ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

18

comcakho

Phòng ngủ của Bible là một nơi kỳ lạ. Trái ngược hẳn với căn nhà lộng lẫy thì nơi nó ngả lưng mỗi đêm lại nhỏ bé và bình thường như lạc hẳn vào thế giới nào khác. Bên trong có lẽ chỉ rộng vỏn vẹn hơn hai mươi mét vuông. Chiếc tủ gỗ rẻ tiền đặt đối diện giường ngủ, bàn học cạnh cửa sổ trông còn như hơi chật chội. Build thay ra một bộ đồ mới, thắt lưng mỏi nhừ khiến anh nằm dài. Thằng nhóc đưa tay bật điều hòa, mùi gỗ hơi ẩm trong căn phòng đột ngột bốc lên trong không khí, thứ cảm xúc hoài niệm vô cớ dâng lên dưới cõi lòng làm Build khó chịu, vùi mặt vào tấm chăn phồng như mây.

"Sao thế?", nó xốc chăn chui vào, đôi tay ấm áp kéo anh dựa sát vào lòng, "Vẫn còn khó chịu à?"

"Bụng dưới hơi đau", Build nhăn nhó nói, ngả đầu vào vai Bible, "Mỏi lưng."

Thằng nhóc kê hai chân anh gác qua đùi nó, bàn tay ấm áp luồn xuống dưới lớp áo mỏng tanh xoa bóp nhẹ nhàng. Một nụ hôn mềm mại rơi trên trán Build, dịu dàng cùng yêu thương bao chặt lấy cơ thể anh đầy quen thuộc. Không gian chìm trong im lặng, tiếng thở của hai cậu trai mới lớn quấn riết lấy nhau như sợi thừng bện, siết chặt cả đôi tim còn đang thổn thức với tình yêu. Ân ái mãnh liệt vừa qua khiến khao khát trong lòng còn trào lên khủng khiếp hơn cả núi lửa, chuyện yêu đương cũng khó mà diễn tả bằng lời. Build đan bàn tay mình vào tay Bible, thầm thì cầu nguyện trong lòng để khoảnh khắc này diễn ra chậm thêm vài giây vài phút.

Nếu như đằng trước là bão giông, anh chỉ xin được ngủ mãi trong tình yêu này.

"Bible", Build dụi đầu mũi lên má người bên cạnh, thấp giọng gọi, "Anh yêu em."

Đôi môi mỏng êm ái áp lên môi anh, khẽ như lá trúc rơi trên hồ thu xanh ngắt. Khuôn mặt trẻ măng phủ kín tròng mắt Build, nó khẽ nói qua nụ cười hạnh phúc không thể kìm nén:

"Build là ngọn đèn đêm không bao giờ tắt trong tim em", Bible kéo tay anh đặt lên lồng ngực mình, trái tim bên dưới máu thịt đỏ au đập từng nhịp theo câu nói như đồng thuận, "Bây giờ, sau này, luôn là Build. Tâm can máu thịt này đều thuộc về anh, vì anh mà sống."

Cơn buồn ngủ vừa hay đến tới nơi, khuôn mặt bên trên cũng dần tan thành khói sương. Build khép hờ đôi mắt, chỉ nghe thấy cạnh tai có tiếng đếm khe khẽ từ đâu vang tới.

Một, hai, ba, bốn, năm,...

Từng đoạn nhạc du dương chảy vào não bộ còn đang mơ màng. Ánh nắng từ bên trái chiếu tràn xuống khóe mắt, chói lóa.

"Build?!", tiếng ai gọi loáng thoáng trước mặt anh. Gió điều hòa lạnh buốt thốc vào đầu, da thịt tì trên ghế da đã lâu cũng hơi dinh dính. Cơn buồn nôn từ dưới dạ dày không biết từ đâu lại ập tới. Build ngã khỏi chiếc ghế cao, đầu gối đập mạnh xuống mặt sàn cứng ngắc.

"Em sao thế?! Build!"

Đôi tay ấm áp của người kia đỡ lấy lưng anh, tấm giấy trắng được gấp gọn gàng đưa tới trước mặt. Máu tươi phút chốc đã nhỏ tong tỏng xuống mặt đá xám xịt, mùi tanh nồng dậy vị từ dưới cổ họng đau nhói. Dạ dày Build lúc này co bóp như điên, máu ở đâu cứ thi nhau trào ngược ra ngoài, lẫn cùng dịch vị dạ dày nhanh chóng tạo thành vũng nhỏ trên mặt sàn. Đôi tay anh vầy trong máu tươi đã chẳng còn chút sức lực nào, cả người cứ thế ngã nhào vào lòng người kia. Tiếng ồn ào xung quanh cứ lúc xa lúc gần, hơi ấm lạ lẫm ngược lại làm lòng anh run rẩy vì bất an.

