn nhụi quen thuộc dưới những đầu ngón tay như an ủi tấm lòng đang trống rỗng, lấp đầy một khoảng tim đã nứt nẻ từ lâu. Thằng nhóc nghiêng mặt, đôi môi âm ấm chạm nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại của anh đầy dịu dàng.

"Anh rất nhớ em, nhưng rõ ràng là Bible đang ở đây mà.", nó nhìn thấy khóe mắt người kia hình như hơi ươn ướt, "Không hiểu sao vẫn cứ nhớ da diết không thôi."

"Em..."

"Anh nhớ cậu nhóc lấm lem bột mì trong bếp làm chiếc bánh kỉ niệm đầu tiên của chúng ta.", Build mỉm cười, má lúm đồng tiền lấp ló giữa tranh tối tranh sáng, "Thời gian vừa rồi anh luôn muốn trở thành gia đình nhỏ của em, dùng những năm tháng cuối đời để bù đắp cho em một chút tình thân mà Bible thiếu vắng từ những ngày còn là một đứa trẻ. Nhà của em quá rộng, rộng tới nỗi đôi khi anh còn cảm thấy lạc lõng trong đó. Anh tự hỏi không biết Bible đã trải qua những ngày lễ một mình trong căn nhà ấy như thế nào? Phải không? Nghĩ tới đã thấy xót xa..."

Build thở dài, ánh mắt đau đáu nhìn về phía người yêu. Anh hít vào một hơi thật dài, giấu đi giọt nước mắt vừa rơi ra bên khóe mi bên trái. Cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng cứ như một con sóng lớn mà kí ức cứ liên tục trôi dạt về từ chân trời đằng xa.

"Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là anh sợ Bible đi mất hơn..."
————————————
Tới đoạn chamkam rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info