ZingTruyen.Info

|BibleBuild| Mất trí

10

comcakho

Bữa ăn của hai người kết thúc vào lúc hơn năm giờ chiều, cái giờ mà đáng lẽ ra Build đang đi kiếm tiền để nuôi lũ trẻ ở nhà với cái sở thích ăn hạt siêu tốn kém của chúng nó.

"Bánh hạt dẻ của anh."

Một đĩa tráng miệng vừa được dọn lên, những chiếc bánh vàng ươm nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong cái đĩa sứ màu xanh ngọc, điểm bên cạnh là vài cánh hoa đủ màu và vỏ hạt dẻ được cắt làm hai. Build lắc đầu từ chối khi thằng nhóc đưa một nửa được bẻ đôi đến bên miệng anh, cảm giác ấm ách từ đống đồ ăn khi nãy chiếm trọn lấy bao tử, căng đầy như quả bóng nằm trong bụng.

"Build không thử à?", nó nhét bánh vào miệng, gật gù, "Ngon lắm đó, nhấm thêm một ngụm trà Quan Âm nữa là đúng bài."

"Không, dạ dày anh chắc là sắp bục ra rồi mày ạ.", Build thở dài, "Sao mày vẫn còn ăn được thêm vậy Bible?"

Đĩa bánh lúc này chỉ còn trơ lại mấy thứ dùng để trang trí, đám ngọt ngào nhỏ xinh kia đã lần lượt dắt tay nhau trôi tuột xuống cái dạ dày tưởng như không đáy của thằng Bible. Nó uống một ngụm trà lớn, xua tay:

"Ôi, em thích hạt dẻ lắm", thằng nhóc liếm mép, "Ăn thay cơm cũng được."

Ráng chiều bắt đầu đỏ ửng lên sau lưng người con trai đối diện, Build nhìn thấy mặt trời lấp ló sau đôi vai rộng, tất thảy không gian như chìm vào một ngày nào xưa cũ. Giấc mơ đột nhiên tới gõ cửa trí nhớ anh, giọng nói y hệt bà Malee của người phụ nữ đó lại vang lên trong đầu.

"Mẹ nhờ người mua hạt dẻ từ Bắc Kinh về cho Bible đó, Build nói Bible sang ăn nha!"

Một phần não bộ của anh trong phút chốc nhói đau, cảnh vật trước mắt nhòe đi như cuộn phim hỏng. Tiếng xì xào không ngớt vang lên bên tai, mọi thứ đột ngột thay đổi. Bầu trời tối sầm với những áng mây đen trôi lờ lờ trên không trung, Build nhìn thấy mình đang đứng trên bờ của một dòng sông nhỏ. Bốn phía là rừng, những tán cây xào xạc trong gió nghe như tiếng ai đang rên rỉ, thi thoảng ánh chớp đỏ rực rạch ngang bầu trời.

"Anh!"

Tiếng trẻ con vang lên, khung cảnh lúc này đã rõ nét hơn hẳn. Build cúi xuống dưới chân, một đứa trẻ con chỉ chừng ba, bốn tuổi với chiếc áo xám xịt đang kéo lấy gấu quần anh.

"Chào em bé", Build cố nặn ra một nụ cười, "Có chuyện gì vậy?"

"Có phải anh đang buồn lắm mới đến đây đúng không?", ánh mắt nó ngước lên long lanh tựa mặt hồ mùa thu, đôi môi chúm chím như trái anh đào chín mọng nở một nụ cười tươi rói. Build ngồi xuống bên cạnh nó, duỗi chân để cho dòng nước chảy qua da thịt mát lạnh.

"Đừng ngồi lên sỏi, đau đó", anh vỗ vỗ lên đùi mình, "Em bé ngồi lên đây với anh. Em bé tên gì vậy?"

"Em là Grey", nó chui vào lòng Build, đôi chân co lên hệt như một con mèo, "Vậy tay anh làm thế có đau không?"

Lời của Grey làm anh ngạc nhiên tột độ, Build vội vã lia ánh mắt xuống hai cánh tay đang đặt hờ quanh người nó. Những vết đỏ chằng chịt lan từ cổ tay lên đến tận bắp tay, nằm chồng chéo trên làn da trắng bệch trông thật sự rất kinh khủng.

"Đây là...", anh lắp bắp, "Không phải, lúc nãy đâu có..."

"Nước sông này có thể chữa lành vết thương", thằng nhóc ngoài người ra phía trước, chụm tay lại lấy một vốc nước đổ xuống dọc từ hai cánh tay của Build, "Nhưng nó không thể chữa được sẹo."

Quả thực như lời nó nói. Những vết sẹo nằm ngổn ngang như mạng nhện hiện ra dưới làn nước trong vắt, Build sững sờ. Khuôn mặt anh phản chiếu trên mặt sông nhắc rằng đó là Build khi hai mươi hai tuổi. Đúng, hai mươi hai.

