ZingTruyen.Asia

Bi Ngan Bi Thuong Van Vuong Chap Niem

"Ta chỉ trả người ơn cứu mạng
Người chẳng nợ ta, khỏi bận lòng
Đa tạ đã đến khi tuyệt vọng
Tô vẽ đời ta một chút hồng."

Hắc bào phấp phới trong tuyết trắng
Chết lặng trong tâm một chữ tình
"Là nàng năm ấy trong rừng vắng
Là nàng, cáo nhỏ, có phải chăng?"

Đã trả hết rồi duyên lẫn nợ
Kẻ đi,người ở, hồn bơ vơ
Từ đây về sau không gặp lại
Chẳng có sai lầm, chẳng tại ai

Mộ bia lạnh lẽo không tên họ
Khắc hình cáo nhỏ nằm co ro
Là con cáo nhỏ năm xưa đó
Được người cứu sống, trả tự do.

Trên ngọn đồi nhỏ bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những bông tuyết trắng, thấp thoáng ẩn hiện một mái nhà tranh đơn sơ, đạm bạc. Trước sân nhà, một nam nhân thân vận hắc bào đang ngồi trên đất tuyết, tay hắn vân vê vò rượu, lưng dựa hẳn vào tấm bia mộ phía sau, dáng vẻ từng chút từng chút đều toát ra sự cô độc. Tấm bia mộ sau lưng hắn cũng thật lạ, trên bia không đề tên họ, chỉ khắc duy nhất hình ảnh một con cáo nhỏ đang nằm co ro, có vẻ con cáo nhỏ đã bị thương nhưng nét mặt dường như lại rất mãn nguyện.

Vò rượu trên tay đã cạn sạch, nam nhân kia dùng hết sức ném nó về phía trước, âm thanh của sự vỡ vụng vang vọng cả ngọn đồi. Mỗi ngày hắn đều uống say như thế. Say đến mất lý trí, say đến điên loạn, say đến toàn thân rã rời, nhưng cơn say này lại không thể ru hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn càng say lại càng tỉnh, tỉnh đến mức từng chuyện từng chuyện trong quá khứ cứ thay nhau hiện lên thật rõ ràng.
...
Hắn sinh ra trong gia đình đế vương, ngai vàng luôn là thứ mà hắn một mực nhắm đến. Vì quyền lực tối cao, hắn dùng tâm cơ tranh giành với huynh trưởng, năm lần bảy lượt muốn lấy mạng huynh trưởng của mình để thuận lợi đăng cơ. Chỉ tiếc là, hắn luôn thất bại. Bên cạnh huynh trưởng có một nữ nhân tài nghệ xuất chúng, nàng luôn đoán được mọi kế hoạch của hắn bày ra, liên tục giúp huynh trưởng hoá nguy thành an. Nữ nhân này có vẻ đẹp rất huyễn hoặc, đối với hắn dung mạo của nàng ta tựa như ảo ảnh, mơ hồ không có thực. Duy chỉ có đôi mắt của nàng cho hắn cảm giác nàng là một người thật sự tồn tại, một đôi mắt trong trẻo, ấm áp khiến người ta bất giác an lòng.

Hắn càng ngày càng trở nên đố kỵ với huynh trưởng. Hắn đố kỵ thân phận trưởng tử, đố kỵ sự yêu thương của phụ thân, đố kỵ sự phò tá của quần thần trong triều, đố kỵ cả sự tung hô của dân chúng... và còn đố kỵ cả việc nữ nhân kia một lòng một dạ bảo vệ huynh trưởng. Hắn không cam tâm. Dựa vào cái gì mà những thứ đó hắn đều không có được. Hắn chính vì không thể có nên bắt buộc phải ra tay giành lấy. Nhưng không biết từ lúc nào, thứ hắn muốn giành không chỉ riêng ngai vàng mà còn là nữ nhân sở hữu đôi mắt trong trẻo kia. Hắn thật sự muốn níu lấy chút ấm áp trong đôi mắt nàng ta vì dù sao đó là thứ duy nhất sưởi ấm được tâm hồn lạnh lẽo của hắn trong suốt ngần ấy năm.

