ZingTruyen.Info

[BibleBuild] Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường

Chương 12: Gia tộc phụ

Bailiqua

Sáng hôm sau

" Venice à sáng rồi đấy anh đưa em về nhà với ba mẹ nhé "

" Hong mà em muốn ở với anh Build hong thích về nhà tí nào "

Nice nhõng nhẽo không chịu về nhà

" Venice ngoan nghe lời anh phải đi về nhà không thôi ba mẹ buồn đó "

" Sao mẹ lại buồn vậy anh Build "

" Ba mẹ sẽ rất nhớ em đó, anh nghĩ em đi ra khỏi nhà vậy là ba mẹ buồn và lo lắm đấy "

" Em không muốn ba mẹ phải buồn đâu"

" Em thương mẹ lắm em sợ mẹ buồn rồi mẹ không chịu ăn gì cả hic..hic "

" Venice về nhà nhé ba mẹ đang đợi em"

" Dạ "

Dù cho thằng bé có giận ba mẹ nhưng nó vẫn rất yêu thương ba mẹ của mình nó sợ mẹ nó phải buồn..đúng là nhóc con có trái tim nhân hậu đây mà

" Taxi "

Tôi liền bắt xe taxi để đưa nhóc Venice về nhà

" Nhà em ở đâu thế "

" Anh cứ đưa địa chỉ này cho chú tài xế là được ạ "

" Chú ơi làm phiền chú chở con tới địa chỉ này với ạ "

Ông chú vừa cầm địa chỉ lên tay thì chú bắt đầu hơi run và mặt hơi tái xanh

Trời ơi địa chỉ này đừng nói 2 đứa này là người của gia tộc phụ nha trời

" Chú ơi chú bị làm sao vậy ạ "

" Ờ..ờ không có gì đâu con "

Mình mà lỡ làm gì hai đứa này chắc mình banh xác luôn quá

Cuối cùng tài xế chở đến trước một căn biệt thư hết sức lộng lẫy và to lớn

" Đây là biệt thự nhà em hả Venice ? "

" Dạ vâng ạ "

" Biệt thự nhà em to hơn nghĩ đấy "

" Anh vào với em đi ạ "

" Thôi em vào nhà đi anh phải đi về "

" Không được em phải mời anh ăn một bữa thật hoành tráng "

Thằng bé kéo tay của Build vào bên trong nhà..

: Cậu chủ nhỏ đã về

Một tên vệ sĩ trong nhà nói

" Được rồi chú đi thông báo với ba mẹ là hôm nay con có dắt anh này đến nhà chơi "

: Dạ vâng thưa cậu

Tên vệ sĩ vào trong nhà thông báo cho ba mẹ của Venice

Từ trong nhà ba mẹ Venice bước ra

Một người con trai liền chạy tới ôm Venice vào lòng

" Venice à con đi đâu hôm qua tới giờ vậy có biết mẹ lo lắm không "

" Mẹ lo cho Nice hả ?? mẹ ơi mẹ có thương em không "

" Mẹ thương Nice nhất nhà luôn á "

" Vậy còn ba "

" Ba thì kệ ba con vẫn là số 1 trong lòng mẹ "

" Yeahh ba ra rìa liu liu ông già "

" Cái thằng ranh con này "

Người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng

" À quên nữa mẹ ơi đây là anh Build người đã giúp con đó mẹ "

" Ôi vậy hả cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi nhé "

" Dạ không có gì đâu ạ tại cháu thấy nhóc con bị ăn hiếp nên giúp thôi "

" Để em giới thiệu "

" Đây là mẹ em tên là Pete "

" Còn đây là ông già xấu xa đừng quan tâm tới "

" Muốn ăn đòn mới chịu phải không "

" Mẹ ơi ba ăn hiếp con kìa oe oe "

Pete: " Câm mồm lại bớt nói dùm "

" À chú đây tên gì vậy ạ "

" Vegas "

Ông ấy trả lời một cách lạnh lùng và dứt khoát

" Mẹ ơi con muốn mời anh Build ăn một bữa được không dạ "

" Được chứ "

" Yeahh anh Build đi vô đây với em "

Nó kéo Build đi thẳng vào trong

" Làm ơn làm món nào ngon thiệt là ngon đem ra đây cho con nha "

: Vâng thưa cậu chủ

" Anh Build lên phòng em chơi nha "

" Lên phòng em hả ?? "