"Đây là đâu vậy?", anh vội vã hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

"Đây là Địa Ngục", nó ngay lập tức túm lấy bàn tay anh, "Đừng sợ, em không phải quỷ!"

"Địa Ngục?", Build cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên dữ dội, "Không đúng, không đúng!"

"Ngài Mile đã dẫn em tới gặp anh", nó chỉ vào một ngọn đồi nhỏ đằng xa, "Ngài là vị thần mới đến tiếp quản nơi này."

Tiếng Grey nói lùng bùng bên tai anh, những thứ không tưởng cứ đến một cách dồn dập không ngừng làm Build cảm thấy có lẽ mình đang rơi vào một cơn hoang tưởng của bệnh tâm thần. Thế nhưng sức nặng của thằng bé trong lòng và xúc cảm dòng nước dưới kia lại vô cùng chân thật, mọi thứ diễn ra cứ như nó vẫn đang tồn tại hiển nhiên như thế.

"Grey", anh chạm vào bàn tay nhỏ bé của nó, "Vậy tại sao em lại ở đây? Em đáng lẽ nên ở trên Thiên Đường."

"Họ đã dẫn em tới đó rồi", Grey nhoẻn miệng cười, "Nhưng em từ chối, em không muốn trở lại thành người lần nữa."

"Nhưng mà tại sao?"

"Mẹ và cha dượng đã đánh em đến chết", nó tựa đầu vào lòng Build, "Họ cho em một cơ hội nữa để trở lại thế giới em đã được sinh ra lần trước dưới một hình hài khác, chờ em đưa ra quyết định cuối cùng."

"Lúc đó em có đau lắm không?"

Build đưa tay chạm vào gò má bầu bĩnh của nó, trong lòng chua xót đến tột cùng. Grey dựa mái tóc mềm như lụa của nó trên ngực anh, khe khẽ lắc đầu. Cách nó nói về cái chết của mình làm Build đau đớn, không thể tưởng tượng ra nổi sự thống khổ và cô đơn của thằng bé khi phải sống trong một hoàn cảnh khủng khiếp đến vậy.

"Grey", anh hôn nhẹ lên trán nó, "Thế giới này chắc chắn sẽ bù đắp lại mọi thứ cho em."

"BUILD!"

Tiếng người gọi thất thanh vang lên. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên đại não làm anh choàng tỉnh, trái tim bên lồng ngực đập yếu ớt như chẳng còn chút hơi sức nào. Thằng Bible quỳ mọp dưới đất, đôi mắt nó trũng sâu như người thiếu ngủ lâu ngày.

"Build! Build!", nó nhào đến bên cạnh anh, khóe mi đã hoe đỏ, "Build tỉnh rồi đúng không?"

"Sao thế này?", anh ngơ ngác nhìn quanh, "Có chuyện gì vậy?"

"Build bị tai biến nhẹ, đã hôn mê mấy ngày rồi", Bible run rẩy kéo chiếc ghế tới cạnh giường, "Vừa nãy đột nhiên tim ngừng đập, em còn tưởng em cũng đi theo Build luôn đó."

"Được rồi được rồi", anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nó hai cái, "Anh không sao rồi, Bible đừng lo nữa nhé."

Loa viện báo tới giờ có bác sĩ tới kiểm tra, thằng Bible vội vã chạy đi rửa mặt. Hình như nó gầy đi nhiều, cổ tay gân guốc ngày trước giờ đã nhô cả xương.

"Không sao rồi", vị bác sĩ già xem qua một lượt, "Có lẽ là người trẻ nên hồi phục nhanh, cháu cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình hơn nhé."

"Cảm ơn bác ạ", anh lễ phép gật đầu, "À cháu phiền bác sĩ nhắn y tá mang tới cho cháu hai phần cơm được không ạ? Cháu vừa tỉnh dậy xong, đói bụng quá."

"Được chứ, cũng sắp đến giờ cơm rồi", ông xoay người ra phía cửa, "Cháu đợi chút nhé."

Ánh đèn trong phòng tự động chiều chỉnh độ sáng, màu trắng lúc nãy còn chói lòa giờ đã dịu đi nhiều. Build nằm trên giường bệnh với đám chăn gối mềm mại, đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình lành lặn còn đang cắm kim truyền. Thằng Bible xuất hiện kéo theo những chuỗi sự kiện vô cùng kỳ lạ, giống như đằng sau lưng nó là cả một bí mật khổng lồ chưa hề được tiết lộ.

"Build đói chưa?"