Hắn trù tính kế hoạch, đánh cược tất cả vào ván cờ cuối cùng, mà nàng lại chính là một trong những nước cờ đã được hắn tính toán trong đầu. Đêm nguyên tiêu, hắn hẹn nàng gặp mặt. Dường như tất cả sự ôn nhu, dịu dàng mà đời này hắn có được đều đã sử dụng hết cho đêm này. Hắn là đang muốn chiêu dụ nàng, nhưng cũng chính là đang bày tỏ với nàng. Nàng là một con cờ cũng chính là mục đích mà hắn hướng đến. Những lời hắn nói dù không hoàn toàn thật lòng nhưng chí ít hắn thật sự muốn nàng ở bên cạnh hắn. Hắn đã nói với nàng rất nhiều thứ nhưng cho đến khi hắn ngừng lại, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Chàng là thật lòng muốn có ta, hay muốn ta giành lấy ngai vàng cho chàng?"

Hắn ngẩng người, tất nhiên là hắn muốn có nàng, nhưng có nàng và cả ngai vàng thì mới là điều hắn muốn đạt được nhất. Hắn chưa kịp trả lời, nàng đã hỏi tiếp:

"Vì ta...chàng có thể dừng tay hay không? "

Một chút sửng sốt, có lẻ là hắn cũng không thể ngờ nàng lại hỏi hắn vấn đề này, mặc nhiên hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ vì một nữ nhân mà từ bỏ đại nghiệp. Chỉ là đối diện với ánh mắt của nàng, hắn do dự không biết phải trả lời thế nào cho ổn thoả.

"Hai câu hỏi của ta chàng đều không trả lời được. Vậy có lý do nào để ta ở lại bên chàng...Điện hạ...ngài và ta ngay từ đầu vốn đã định sẵn là không thể rồi..."

Nói xong nàng quay người biến mất, để lại hắn một mình chau mày suy nghĩ. Bước đầu tiên trong kế hoạch thất bại, hắn vốn đã dự đoán được nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Trong một khắc, hắn nhận ra đối với nữ nhân này hắn chưa từng hiểu gì về nàng. Hắn ngờ vực chính mình, liệu mưu tính của hắn đối với nàng có phải là một quyết định đúng đắn. Nàng từ chối hắn, nhưng tại sao ánh mắt của nàng lại tràn đầy uỷ khuất. Dường như trong từng câu nói của nàng còn chứa đựng một thứ cảm xúc mà hắn không thể nào lý giải. Rốt cuộc, nàng đối với hắn là như thế nào đây?

Các bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên hắn không ngờ, huynh trưởng lại ra tay trước một bước. Quân binh trong tay hắn tập kết từ các nơi vẫn đang trên đường trở về kinh thành, mấy ngàn thủ vệ quân đang có không thể so kịp với mười mấy vạn quân binh tinh nhuệ, hắn nhanh chóng bị dồn vào đường cùng. Huynh trưởng mang theo quân binh truy đuổi hắn đến bên vách núi, từ khi bắt đầu trận chiến tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Hắn thầm nghĩ, mạng hắn sắp tận, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể nhìn nàng thêm được một lần, ông trời đối xử với hắn thật sự rất nhẫn tâm.

Hắn không biết đã một mình chiến đấu trong bao lâu, chỉ thấy tứ chi bắt đầu thấm mệt, các vết thương ngày một nhiều, hắn gần như không còn trụ vững. Trong một khắc, Lưỡi gươm nhuốm máu trong tay huynh trưởng xé gió lao về phía hắn, nhưng hắn đã không còn sức lực để né tránh, bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người vụt qua đứng chắn trước mặt hắn hứng trọn thanh gươm trong lồng ngực. Thân ảnh đổ gục trước mắt, hắn nhận ra ánh mắt quen thuộc, là nàng, là nàng đã cứu lấy hắn. Hắn chạy đến ôm lấy thân nàng, nữ nhân trong lòng thoi thóp mĩm cười, cố gắng đưa tay lau đi vệt máu trên mặt hắn. Ngay lúc đó, huynh trưởng cũng vội vàng chạy đến. Nàng nhìn về phía huynh trưởng thều thào:

"Thái tử, ngài nói sẽ giữ mạng sống cho chàng ấy..."

"Tại sao năm lần bảy lượt nàng đều bảo vệ cho nó...nó chết rồi nàng vẫn không thể ở bên cạnh ta sao?"