" Dạ đúng rồi "

" Có bất tiện lắm không "

" Không có sao đâu mà anh cứ xem đây là nhà của mình nha, cứ tự nhiên "

" Anh hơi ngại ấy "

" Không sao lên đây với em "

Venice kéo Build lên thẳng trên phòng mình

" Phòng em rộng thật đó "

" Anh thích không "

" Thích chứ "

" Em thì lại không thích tí nào "

" Ơ sao lại thế "

" Tại em ngủ ở đây chỉ có một mình thôi à "

" Ba mẹ không ngủ cùng với em sao "

" Không mỗi lần mẹ qua đây ngủ là ông già xấu xa kia không cho "

" Ý là ba em á hả "

" Đúng rồi anh "

" Tối nào ba mẹ cũng hành em hết á "

" Hành là sao ??? anh không hiểu lắm "

" Ba mẹ em đêm nào cũng la làng hết trơn á toàn nghe tiếng mẹ rên không à, em không biết mẹ Pete của em bị gì luôn á "

" Hả cái gì ??? "

Cậu bắt đầu hoang mang khi nghe Venice nói

" Anh Build phải mẹ em bị gì không anh nói đi "

" Ờ thì mẹ em không sao đâu "

" Thật hả "

" Anh nói thật "

Build mỉm cười nhẹ với em

Thằng bé mà bị vậy suốt chắc đầu óc nó
tối tăm luôn quá. Không được nó còn quá nhỏ để hiểu thêm về chuyện đó..

" Anh Build em không thích ở đây nữa đâu chán lắm chẳng ai chơi với em cả ba mẹ suốt ngày dính nhau bỏ mặc em một mình "

" Em cô đơn lắm "

Venice buồn rầu thằng bé tiến lại ôm anh vào lòng

Nó rưng rưng nước mắt

" Venice à em sao "

" Em tủi thân hic..hic "

" Em bé ngoan không được khóc "

" Lúc nào ba cũng chỉ có mẹ mà không có em..không biết em có phải con ruột của ba mẹ không nữa "

" Sao em lại nghĩ như thế ba vẫn luôn thương em mà có khi ba em không dám thể hiện tình cảm ra thôi "

" Em không biết sao nữa nhưng mà em ghét ba lắm hức..hức "

Venice càng khóc to hơn

" Thôi mà nín đi em không được khóc em mà khóc là anh nghĩ chơi với em đó"

" Em không khóc nữa em nín rồi nè anh Build chơi với em nha nha "

" Venice ngoan quá "

" Hì hì "

Cậu liền lấy tay mình lau nước mắt cho em rồi dẫn em xuống nhà

" Chúng ta cùng ăn cơm nhé anh Build "

" Ừm "

Cả nhà ăn một bữa cơm ngon lành

" Cảm ơn gia đình em đã mời anh ăn nha "

" Giờ anh phải về rồi "

" Hong anh Build đừng về mà " nhõng nhẽo không cho anh về

" Anh phải về nhà nữa, anh còn phải đi học không thể ở đây mãi được "

" Anh đi rồi em buồn lắm "

" Không được buồn nha, khi nào anh rảnh sẽ ghé lại đây thăm em có được không "

" Dạ miễn được gặp anh là em vui lắm rồi ạ "

" Em vào nhà cẩn thận anh về nha "

" Dạ vâng "

Nó tiến tới ôm chầm anh vào lòng coi như là lời tạm biệt

" Nhớ đến gặp em đó nha "

" Anh nhớ mà "

Cậu bước lên xe rồi sao đó rời đi

Venice vẫn đứng đó nhìn chiếc xe chạy mất hút rồi nó mới bước vô nhà

" Mẹ mẹ tháng sau mẹ cho Venice tới nhà anh họ ở nha "

" Venice muốn bỏ mẹ à "

" Không có tại ở đây chán quá với lại cũng lâu rồi con chưa đi thăm anh "

" Venice muốn đi phải không "

" Dạ rất muốn ạ "

" Vậy cuối tháng này mẹ đưa Venice đi thăm anh nhé "

" Yeahh mẹ là nhất luôn á Nice yêu mẹ lắm luôn "

Thằng bé ôm chầm lấy mẹ mà không ngừng hạnh phúc

Anh họ Venice là ai chắc mấy bà cũng đoán ra được rồi đó hehe ~~

_________

Cảm ơn mọi người đã đọc 💜









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info