Thằng nhóc bước vội vào phòng, tóc mái nó vẫn còn đang nhễu nước. Anh vỗ nhẹ lên chiếc giường đơn, nằm xích người qua một bên:

"Mệt thì lên đây nằm một chút đi", Build lật chiếc chăn trắng lên, "Trông mày gầy hẳn đi đấy, mấy ngày hôm nay ăn uống thế nào?"

"Em vẫn ăn uống đầy đủ mà, có gầy đi lạng nào đâu", nó nằm lên một góc giường nhỏ xíu, quay sang ôm lấy eo người bên cạnh, thì thầm, "Bác sĩ nói không biết khi nào Build mới tỉnh lại, em sợ lắm."

"Thì anh tỉnh lại rồi còn gì?", Build đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó, "Ra viện Bible dẫn anh đi học tiếng Anh nhé? Anh pha trà sữa cho Bible uống nữa. Không sao rồi mà."

Một người đã từng mất hết người thân như anh tất nhiên là hiểu cảm giác của thằng nhóc hơn ai hết. Lo lắng, tuyệt vọng, cô đơn. Những điều ấy dù chỉ phải trải qua một giây thôi cũng giống như tra tấn, đẩy tâm trí con người vào những thứ xúc cảm cùng quẫn vô hạn. Build để cho nó ôm siết lấy mình, cảm nhận hơi ấm từ người con trai trẻ tuổi đang truyền dần vào trái tim trống rỗng của anh.

"À", anh đột nhiên nhớ ra, "Grey sao rồi?"

"Nó ở nhà với bố mẹ", Bible ngước lên nhìn anh, "Nó quấn bố mẹ vì bố mẹ chiều nó lắm, cưng nó như cưng trứng mà chẳng đếm xỉa gì tới em nữa rồi."

Tiếng y tá gõ cửa vang lên, thằng nhóc đang vùi mặt vào eo anh bất đắc dĩ phải rời khỏi vị trí yêu thích của nó, hậm hực mang vào hai suất cơm tối còn đang tỏa hương thơm nghi ngút. Build kéo đầu giường lên cao, chiếc bàn gập cũng được nó đặt ngay ngắn trước mặt anh.

"Trông mặt mày hóp hết cả vào rồi đấy cu", anh đùa, "Bao nhiêu thịt nướng của anh đổ sông đổ biển hết mất rồi, giờ ăn bù lại đi."

"Em muốn ăn đồ Build nấu", nó bĩu môi, "Ăn cơm bệnh viện đến phát ngán rồi!"

"Thế cơ đấy?", anh nhét một nửa quả trứng vào miệng nó, châm chọc, "Trước kia giám đốc chê anh nấu ăn dở cơ mà? Hôm nay lại còn biết nhớ rồi."

"Ai rồi mà hổng khác", thằng nhóc nhún vai, "Ít ra là có cái để ăn."

"Bible", Build đột ngột gọi tên nó, "Cảm ơn em."

Cậu trai đối diện anh nhất thời ngơ ngác với lời cảm ơn đột ngột, nuốt vội miếng cơm còn đang nhai dở xuống cổ họng. Nó nhìn thấy khuôn mặt mình dưới đáy mắt Build, chỉ phút chốc trong lòng đã tràn đầy ấm áp.

"Không, em phải xin lỗi Build mới đúng.", Bible dè dặt nắm lấy bàn tay anh, "Là lỗi của em."

"Lỗi?", Build ngạc nhiên hỏi lại, "Mày làm gì mà có lỗi?"

"Đáng ra em phải tìm thấy Build sớm hơn.", giọng nó nghẹn ngào như đang cố kìm lại nước mắt, "Để Build cô độc lâu quá rồi, hai mươi mấy năm chịu khổ của anh đều là vì em quá chậm chạp."

"Đừng tự trách vì những điều vô lý như thế, thằng ngốc này.", Build nói, "Thực ra anh sống rất hạnh phúc, cũng không cô độc. Anh có mấy đứa nhỏ ở cùng và giờ có cả Bible làm bạn nữa mà."

"Build, em sẽ không đi đâu cả", thằng Bible quả quyết, "Kể cả nếu Build không cần em hay ghét em thì em cũng sẽ vẫn đeo bám theo Build đấy."

Câu nói của cậu trai trẻ làm anh phì cười.

"Được rồi được rồi", Build đẩy hộp cơm về phía nó, "Nếu mày còn lảm nhảm mà không chịu ăn hết thì anh sẽ ghét mày thật đấy cu!"

—————————

Trời ơi đọc VegasPete Story mà tức cái lồng ngực ngang luôn á 🥲 À thời gian tới mình cũng sẽ không năng suất được như đợt này nữa nhưng sẽ không drop đâu nha mọi người, vì mình đã viết xong cốt truyện rồi mà công việc bận quá 🤣 Anw, dù mình không trả lời hết các comment nhưng mình đều đọc hết và cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info