Hắn không hiểu huynh trưởng và nàng đang nói điều gì, nhưng hắn cũng không muốn hiểu. Hắn chỉ muốn giữ lấy nàng trong vòng tay hắn. Hắn hét to một tiếng, dồn lực vào chưởng trên bàn tay khiến huynh trưởng văng xa vài trượng, sau đó liền ôm lấy nàng không chút do dự mà nhảy xuống vách núi. Hắn đã nghĩ có thể cùng nàng đi hết đoạn đường sau cùng này thật sự rất tốt. Hắn càng lúc càng ôm chặt lấy nàng vì sợ chốc lát khi rơi xuống đáy vực cả hai sẽ phải rời xa nhau. Nhưng hắn đột ngột cảm giác được toàn thân nàng nóng dần lên, phía sau lưng mọc ra một chiếc đuôi lớn màu đỏ, nó mềm mại quấn lấy hắn và nàng, giúp cả hai đáp xuống đáy vực một cách an toàn. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy khoé môi nàng trào ra một ngụm máu lớn.

"Nàng không phải là người vậy rốt cuộc nàng là ai?....Huynh ấy nói nàng luôn bảo vệ ta, nhưng mọi thứ ta đều không hề hay biết...nàng chẳng phải luôn giúp huynh ấy chống lại ta hay sao?"

Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng khàn đặc:

" Ta là yêu tu luyện thành người. Ta đến là để trả ơn cho chàng. Chàng không cần vì ta mà phải bận lòng."

Nàng có vẻ đang rất đau đớn, máu từ vết thương nơi ngực trái vẫn không ngừng chảy. Sự hoảng loạn dâng lên trong mắt hắn, hắn ôm chặt lấy nàng,lớn tiếng:

"Nàng là yêu không thể để một người phàm làm bị thương như thế được. Nàng có thể dùng phép thuật trị thương có đúng không?"

Nàng mĩm cười nhìn hắn, khoé mắt rơi xuống một giọt nước lấp lánh:

"Trên thanh gươm đó có máu của thái tử, ngài ấy mang mệnh đế vương, là con của trời. Máu của thiên tử rơi vào vết thương của yêu quái sẽ không thể chữa trị."

Nàng một lần nữa lại đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, giọng nói càng lúc càng yếu ớt:

"Cảm ơn chàng đã cứu lấy ta khi ta đang tuyệt vọng nhất. Xin lỗi, vì chỉ có thể giữ lại mạng sống cho chàng, không thể giúp chàng phá bỏ tiếng xấu phản thần, nghịch tử..."

Hắn siết chặt nàng trong vòng tay, càng lúc càng sợ nàng sẽ vĩnh viễn biến mất. Hắn không thể nhớ được hắn đã cứu lấy nàng khi nào. Từ trước đến nay, hắn chỉ toàn mang đến cho nàng những vết thương bởi sự mưu tính xấu xa. Hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực, không biết phải làm gì để có thể giữ nàng lại bên cạnh. Hắn chợt nhớ đến hai câu hỏi của nàng, liền gấp gáp nói:

"Ta trả lời nàng... ta là thật sự muốn có nàng. Chúng ta không tranh giành ngai vàng gì đó nữa, ta đưa nàng lang bạt khắp chân trời góc bể có được không?"

"Ta không biết ta còn có kiếp sau hay không. . .Nhưng nếu có...ta nhất định sẽ tìm lại chàng..."

Hắn run rẩy nhìn đôi mắt nàng từ từ khép lại, bàn tay nhỏ bé gầy guộc cũng dần buông thỏng, chỉ còn duy nhất nụ cười vẫn ẩn hiện trên đôi môi. Nữ nhân này rốt cuộc từ lúc nào đã trở nên quan trọng với hắn như thế. Hắn hận chính mình đã không trả lời câu hỏi của nàng sớm hơn. Hắn ngay cả một lời yêu thương cũng chưa từng dành cho nàng. Hắn không hiểu gì về nàng, không biết những việc nàng đã làm cho hắn, có phải do hắn tệ đến mức như thế nên nàng mới không chấp nhận ở lại bên cạnh hắn. Có phải là nàng đang giận hoặc là đang hù doạ hắn. Hắn thật sự sợ rồi, nàng tỉnh lại có được không.