Ai đây?

Hơn một tiếng sau trong phòng cấp cứu, cơn đau rốt cuộc cũng qua đi. Build được đẩy vào một phòng bệnh nhỏ nằm nơi cuối hành lang, tiếng chân người qua lại bên ngoài cũng dồn dập.

"Build, Build!", bà Malee đẩy cửa phòng bệnh, giọng nói hốt hoảng vang lên trong căn phòng trống hoác, "Sao đang khỏe mạnh mà lại nôn ra máu thế này?"

Vết chân chim mờ mờ ở khóe mắt bà vẫn còn vương chút nước long lanh. Anh mỉm cười, bàn tay từ trong tấm chăn đưa ra nắm lấy tay mẹ đang run rẩy.

"Mẹ, không sao rồi", Build vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, "Bác sĩ bảo bị xuất huyết dạ dày thể nhẹ, chú ý ăn uống nghỉ ngơi là được. Nhưng... ai báo cho mẹ thế?"

"Cậu ta bảo là đàn anh khóa trên của Build, tên là Mile hay gì đó."

Tiếng ồn ào cãi nhau đột ngột vang lên ngoài cửa. Ghế sắt bị kéo di trên sàn tạo thành thanh âm chói tai đến cực độ, mọi người nhốn nháo can ngăn nói những câu chẳng rõ lời.

"Mẹ, giọng Bible!", Build thốt lên. Cái chất giọng đặc trưng của thằng nhóc len lỏi trong đám âm thanh hỗn tạp vang đến sau cánh cửa mỏng, hình như là đang đánh nhau.

Ông Arthit hé nhẹ cửa, biểu cảm điềm tĩnh đột nhiên thay đổi.

"Bible!", ông quát, "Sao lại đánh nhau ở đây? Hai đứa này! Thôi ngay đi!"

Phải mất một lúc lâu để đám đông bị xua đi hết. Mile và thằng nhóc ngồi trên ghế sofa trong phòng, khuôn mặt đều là vẻ bực dọc còn chưa nguôi. Khóe mắt Bible đã bầm tím một mảng lớn, bên kia Mile cũng bị đấm rách khóe môi. Build thở dài, cau có hỏi:

"Bị cái gì vậy?", anh giữ lấy kim truyền trên bàn tay, nói to hơn, "Hai người nói câu gì đi chứ, lúc nãy chửi nhau to lắm mà?"

"Anh đang ngồi ở ngoài thì nó đấm anh", Mile chỉ tay sang bên cạnh, khuôn mặt bầm tím của gã hệt như con gấu nâu đang tức giận, "Cũng đang muốn hỏi nó tại sao đây."

"Bible?", Build gọi, "Có nghe thấy không?"

"Vậy tại sao Build đi riêng với anh ta?", nó bất chợt gào lên, đôi mắt đã đầy tơ máu, "Tại sao em lại là người sau cùng biết Build nhập viện? Tại sao lại là anh ta ôm Build đến tận đây?"

Vẻ mặt điên rồ của Bible làm anh giật mình, toàn bộ dịu dàng bỗng chốc biến đi đâu hết. Build ngỡ ngàng nhìn nó, tự nhiên cũng chẳng biết nói gì cho phải. Anh đã quen với một thằng nhóc tuy hơi ranh ma nhưng hiền lành, trong tiềm thức cũng chẳng có lấy một lần muốn nặng lời dù câu chuyện có tồi tệ đến đâu. Cái dáng hình thong thả điềm tĩnh của nó hôm nay vỡ nát như thủy tinh đập vụn, từng mảnh sắc nhọn cứa thẳng vào tim.

"Không phải sao?", thằng nhóc đứng dậy, tiến đến nơi giường bệnh Build đang nằm, "Em không muốn ai động vào Build, càng không muốn người yêu em đi riêng với kẻ khác. Build đang làm gì sau lưng em thế? Còn cái gì mà em không biết không?!"

"Bible", nỗi uất nghẹn trào lên dưới cổ họng, khuôn mặt của nó trở nên đầy xa lạ, "Vẻ ghen tuông điên rồ này của em làm anh cảm thấy sợ đấy."

"Sợ?!", thằng nhóc trợn mắt, đôi chân bước tới càng lúc càng gần. Build cảm thấy như có một luồng áp suất nén thẳng xuống ngực mình, không gian phòng bệnh nặng nề như có một quả mìn giấu đâu đó đang đếm ngược những giây cuối cùng. Anh nghiến chặt răng nhìn nó, máu trong huyết quản cũng như sắp ngừng chảy.

