ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

13

comcakho

Anh nghe thấy tiếng chim hót. Những cành cây phủ đầy lá xanh xào xạc trên đỉnh đầu, nước chảy róc rách dưới chân. Rừng núi hùng vĩ hiện ra trước mắt, ánh nắng nhàn nhạt tản lên con thác đang đổ xuống từ trên cao. Cầu vồng nho nhỏ nằm yên lặng một bên vách đá ướt đẫm, bọt nước trắng xóa như chiếc bồn tắm khổng lồ. Trên tay Build cầm một quyển sách dày, mùi trà thơm nức tỏa ra từ chiếc ấm sắt đặt trên bếp. Thằng Bible đang lúi húi một bên với đống nguyên liệu nấu ăn, thi thoảng đưa mắt nhìn xuống lũ tôm cá bơi lượn dưới dòng nước trong vắt.

"Bible", anh bỗng cất tiếng gọi, "Nơi này đẹp quá."

Sâu trong nhận thức, Build biết những giấc mơ kỳ lạ lại tới rồi. Một phần nào đó ở tận cùng trái tim đang run lên vì bất an, điều này không bình thường, không hề bình thường.

"Hửm?", nó ngẩng đầu, khuôn mặt đã dính tro lấm lem, "Build gọi gì đấy?"

"Sao mặt lại thế kia?", anh bật cười, lấy giấy ướt từ trong túi ra tiến đến cạnh nó. Thằng nhóc vừa đưa tay quẹt một cái, vết đen đã lan đến tận mang tai.

Build đưa giấy ướt lau cho Bible. Trong những giấc mơ này mọi thứ thật đến đáng sợ, ngay cả từng lỗ chân lông trên làn da người đối diện cũng rõ ràng đến mức khiến người ta nổi da gà. Hương thơm trên cơ thể nó lọt vào mũi anh, mùi gỗ cũ quen thuộc.

"Bible đã nghĩ tới một ngày nào đó, chúng ta... không còn ở cạnh nhau nữa chưa?"

"Hả?", nó ngạc nhiên, "Nói cái gì đấy?"

"Thì con người có nhân duyên mà", Build cười cười, dựa cằm lên hai đầu gối chụm lại, "Duyên cạn thì cũng sẽ chia tay thôi, mẹ bảo đó là điều bình thường của cuộc sống này. Phải có chia ly thì mới có gặp gỡ. Huống chi... chúng ta còn quá trẻ."

"Chưa từng.", thằng nhóc quả quyết nói, "Từ ngày đầu tiên gặp Build em chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

"Vậy nếu anh phản bội Bible thì sao?"

Nó nhíu mày. Câu hỏi của Build hình như gợi lên thứ gì đó trong lòng thằng nhóc khiến nó khó chịu, giọng cũng trầm hẳn xuống:

"Build sẽ phản bội sao?"

"Sẽ không", anh áp lòng bàn tay ấm áp lên má thằng nhóc, "Chỉ là nếu thôi."

"Nếu có ngày điều đó thật sự xảy ra, em chắc sẽ tìm đủ mọi cách để giữ Build ở lại", Bible hôn nhẹ lên môi anh, "Em là một kẻ rất cứng đầu, người em yêu nhất định phải là của em. Dù có nhốt Build vào lồng kính đi chăng nữa, nếu phải làm em cũng sẽ làm."

"Thằng nhóc con này xem phim nhiều quá rồi đó", anh cười phá lên, "Vậy lỡ như Bible phản bội anh thì sao?"

"Nếu em phản bội Build, em sẽ chịu thay Build mọi sự đọa đày sau khi chết", ánh mắt nó đầy sự nghiêm túc, "Chỉ xin thêm một kiếp người nữa được gặp lại Build thôi."

"Nhưng nếu Bible phản bội anh, anh sẽ mãi mãi không gặp lại Bible nữa.", anh nói, "Dù có ngàn vạn kiếp sau cũng không muốn gặp lại."

"Không cho em cơ hội sửa lỗi sao?"

"Anh Build ơi?!"

Tiếng trẻ con vang lên, khung cảnh đột ngột sụp đổ. Bầu trời đang trong xanh chuyển sang đen kịt, những đám mây xám xịt trôi lờ đờ trên bầu trời. Grey ôm lấy cổ Build, đôi mắt nó nhìn anh đầy tha thiết. Da thịt đứa bé mềm mại nhưng lạnh ngắt, chiếc áo cũ mèm của nó cũng chẳng hề thay.

"Hôm nay là ngày nhận đồ đó, anh Build không nhớ sao?", nó lắc lắc đôi tay anh đầy sẹo, "Mau đi thôi, còn chậm nữa là cổng đóng mất!"

Nơi nhận đồ nằm dưới chân một quả đồi nhỏ cách đó không xa, hai người đi men theo con đường đầy sỏi một lúc cũng đến nơi. Build bế Grey trên tay, xót xa vì đôi chân lấm lem đầy những vết rạn nứt đã khô lại, đen như đám đỉa đang bám vào hút máu.

"Ah, có cháo tôm kìa", nó đón lấy bát cháo nghi ngút khói từ người trông cửa, đôi mắt sáng rỡ, "Lần trước là bánh ngọt và nước táo, lần này là cháo tôm, mấy thứ như thế lúc còn sống em cũng chỉ được ăn có mấy lần."

"Vậy Grey ăn hết đi", anh đặt nó xuống một tảng đá lớn gần đó, đặt bát cháo vào lòng thằng bé, "Mẹ em không nấu cho em ăn sao?"

"Không", cậu bé ngậm một miệng cháo đầy, "Mẹ không đi làm, lúc nào cũng vì để lấy lòng cha dượng mà đánh em, chỉ toàn cho em ăn đồ thừa nguội ngắt thôi."

Build ngồi khoanh chân trước mặt nó, đón lấy đôi bàn chân nho nhỏ bằng hai tay. Giờ anh mới nhìn kĩ những vết sẹo mờ mờ khủng khiếp trải dài từ chân lên đến tận ngang đùi, to nhỏ tròn dài gì đều có đủ. Làn da của nó cọ lên tay anh mềm như thạch, tiếng ậm ừ vui vẻ lại càng làm những thứ trước mắt Build trở nên xót xa hơn.

"Grey", anh vuốt ve làn da của nó, "Sau này đến làm con anh nhé?"

"Mẹ em bảo em chỉ nên làm chó làm mèo, làm người sẽ không ai thích", nó nuốt một miếng cháo xuống, đôi mắt đượm buồn, "Grey muốn làm mèo, chú mèo cạnh nhà em ngày trước luôn được người ta âu yếm mà?"

"Sao lại thế được?", Build đón lấy bát cháo sớm đã trơ đáy từ tay nó, ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, "Cậu nhóc xinh đẹp như em ai lại không thích chứ?"

"Nhưng Build cũng không tự bảo vệ được bản thân mà?", Grey chỉ vào đôi tay anh, "Em không muốn trở thành gánh nặng, nhưng có làm mèo cũng sẽ làm mèo của Build nhé."

Quả thật. Anh thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại chết. Giống như một giấc ngủ mê mệt trên chuyến tàu dài, vừa tỉnh giấc đã thấy mình đứng trên một vùng đất mới mà đường đi thế nào Build cũng chẳng mảy may biết. Anh xoa nhẹ mái tóc ngắn cũn mềm mại của nó, tự hỏi về những kí ức của mình chẳng biết đã đi đâu mất. Build chẳng nhớ được gì ngoài những cơn đau dấy lên sâu trong linh hồn, mọi thứ như đưa anh vào một con đường cụt, đầy rẫy những thứ khó hiểu nhưng cũng chẳng mảy may có câu trả lời.

"Grey", Build hỏi nó, "Sao anh chẳng nhớ gì vậy nhỉ?"

"Đó là vì anh đã chọn đưa nó cho người gác hầm", Grey chỉ tay về phía đằng xa, "Cuối dòng sông có một đường hầm đưa anh trở lại cuộc sống trước kia của mình, chỉ cần anh đem một thứ đáng giá ra để đổi."

Build nhìn về phía ngón tay nhỏ nhắn của nó chỉ, trước mắt anh cũng chỉ là một biển nước mênh mông.

"Hai nghìn năm nó mới mở một lần, một lần chỉ có mười người được đi qua."

"Lần cuối cùng nó mở ra cách đây bao lâu?", Build tò mò, "Anh chưa từng thấy nó mở ra."

"Là ngay trước khi Build đến", nó thở dài nhìn về phía đằng xa, "Nhưng em cũng chỉ nhìn thấy hai người đi vào bên trong."

"Ít vậy sao?", Build ngạc nhiên, "Sao lại vậy nhỉ?"

"Không biết nữa", cậu bé lắc đầu, "Nghe nói trước giờ chưa từng có lần nào hầm mở mà đủ mười người đi qua, nhiều nhất cũng chỉ có tám người."

"Đi vào nơi đó là đặt cược, chín phần thua", một giọng nói vang lên sau lưng hai người, "Nếu như vậy cậu có chọn không?"

Người đàn ông cao lớn với nước da trắng xanh xao nhìn về phía đằng xa, nhét tay vào hai túi quần của bộ lễ phục đen đang mặc trên người. Gã mang khuôn mặt vị khách quen của Build, anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Hóa ra mọi thứ đều không vô nghĩa như anh tưởng!

"Không phải, anh là...?", Build ngẩn người.

"Tôi là người mới tới cai quản nơi này, gọi là Mile được rồi", gã cười, "Vào văn phòng uống chút trà nhé?"

Văn phòng? Văn phòng giữa cái nơi núi rừng heo quạnh sông chảy róc rách này ấy hả? Anh nheo mắt nhìn gã đầy ngờ vực, theo bản năng ôm sát Grey vào lòng.

"Đằng sau cậu", gã chỉ tay, "Đừng sợ, nhóc Grey biết tôi mà."

Cậu bé gật gật đầu, đôi môi nở nụ cười như trấn an. Build vừa xoay người lại đã thấy một tòa nhà hai tầng đồ sộ đằng sau, những hoa văn chạm gỗ ngoài cửa hình như còn đang óng lên màu sơn mới. Anh đặt bàn chân trần lên bậc tam cấp, cảm giác lạnh buốt truyền vào da thịt. Đây không chỉ là lạnh thông thường mà là lạnh đến tận xương tận tủy, cảm giác đôi chân đang bị ăn mòn dần trên sàn gỗ nâu tuyền.

Mùi trà len ra từ khe cửa để hé. Build đặt Grey xuống, thằng nhóc đẩy cửa chạy ào vào trong. Căn phòng bốn phía trống hoác, duy chỉ có bàn trà đặt ở giữa lại kỳ công đến mức chói mắt. Chiếc lò nho nhỏ với ấm nước đặt ở trên tỏa ra hơi nước thơm đậm mùi trà đã lâu Build chưa ngửi thấy, một sợi kí ức nào đó bắt đầu cựa quậy trong anh. Build ngồi lên ghế đệm được thêu hoa văn tỉ mỉ, màu trà sóng sánh được gã rót ra in hằn dưới đáy mắt đã sớm mất đi sức sống.

"Hai trăm năm nữa đường hầm sẽ lại mở ra", Mile nhấp một ngụm trà, bàn tay trắng nõn của gã thong thả gõ nhịp trên mặt bàn chạm khắc cả một vườn hoa đang nở rộ, "Cậu cũng đã chọn đi vào trong đó, vậy nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần."

"Hai trăm năm?", Build khó hiểu, "Nhưng Grey nói hai nghìn năm nó mới mở lại một lần cơ mà?"

"Đúng", gã gật đầu, "Đây là ngoại lệ chưa từng xảy ra ở đây, có điều cái gì phải làm thì vẫn sẽ phải làm thôi."

"Tôi hỏi lý do được không?"

"Đó là đặc ân dành cho những kẻ ngã xuống từ trên kia", Mile dựng ngón tay, "Ý tôi là trên trời."

"Các anh gọi đó là đặc ân?", Build không kìm được nụ cười mỉa mai, "Không phải để đi qua đó đều sẽ phải đánh đổi sao? Đặc ân? Đặc ân có phí à?"

"Cậu nghĩ thế giới này vận hành thế nào?", người trước mặt anh cười to, "Những thứ cậu đánh đổi chẳng là gì cả!"

"Kí ức của tôi không là gì?", Build nhướn mày, "Vậy trả lại đây!"

Nụ cười của gã hệt như một cái máy phát đang rè, bốn phía vang vọng như trong hang tối. Anh nắm lấy ly trà còn ấm trong tay, đôi mắt dính chặt trên biểu cảm điên rồ của người trước mặt. Cậu nhóc Grey đã sớm sợ đến bay cả hồn vía, ôm chặt lấy chân Build.

"Kí ức của cậu là cái thá gì?", Mile đột ngột ngừng cười, "Đó là thứ cậu cầu xin chúng tôi lấy đi!"

"Tôi cầu xin các người lấy đi ư?", Build sững sờ, "Vậy đó không phải... không phải thứ tôi đánh đổi sao?"

"Kí ức của cậu đâu có giá trị, nó sớm đã nằm dưới đáy sông ngoài kia rồi."

Gã hất ly trà đã nguội ngắt xuống mặt sàn, màu nước chợt chuyển tối đen.

"Thứ cậu đánh đổi là gia đình, nó sẽ được chuyển cho một người khác", Mile cười khẩy, "Đó là cách thế giới vận hành, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info