Cả thân thể nàng không còn chút hơi thở nhưng nó lại phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, chỉ trong vài khắc thi thể nàng liền biến trở về chân thân là một con cáo đỏ. Một con cáo nhỏ, thân mang vết thương nhưng vẻ mặt lại tràn đầy mãn nguyện. Hắn đưa tay vuốt ve bộ lông màu đỏ vô cùng mềm mại kia rồi bật cười, cười đến chảy cả nước mắt, cười như điên dại, miệng không ngừng rên rỉ:

"Thì ra là nàng... thì ra là nàng..."
...
...
...
Ta là loài cáo đỏ quý hiếm, vì cơ duyên mà tu luyện được hình người. Mười năm trước, trong một lần bị thương vô tình biến lại chân thân, ta đã gặp được chàng. Chính chàng cứu ta khỏi tay tên thợ săn khốn kiếp còn dịu dàng băng bó lại vết thương cho ta. Năm ấy, chàng vẫn còn là một nhị hoàng tử hiền lành, tốt bụng không phải là một thân vương đầy sự ích kỷ và thù hằn.

Loài yêu quái chúng ta không quá tài giỏi, nhưng cũng có thể xem được một chút vận mệnh trong tương lai. Vì muốn báo đáp nên ta đã xem vận mệnh cho chàng. Lúc ấy ta thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy kết cuộc của chàng là vì vạn tiễn xuyên tâm mà chết, lại còn phải mang danh phản thần nghịch tử đến muôn đời sau. Ta thật không thể tin được người tốt như chàng lại có một kết thúc bi thảm. Ta biết vận mệnh không phải là thứ mà loài yêu quái nhỏ bé như ta có thể nhúng tay vào, nhưng vì trả ơn ta vẫn muốn thử một lần giúp chàng thay đổi vận mệnh.

Ta tìm hiểu được, chàng từ trước đến nay luôn không được phụ hoàng công nhận, lại bị huynh trưởng của mình là thái tử chèn ép mọi điều. Cho đến khi mẫu phi của chàng vô cớ mà chết, chàng đã vứt bỏ hết sự ẩn nhẫn bao năm, quyết tâm bằng mọi giá giành lấy quyền lực về tay mình. Cũng từ lúc đó, nhị hoàng tử hiền lành, tốt bụng năm đó đã không còn nữa.

Ta từng xem qua vận mệnh cho thái tử, dù hắn là kẻ tâm cơ sâu độc nhưng mệnh của hắn đã định sẵn là thiên tử không thể thay đổi. Âu cũng là nhân quả từ đời trước. Ta tự mình tiến cử làm quân sư cho thái tử, ban đầu hắn có vẻ khinh thường ta nhưng khi ta giúp hắn phá giải được một thế cờ khó, hắn liền đồng ý. Mục đích của ta là tiếp cận để nắm giữ mọi hành động của thái tử, tiện tay có thể giúp chàng giữ lại mạng sống. Ta năm lần bảy lượt phá hoại mọi kế hoạch của chàng, tỏ vẻ như đang bảo vệ thái tử. Thật chất, ta chính là bảo vệ chàng. Chỉ có chính ta ra tay, ta mới đảm bảo được chàng sẽ an toàn, nếu không với sự sâu độc của thái tử chàng hẳn là có mười cái mạng cũng không đủ. Hơn nữa, ta muốn chàng vì nhiều lần thất bại mà nản chí, bỏ cuộc. Chỉ khi chàng không tham gia vào trận chiến này thì vận mệnh của chàng mới thật sự thay đổi. Nhưng chàng cũng thật vô tình, đã vài lần ta vì mưu kế của chàng mà thương tích đầy người. Chỉ là, trong lòng ta từ lúc nào hình bóng của chàng lại ngày càng sâu đậm.

Đêm nguyên tiêu, chàng hẹn ta gặp mặt. Trận chiến giữa chàng và thái tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vào thời khắc quan trọng này chàng hẹn gặp ta, dĩ nhiên ta đã đoán được mục đích của chàng. Ta nhớ chàng đã nói rất nhiều, nhưng đọng lại trong đầu ta chỉ có một câu:

"Ta thật sự muốn nàng ở bên cạnh ta, cùng ta trải qua những ngày tháng còn lại."