"Mày đang làm cái con mẹ gì thế hả?"

Mile đột ngột kéo giật vai Bible về đằng sau, giọng gã quát to đập vào bốn phía tường trắng như trong hang động hẹp. Thân thể gã vẫn vậy, vẫn cao lớn và đồ sộ như một cây tùng thẳng tắp.

"Đéo phải việc của ông", nó hất vai ra, đẩy mạnh lên ngực gã to con trước mặt, "Đây là người yêu tôi, cảm thấy không liên quan thì cút mẹ ra chỗ khác chơi!"

"Build đang trên giường bệnh đấy", Mile gằn giọng, "Mày nên chọn thời điểm khác để nói chuyện, không phải bây giờ."

"Sao? Xót à? Ông thích Build đúng không?", thằng Bible nhếch mày, đôi môi nó kéo thành một nụ cười hằn học, "Ánh mắt thèm khát hèn mọn của ông rơi trên người yêu tôi cũng đéo khác gì tôi của ngày xưa cả nên đừng cố giấu đi làm gì, thừa nhận đi. Đéo ai thích người yêu mình giao du với thằng như vậy cả, và ông cũng sẽ thế."

"Bible", Build khàn khàn gọi, nỗi tức giận kéo chất giọng anh xuống thấp đến cực độ, "Ra ngoài đi."

"Cái gì? Không!", nó nghiến răng, "Em là người yêu của Build, và không có lí do gì để em phải ra ngoài vào thời điểm này."

"Sự ghen tuông của em khiến anh thấy ghê sợ", Build nhắm nghiền mắt, bàn tay nắm góc chăn đã trắng bệch, "Tạm thời đừng đến nữa, đợi anh ra viện đi rồi tính sau. Anh Mile ở lại một chút nhé, chúng ta cần nói chuyện."

Câu nói sau làm thằng Bible như phát điên. Nó bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, chiếc cửa bị sập vào rung lên bần bật như sắp rơi khỏi bản lề. Tiếng gót giày nhanh chóng đi xa. Build ra hiệu cho gã ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh giường, khuôn mặt tức giận lộ ra vẻ bối rối:

"Bible còn trẻ tuổi nông nổi, đừng chấp nhặt với nó nhé", anh thở dài, "Từ nhỏ đã mất bố mẹ khiến Bible không nhận được đầy đủ tình thương như những đứa trẻ khác, sống lạc lõng trong căn nhà rộng làm nó càng trở nên thiếu cảm giác an toàn. Em là người duy nhất ở cạnh nó mấy năm nay, thằng bé... đáng thương lắm."

Mile không nói gì. Khuôn mặt đăm chiêu của gã tố cáo những suy nghĩ hỗn loạn như cơn bão nổ ra trong đầu. Phản ứng của thằng nhóc kia có lẽ vượt quá sức chịu đựng của một người như gã, nhưng giọng điệu nài nỉ của Build cũng làm Mile cảm thấy mềm lòng.

"Anh đừng ghét Bible nhé", Build mỉm cười, hai má lúm đồng tiền đáng yêu như chú mèo nhỏ, "Build thay mặt thằng bé xin lỗi anh, đợi ra viện em sẽ bắt nó làm bánh mang qua tạ lỗi. Đừng giận nữa nhé?"

"Không giận", Mile thở dài, "Nhưng tính cách đó chắc chắn ảnh hưởng đến em sau này. Cậu ta ghen quá kinh khủng, điều đó rất có thể sẽ tổn thương em."

"Sao mà tổn thương em được", anh lắc đầu, nghiêng mắt nhìn ra cành cây nằm bên ô cửa sổ nhỏ tin hin, "Bible không thế đâu, nói thì to vậy chứ sẽ không động tay động chân gì tới em cả. Đến muỗi cắn em thằng nhóc còn xót đỏ cả mắt, đáng yêu cực kì."

"Nếu vậy thì được rồi", gã cười, "Vậy đồ án tốt nghiệp của em thì sao?"

"Chắc em sẽ nhờ mẹ đem máy vào viện làm mới kịp, dù sao cũng phải theo dõi cả một tuần lận", Build thở dài, "Anh cũng có thể tới đây làm cùng em luôn, em sẽ dặn mẹ nấu thêm cơm cho heheee"

"Cậu nhóc đó sẽ đấm anh chấn thương sọ não mất, Build ạ!"

-----------------------------------------------------

Lang thang trên tiktok thấy có bạn rcm fanfic của mình cái vui ngang =))) Cảm ưn mọi người đã ủng hộ tui nha nha, dù tui ko đem fic đi giới thiệu ở đâu hết mà tới giờ cũng 5.5k lượt đọc rồi, hehee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info