Ta biết những lời hứa hẹn của chàng chưa chắc đã là thật. Nhưng ta tin chàng muốn ở bên ta là thật. Ta hỏi chàng muốn ta hay muốn ta giành lấy ngai vàng cho chàng, chàng không trả lời được. Ta hỏi chàng có nguyện vì ta mà từ bỏ, chàng lại do dự không đáp. Thì ra thứ tình cảm đó là thật nhưng so với vạn dặm giang sơn này hay so với thứ quyền lực tối thượng kia nó cũng chỉ là một bông tuyết nhỏ nhoi giữa trời đông lạnh lẽo.

Sự việc ta gặp mặt chàng không qua khỏi tay mắt của thái tử. Hắn ra lệnh giam lỏng ta ở đông cung, chết tiệt là pháp thuật của ta ở nơi đây luôn bị hạn chế, ta đành cam chịu yên phận vài ngày.
Đêm trước khi diễn ra trận chiến, thái tử có đến gặp ta. Trông vẻ mặt hắn không được tốt cho lắm, hắn đã hỏi ta tại sao lại bảo vệ chàng, thì ra trước giờ hắn đều hiểu những việc ta làm. Ta bảo với hắn là chàng từng cứu ta nên ta muốn trả ơn. Hắn liền nói:

"Ta hứa với nàng ta sẽ giữ lại mạng sống cho nó, nàng ở bên ta có được không?"

Ta do dự không đáp khiến hắn dường như tức giận. Trước khi bỏ đi, hắn cho ta biết việc chàng sắp rơi vào bẫy của hắn, qua ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ không còn ai có thể cản đường hắn nữa. Dường như hắn đang muốn giày vò ta bằng thứ cảm giác bất lực, nhìn thấy nhưng hoàn toàn không thể làm gì được. Cho đến khi tiếng bước chân hắn xa dần, ta yếu hèn đã không ngừng van xin hắn. Chỉ là, hắn đã không thèm đếm xỉa đến lời van xin của ta.

Ta suy nghĩ suốt cả đêm, quyết định dùng máu mình làm huyết chú thoát khỏi đông cung, dù biết cách này không khác gì bỏ đi nửa cái mạng nhưng ta vẫn không quan tâm. Khi ta đuổi đến vách núi đã thấy chàng gần như kiệt sức, phía bên kia tên thái tử dường như đang muốn đuổi cùng giết tận, không suy nghĩ được nhiều ta liền bay đến phía trước dùng thân mình chắn trước mặt chàng. Chỉ là ta không ngờ, trên thanh gươm đó lại dính máu của thái tử, thứ đó là đại kỵ với yêu quái bọn ta, nó có thể khiến vết thương của yêu quái không khép miệng lại, không cách nào trị thương được nữa.

Trong mơ màng, ta nhớ chàng đã ôm lấy ta, tên thái tử cũng chạy đến, ta không nhớ ta và hắn đã nói với nhau điều gì. Chỉ biết sau đó, chàng ôm chặt ta một bước nhảy xuống vách núi. Ta sợ thân thể chàng sẽ không chịu được nên lộ ra chân thân dùng chút hơi tàn giúp chàng an toàn đáp xuống đáy vực. Việc này đã rút đi toàn bộ linh lực trong người ta. Ta biết bản thân đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng cuối cùng ta vẫn là giúp chàng thay đổi được một phần vận mệnh, lại còn nghe thấy được chàng trả lời hai câu hỏi của ta. Chàng hoảng loạn rồi, hình như là lo sợ ta sẽ tan biến mất. Giọt nước mắt trên má chàng rơi xuống tay ta vẫn còn ấm nóng. Sát khí xung quanh chàng cũng không còn nữa. Trước mắt ta dường như lại là nhị hoàng tử hiền lành, tốt bụng, còn ta lại là con cáo nhỏ bị thương nằm yên trong lòng chàng. Đến lúc này, ta thật sự cảm nhận được một bông tuyết ngày trước đã hoá thành trăm ngàn bông tuyết. Nếu có kiếp sau ta nguyện tìm lại chàng một lần nữa, còn bằng không ta nguyện hoá thành cơn gió ngày ngày quấn lấy bên chàng. Đời này của ta dù không trọn vẹn, nhưng đã mãn nguyện. Hẹn chàng ở một cuộc đời mới...hai người chúng ta...một đôi phu thê áo vải bình thường...một đời... một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia